3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ngủ dậy. . Vũ Phong thấy mình đang trên một chiếc taxi . .Cậu đang nằm trên một thứ gì đó ấm ấm. . A . . Là đùi của Lâm Vũ .
" Ôi đuề muề, gì thế này ? " Cậu nghĩ thầm mà không dám mở mắt ra .
Vũ Phong từ từ mở mắt..
Cậu đang ở trên một chiếc taxi với Lâm Vũ. A..

- Cậu dậy rồi thì ngồi lên ngay cho tôi.

Giọng nói khiến người khác phải lạnh sống lưng vang lên khiến Vũ Phong giật mình vội ngồi dậy.
- Mình đang ở đâu thế cậu ?

- Sắp tới nhà mới rồi.

- Nhà mới ?

Vũ Phong chợt nhớ lại chuyện hôm qua và cậu lỡ để ý một điều rằng ..
Có người đã thay quần áo cho cậu.
Cậu vội sờ lại chiếc áo và quần với vẻ mặt hoang mang .. Thôi xong rồi, đúng là có người đã thay quần áo cho cậu. Mặt cậu bất giác Đỏ bừng lên..
- Quần áo là tôi thay. Cậu không thoải mái ?

Vũ Phong không trả lời. Mặt cậu bây giờ chắc có thể nướng chín một quả trứng mất rồi.

- Không .. Không có gì đâu ạ.

Hai con người ngồi im, một người đỏ mặt, một người lạnh mặt, thật chẳng giống nhau chút nào cả, ngay cả bác tài cũng cảm thấy sợ hãi trước sự im lặng này của 2 người.

Trước mặt cậu là một khu chung cư bình thường, có giá thuê là 300 tệ một tháng. Với giá thuê đó, chắc cuộc sống của hai người sẽ rất khổ với một căn phòng cũ kĩ đây.

Mở cửa phòng XXX lầu 4, Vũ Phong mệt tới lả cả người, chung cư không có thang máy, lại còn ở tầng 4, với một người như cậu thì đây là một chuyện cần thời gian thích ứng.

Căn phòng không rộng lắm, nhưng đầy đủ bếp, nhà tắm và chỗ để giường, phần còn lại có thể kê thêm 1 bộ bàn ghế nhỏ.

Chỉ có điều .. Căn phòng chỉ có một cái giường bé..  Cậu sẽ phải nằm sofa à.. ?

Lâm Vũ thấy cậu đắn đo như vậy khi thấy chiếc giường bé, giọng lạnh lẽo bỗng trở nên ngọt ngào:
- Thật ra thì người cậu nhỏ. Chỉ cần tôi ôm cậu là chiếc giường này có thể đủ cho 2 người.

- Cái gì cơ .. ?
Vũ Phong không kìm nén được cảm xúc, nhất thời hét lớn lên, sau đó, bỗng nhiên, Lâm Vũ ôm Vũ Phong vào lòng :
- Sau này sẽ chỉ có 2 chúng ta ở bên nhau thôi.

Cái ôm nồng nàn,ấm áp, chứa đựng tình yêu thương bấy lâu nay cậu dành cho Tiểu Phong, nhưng đáng tiếc thay, Vũ Phong không hề cảm nhận được tình yêu ấy, chỉ cảm thấy mình nhu nhược bất lực không thể phản kháng Lâm Vũ, Vì cậu ấy là ông chủ của Cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro