Chương 2: VÔ CỰC QUỶ VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Vô Cực Quỷ Vương

Mục Thần mở mắt, thần thức của y cảm nhận được một loại khí tức của cường giả, loại khí tức này rất xa lạ, tà tính. Bay ra khỏi động phủ, y tiến nhanh về phía nguồn lực xa lạ đó, thì ra là cường giả đến báo thù, định không nhúng tay một đoàn hắc khí lại đánh về phía y, đoàn hắc khí chuẩn xác đánh vào lồng ngực Mục Thần nhưng vừa cách một gang tay đã bị y bóp nát, một cô gái ước chừng 14 15 tuổi bước ra từ hắc vụ mở miệng: " Ngươi là ai ? ". Mục Thần khẽ đảo mắt đánh giá, dùng thần thức quét ngang một cái có chút cảm khái : " Bổn toạ chỉ đến ở nhờ, không muốn nhúng tay vào ân oán của các ngươi không ngờ ngươi lại ra tay trước với Bổn Toạ vậy thì hôm nay đừng hòng chạy thoát." Mục Thần nói xong biến ra một cái đỉnh tròn màu đồng cổ phát ra hồng quang, bé gái bên kia cũng súc lực tế  ra  Lương Châu Đỉnh hai bên giao triền cuồng đấu, Mục Thần nhàn nhạt cười: " Không ngờ ở tiểu thế giới này lại có người ngộ ra  Âm Dương Chi Đạo, đáng tiếc chỉ mới ngộ ra chưa thực sự nắm vững được pháp tắc  thực sự của nó, đáng tiếc !" . Trân Lung Đỉnh của Mục Thần từ trên giáng xuống đầu của bé gái kia khiến nó rùng mình thân hình chao đảo. Nhìn ra được gì đó Mục Thần hô lên: " Thì ra là hợp thể âm dương...Thú vị lắm haha ". Đoạn vừa xong Trân Lung Đỉnh đã phát lực đập mạnh vào đầu bé gái, từ trong người nó văng ra một thô hán nam tử, hai người cấp tốc biến mất, bỏ chạy thật xa.

Màn kịch chiến khủng khiếp này, bọn người Hiên Viên Sơn chứng kiến qua đều sợ hãi pháp lực của Mục Thần. Có thể đánh cho Vô Cực Quỷ Vương trốn chạy, cấp bậc này đã là   phô thiên cái địa.  Ngẫm một chút về thực lực của Vô Cực Quỷ Vương cùng lắm chỉ đạt ở mức Chuẩn Thánh trung giai, muốn đấu với sơ ngộ Thánh Nhân như y thì chỉ có thiệt về mình mà thôi. Tuy chỉ còn bảy thành tu vi nhưng cũng đủ để lăn lộn ở đây rồi, để hoàn toàn khôi phục và tìm đường về Du giới trước hết phải quen với nơi này.

Chuyện Vô Cực Quỷ Vương bị cường giả giấu mặt của Hiên Viên Sơn đánh cho trọng thương đã lan truyền khắp tam giới, ai cũng tò mò không biết người này là ai mà lại có cái loại thực lực này. Có người suy đoán cho rằng là tiền bối nào đó ẩn cư Hiên Viên Sơn hay thần niệm của Thánh Đế còn sót lại giúp Hiên Viên Sơn tránh thoát khỏi kiếp nạn, loạn thất bát tao.

Chuyện Vô Cực Quỷ Vương bị đánh cho bỏ chạy, bọn người vui mừng nhất có lẽ là Liên Minh Bắt Quỷ. Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong nghĩ đến nghĩ đi cũng không thể tính nói đây là người nào, là địch hay bạn còn không rõ, với cái tu vi đó sợ rằng chỉ có những cường giả ở Tu La Giới mới ứng phó được thôi. Giờ đây vị cường giả này đang lãnh đạo Hiên Viên Sơn không biết còn có sóng gió gì đây nữa.

Trước đây, khi thực lực toàn thịnh chuyện bái nguyệt mỗi tháng một lần không cần nữa nhưng giờ đây Mục Thần chỉ còn bảy thành tu vi phải cần linh khí êm diệu của mặt trăng tẩm bổ, linh khí tươi mát và nồng đậm của ánh trăng sẽ làm mặt cho tu vi tăng tiến, làm chơi mà ăn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro