1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô không ở được với tôi, vậy thì cút luôn đi. Tôi cũng không cần nhé "
Tiếng loảng xoảng không ngừng vang lên trong đêm khuya khoắt, và căn biệt thự to lớn bỗng chốc trở thành tiêu điểm của cả khu A.
" Được thôi, anh đừng nghĩ anh tai to mặt lớn, anh có tiền mà tôi cần nhé, con nào cần, chứ con đàn bà này đếch cần nhé "
Nói xong người phụ nữ xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài cửa, bỏ đi cùng với một tên đàn ông khác, không thèm ngoái đầu lại nhìn. Cả khu A, ai cũng biết người phụ nữ đó, tuy đã có chồng nhưng luôn bồ bịch, đi sớm về khuya với biết bao tên đàn ông ở ngoài. Còn người đàn ông kia, tối ngày công việc, cả tháng chẳng thèm về nhà lấy một lần. Thậm chí ông ta còn chẳng nhớ nổi năm nay con mình bao nhiêu tuổi nữa. Cứ thế, đứa con trai duy nhất của họ sống trong một gia đình không tình thương, đi học chẳng chơi với ai, tối ngày ở trên phòng ngủ rồi khoá trái cửa. Năm 11 tuổi, khi mẹ cậu dẫn một người đàn ông xa lạ vào nhà giữa đêm hôm khuya khoắt ôm hôn nhau, rồi những tiếng thở gấp gáp của người đàn ông, tiếng rên khẽ yêu mị của người đàn bà đang quay cuồng trong cơn hoan lạc. Cậu cảm thấy ghê tởm và đuổi tất cả người giúp việc là phụ nữ trong nhà , chính tay đến trại mồ côi tìm cho mình một người thích hợp với mình. Và ở đó, cậu tìm thấy Vũ Phong. Vũ Phong ít hơn cậu 3 tuổi, dáng người nhỏ bé, thấp hơn cậu một cái đầu. Từ ngày làm thử công việc ấy, cậu luôn bị hành hạ, nhưng điều kỳ lạ là, mỗi lần thấy Vũ Phong khổ sở như vậy, trên môi cậu lại nở một nụ cười, nụ cười hiếm thấy sau bao năm không có tình thương.

- " Tiểu Bạch, con đi ngủ đi. Vũ Phong, đưa cậu lên phòng " Sau khi cãi nhau với vợ, bố của Bạch Lâm Vũ cảm thấy bất lực khi nhìn thấy cảnh tượng vợ mình đi với người đàn ông khác, còn con trai thì vô cảm, bước đi như thể đã quá quen thuộc với cảnh tượng trước mắt rồi.

- " Cậu chủ . .  Mở cửa cho em . . " Tiếng Vũ Phong gọi yếu ớt vang lên. . Tiểu Phong thấy cậu khóc . . Lần đầu tiên, Tiểu Phong thấy cậu thất vọng, thấy cậu khóc. .
- " Tiểu Phong, vào đây tôi bảo . "
Tiếng cạch cửa vang lên, mắt cậu đỏ hoe, lạnh lùng nhìn Vũ Phong hồi lâu . .
- " Em muốn ở cùng tôi hay ở cùng người đàn ông đó ? "
Bạch Lâm Vũ chỉ tay xuống dưới tầng, gào lên với Vũ Phong, như thể cậu trút hết cơn giận vào câu hỏi này. Vũ Phong im lặng cúi đầu, vài giây sau, cậu mới khẽ trả lời nhỏ . .
- " Em muốn ở cùng cậu, hầu hạ cậu, vì em là người hầu của cậu "
Ánh mắt của Lâm Vũ loé lên một tia kinh ngạc, nộ khí từ từ biết mất, thay vào đó là giọng điệu nhẹ nhàng . . .
- " Vậy thì em mau thu dọn đồ đi. Sáng mai, tôi và em sẽ ra ngoài sống . . "
- " Nhưng . . " Vũ Phong kinh ngạc không thốt thành lời, cậu dường như không còn tin vào câu nói đó nữa. .
- " Không nhưng nhị gì nữa, về sắp xếp đồ đi . " Nói xong,Lâm Vũ đóng sầm cửa lại, không cho Vũ Phong có bất cứ cơ hội phản kháng. Lâm Vũ à, em phải làm sao đây . . ?

- Ahihi's Hết chap 1 rồi. Động lực để ngồi ôm lap viết hết chap chính là anh Phong . Yêu Phong lắm cơ :) Anh Phong ơi, fighting. Em là big fan của anh đây <3
- Viết xong truyện, em ngồi làm các kiểu các kiểu, rồi sạc điện thoại và . . Sạc hỏng cmnr .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro