2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Vũ Phong không thể ngủ được, cậu phải làm sao đây, ra ở riêng với cậu chủ là một chuyện lớn, rõ ràng, nếu ông chủ phát hiện,ông sẽ lật tung cả thiên hạ lên để tìm cậu chủ, cậu sẽ mang danh là người tình của cậu chủ, chẳng phải mọi chuyện sẽ phức tạp hơn sao?

- " Cậu chủ . .  Cậu ngủ chưa ? . . " 3:30 phút sáng, Vũ Phong chậm chạp loẹt quoẹt chiếc dép con thỏ bông màu xanh, ôm chiếc gối qua gõ cửa phòng Lâm Vũ. .
-" Gì mà ồn ào vậy, cửa không khoá. Vào đi . . "
Hoá ra không như cậu nghĩ, câu chủ không hồi hộp, cũng chẳng có gì phải lo lắng như cậu cả, ngược lại, Lâm Vũ vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường mềm mại, như thể ngày mai chẳng có chuyện gì sảy ra vậy. Vũ Phong hơi gượng gạo, đẩy cửa bước vào phòng, cậu bất giác đỏ mặt, cả người cậu phừng phừng như lửa đốt, cậu . . Cậu chủ đang cởi trần, để lộ làn da trắng nõn, từng cơ thịt rắn chắc của một người đàn ông thực thụ. Mắt cậu vẫn nhắm hờ, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy khuôn mặt đỏ như lửa đốt kia.

-" Vũ Phong, cậu đỏ mặt cái gì ? Chẳng phải chúng ta đều là con trai sao, chẳng lẽ . . . Cậu có tình ý với tôi ? " Lâm Vũ vẫn nhắm mắt, buông một câu nói trêu đùa, làm cho khuôn mặt đáng yêu kia có phần lúng túng, càng đỏ thêm hơn nữa.

- " Không . . Em không có ý đó . .  Chẳng qua . . Chẳng qua . . "

Vũ Phong lắp bắt, thở những hơi thở quyến rũ gượng gạo. . Đôi mắt sợ hãi, khiến cho đối phương cảm thấy bị mê hoặc. .  Nhưng, Lâm Vũ là ai chứ? Cậu chưa bao giờ bị rung động trước bất cứ con người nào, thử hỏi xem, ai có thể đánh gục cậu ngay lần đầu ?

- " Chẳng cái gì mà chẳng, qua đây mau lên "

Lâm Vũ mất bình tĩnh, lớn tiếng với Vũ  Phong, không phải là vì cậu không thích, mà là vì cậu sợ, nếu Vũ Phong tiếp tục như vậy, cậu sẽ bị đánh gục mất. 

Vũ Phong lại lết chiếc dép về gần phía Lâm Vũ, mặt cậu cũng dần bớt đỏ đi. Cậu ngồi lên giường Lâm Vũ, cất giọng nói dễ thương của cậu, pha lẫn một chút bối rối
- " Cậu chủ, mai có thể không đi được không. Em thấy . . "

Không đợi Vũ Phong nói hết câu, Lâm Vũ đột nhiên cắt lời Vũ Phong
- " Cậu lo sợ gì chứ, cậu muốn ở lại nhà này với ông già kia ?"

Vũ Phong im lặng, Lâm Vũ tiếp tục nói,cậu nở một nụ cười khinh bỉ nhưng lại rất đỗi hiền dịu với Vũ Phong.
- " Cậu không ngủ được vì phân vân ở lại hay đi ? Vậy tôi hỏi cậu, tôi với ông già, cậu quý ai hơn ? "

- " Em quý cậu hơn . ."

Vũ Phong ngập ngừng trả lời, đột nhiên, Lâm Vũ vòng tay qua eo cậu, Ôm cậu rồi nằm xuống giường .
" Vậy thì ngủ đi, sáng mai đi với tôi. "

. . .
" Cậu làm gì vậy. Bỏ em ra đi . . "

" Ngoan nào. Ngủ đi. Nếu cậu không muốn bị ông già phát hiện thì hãy ngoan ngoãn và nhỏ tiếng một chút. "
. . .

Vũ Phong ngoan ngoãn nhắm mắt lại. . Nhưng những cơ bụng trần trụi của Lâm Vũ đang áp sát vào người cậu, cơ thể nóng bỏng ấy, chỉ cách cậu một lớp áo mỏng. . Cậu làm sao có thể ngủ được chứ ... Mặt cậu bất giác đỏ lên, cậu khẽ nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng của Lâm Vũ rồi ngủ thiếp đi. Cậu cảm nhận được rằng, tim cậu đã lỡ một nhịp mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro