cont

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đã gần 6 tiếng mà mới chỉ hoàn thành được một phần ba. Hôm nay là không thể nào xong được rồi.

Lương buông dao máy xuống, tặc lưỡi nói. Cánh tay cầm dụng cụ gần 6 tiếng đồng hồ đã tê rần.

Skinny liếc xuống phần bả vai của mình. Hình xăm cũng đã dần thành hình rồi, rất nhanh sẽ hoàn thành thôi, tựa như giọt mực nhỏ xuống chậu nước, rất nhanh sẽ hoà tan vào nước, nhuộm màu nước bên trong chậu. Điều cần thiết lúc này là kiên nhẫn trong thời gian chờ đợi! 

Đôi khi nhiều việc không thể quá hấp tấp, muốn là đòi hỏi có ngay. Ngay cả trong công việc lẫn tình cảm, chữ Nhẫn là yếu tố đầu tiên để thành công, biết chờ thời điểm chính là người chủ động. Người thợ săn biết rình mồi là chúa tể của trò chơi, chứ không phải kẻ ngu bị dắt mũi bởi con thú hoang, chỉ biết ngày ngày chạy theo đuôi lũ động vật thấp kém...

- Được!

Skinny đáp ngắn gọn, khoác áo sơ-mi vào và cẩn thận cài nút. Da lưng đỏ ửng, trên về mặt bỏng rát như thể kim máy xăm hình vẫn đang chạy sàn sạt trên da.

Skinny cũng không phải kẻ bị bệnh tâm thần, có khuynh hướng tự tổn thương mình để cân bằng tâm lý. Đau là cảm giác cô vô cùng chán ghét, hơn nữa cô cũng không mụ mị đến mức sẽ chọn giải pháp làm mình đau để quên đi nhức nhối trong lòng. Chẳng qua là trong thời gian tạo hình cho tattoo thì Skinny sẽ có không gian thanh tĩnh để suy nghĩ kĩ được một số việc.

Chiến dịch dự thi giải Vàng lần này chủ đề là về Văn Hoá Phương Đông. Mọi người vẫn nhầm lẫn vai trò của copywriter. Định nghĩa nói công việc của một copywriter là viết lời cho quảng cáo để quảng bá sản phẩm, đối tượng và công việc này thuần tuý chỉ mang tính chất thương mại, quan tâm đến hiệu quả kinh tế mà nó đem lại. Tất nhiên là đúng chứ không có sai, bất quá là thiếu, thiếu rất nhiều... Với Skinny công việc này không chỉ là đam mê, sự sáng tạo mà còn là tính chiến đấu, tính nghệ thuật bên trong đó. Công việc của Skinny là dùng trí tưởng tượng vẽ cánh cho ngôn ngữ, sau đó kết hợp cùng Art Director tạo nên trái đạn đại bác mang thông điện hoàn chỉnh, công phá thế giới. Và trái đại bác đó cần mang ý nghĩa cho cuộc sống chứ không đơn thuần chỉ phục vụ mục đích kinh tế!

Skinny muốn! Muốn một chiến dịch để đời, là đỉnh cao của nghệ thuật, là sự thăng hoa của trí tuệ con người, là sự xuyên suốt giao hoà của quá khứ-hiện tại-tương lai...

Thật sự lúc này, Skinny muốn đặt trọng tâm cuộc đời mình vào lý tưởng. Nếu như trước đây đến với công việc vì yêu thích, vì tự phụ, muốn nhìn thấu triệt tâm lý của mọi người, muốn dự liệu, nắm trong tay phản ứng của họ... thì báy giờ công việc đối với Skinny là đam mê, là khát vọng, là mục tiêu cuối cùng, là cột chống đỡ sự cán bằng tâm lý trong Skinny!

- Xem ra chúng ta phí công một hồi rồi!

Lương dùng vẻ mặt tiếc hận nhìn Skinny.

Tại sao chứ? Rõ ràng là những hoa văn đường nét khoẻ khoắn thể hiện sự uy dũng, tráng kiện nơi người chiến binh, lúc phủ lên da thịt Skinny lại mang hiệu ứng hoàn toàn trái ngược!

Hình xăm chưa hoàn chỉnh nhưng nhìn cánh tay đan chằng chịt các chi tiết phức tạp kia của Skinny liền cảm thấy lạnh toát sống lưng. Tất cả tạo nên một loại không khí băng giá, một cảm giác bén nhọn đả thương thị giác cùng linh giác của người nhìn. Skinny hư ảo đến mức không thật, như một sinh vật vặn vẹo, uốn éo đến mức khó tin. Sinh vật đấy không phân ra giới tính, có nét cuồng dã của giống đực, lại có cái âm u, dễ tổn thương của giống cái. Nói Skinny lúc này giống loài yêu tinh sống ngàn năm, ẩn sâu trong chốn thâm sơn cùng cốc có lẽ rất đúng.

Vết sẹo kéo dài từ trán xuống tận cằm kia thật sự doạ cho người ta chột dạ, nhưng quan trọng hơn hết là cảm giác mang lại mới khiến cho người lẩn tránh. Đáng tiếc, màu tóc trắng đã nhụộm lại thành đen, mấy lọn tóc mảnh mảnh nhọn nhọn rủ sau ót cũng biến mất rồi, nên bớt đi một phần quái gở... Vì vậy Skinny trông cũng có chút sáng sủa, thân thiện hơn bình thường! Thật sự nếu người tỉnh táo sẽ không muốn đến gần tiếp xúc với Skinny chút nào, quả thật quen với loại người như thế có hơi mạo hiểm. Bởi không biết được bên trong cô ta đa cất giữ loại tâm trạng điên cuồng nào...

- Chuyện gì?

Skinny cau mày liếc nhìn vẻ mặt phức tạp của Lương khó hiểu. Dù gì cô cũng là người chịu đau xăm hình, hắn ta ở đây nhăn nhó cái gì???

- Tôi nghĩ... hay chúng ta tẩy hình xăm này đi! Chị xăm vào tôi thấy đáng sợ còn hơn bình thường...

Lương cẩn thận bày tỏ quan điểm. Hắn xem như là "bạn tốt", "bạn tốt" thì lời dù khó nghe cũng phải nói ra!

Skinny lạnh lùng nhìn hắn, tay cầm gậy chống nặng chịch bất ngờ giơ cao lên. Thoạt nhìn tưởng như muốn thọc cho hắn một nhát nhưng phút cuối lại xoay ngang cây gậy quét mạnh lên mặt quầy, hất toàn bộ sổ sách, vật trang trí ở trên xuống đất.

- Cái quái gì vậy?

Lương rú lên một tràng chói tai. Số đồ đạc bị Skinny quét xuống đất có bao gồm vài món hàng lưu niệm độc đáo khó kiếm. Hắn tiếc của!

- Cậu đi lại chốn này lâu như vậy chẳng lẽ không biết giữ miệng sao? Cái gì nên nối cái gì không nên chẳng lẽ không biết được?

Skinny lấy tư thế của người đánh golf, vung gậy đánh văng quả cầu bằng thuỷ tinh lăn lê trên mặt đất vào tấm kính lớn ốp trên mặt tường đối diện.

Choang! Hai vật va chạm kịch liệt rồi cùng nhau bể tan tành.

- Mẹ nó! Chị đến đây gây sự cái gì? Thằng này giống dễ bị bắt nạt lắm sao?

Lương nổi nóng. Dù gì hắn cũng là tầng lớp anh chị, hắn có nể Skinny cũng không có nghĩa chị ta có quyền đến đây sinh sự. Không vui tìm đàn em mà trút giận, chớ đến chỗ hắn náo loạn.

Skinny xoay người lại, không kiêng nể chút nào lấy đầu nhọn của gậy chống chọc vào mũi Lương. Vẻ mặt đầy khiêu khích! Đến đây thì Lương thật bạo phát, hắn vung một quyền hướng phía quai hàm Skinny đi tới.

Skinny không né, như hít phải thuốc kích thích liều cao, cũng không biết sợ mà trực tiếp lao vào dùng gậy đâm thẳng nơi yếu ớt nhất của Lương. Hoàn toàn bất ngờ, bị tấn công trúng chỗ hiểm Lương té vật lên sàn nhà giãy dụa, lớn tiếng chửi rủa:

- Mẹ kiếp! Con

bà nó! Cái quái gì vậy... 

Skinny bị nắm lấy cổ chân kéo xuống, mất thăng bằng cũng lộn nhào xuống mặt đất. Lương nhanh chóng chớp lấy thời cơ, bò lên khống chế Skinny lại.

Cái gì đàn ông không thể đánh đàn bà? Mẹ nó chứ,  người này căn bản còn không phải phụ nữ, cô ta là quái vật có được hay không? Đến đây coi hắn là bị bông, mặc sức phát tiết bất mãn ở nơi khác sao?...

Càng nghĩ càng giận, tay chân liền đi theo kích động, lực đấm của Lương cũng mạnh theo. Skinny càng giống như điên rồi, bị đánh bầm dập cũng mặc kệ, cầm chắc cây gậy không ngừng vụt mạnh. Hai người đập nhau loạn thành một nùi rối tinh, cho đến khi cơ thể cả hai đau nhức không chịu nổi mới dừng tay, lăn ra thở dốc.

Đau quá! Đau tưởng chết mất! Lương cắn răng khóc lóc rên rỉ. Hắn phun nước dãi cùng máu trong miệng ra, rống lên:

- Mẹ chị chứ! Chị với tôi tranh gái hay giành địa bàn làm ăn của nhau??? Tôi dụ em trai chị hít thuốc phiện, hay lừa em gái chị đi làm gà??? Tôi gạt cha chị đánh bài gán nhà hay tôi thông dâm với mẹ chị??? Cũng không phải kẻ thù đánh cho một sống một chết, làm cái gì phải công kích toàn chỗ trọng yếu của người ta? Người ta mới 26 tuổi thôi, còn chưa hưởng thụ hết làm sao đã muốn "nghỉ hưu"??!!

Skinny lồm cồm bò dậy. Bộ dáng te tua không thể tin được, áo quần nhàu nát, phía trên lấm tấm vết máu vương. Mặt mũi sưng vêu, dưới mắt trái một quầng bầm tím sậm màu, môi thì dập nát. Cô rút ví, lấy ra  một cọc tiền chia làm hai nửa, lần lượt quăng lên người Lương, giọng nói cũng trở lại vẻ châm chọc như bình thường:

- Tiền bồi thường cho mấy thứ trang sức rẻ tiền này... và "tinh thần" mềm yếu dễ bị tổn thương của cậu.

- SKINNYYYYYY!!!!!!!!!!!!! CÔ KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG. CÓ TIỀN THÌ HAY LẮM SAO?

Lương bật dậy trợn trừng mắt rống lên với Skinny. Skinny nhếch mép nhe răng một chút, định tạo một nụ cười khiêu khích nhưng cuối cùng vết rách quá đau nên đành từ bỏ ý định. Cô phẩy tay thong thả nói:

- Chạy đi méc bạn trai là tôi bắt nạt cậu để anh ta giúp cậu báo thù.

- Chị...

Lương trợn trắng mắt không nói được gì, bèn thả người nằm xuống sàn hớp hơi hấp hối.

Lương là gay, lại đóng vai trò thụ trong quan hệ. Bởi vậy Skinny mới mặc sức bắt nạt. Dù sao mức độ cậu ta phản ứng lực sát thương không đáng kể, thêm nữa cậu ta cũng rất thận trọng trong sinh hoạt nên thường không làm nũng, than vãn tránh cho đối phương thấy phiền...

Skinny chỉnh lại đầu tóc và trang phục cho ngăn nắp, gọn gàng rồi bước ra tiệm. Đầu ngẩng cao, phong thái đĩnh đạc như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Lúc này Skinny đặc biệt giống như một chú gà trống gáy sáng, ưỡn ngực nghểnh cổ, đuôi giương cao, từng bước từng bước oai vệ. Bản thân có trách thì trách Lương xui xẻo, hôm nay tâm tình Skinny không tốt. Hắn vô tình lọt đúng vùng phát tác của cô thôi...

Miley nghĩ bản thân là ai chứ?

Cô ta dựa vào cái gì đến trêu chọc mình?

Buồn cười!

Skinny giống kẻ làm vật thế thân lắm sao?

Giống lắm sao???

Skinny bước nhanh hơn bình thường, bất chấp chuyện mình tập tễnh và trên tay cầm một thứ dư thừa rất vướng víu.

Lúc này cô thật đúng là phẫn nộ rồi!

Thứ Skinny cần là một người gây ảnh hưởng tốt đến mình, giúp cô có cuộc sống khoẻ mạnh và ấm áp hơn... Đó là điểm yếu đuối nhất của con người, chẳng lẽ cứ phải gây tác động lên nó mới được sao? 

Đó là lợi dụng có được hay không?

Thật tàn nhẫn! Lòng dạ người phụ nữ này còn độc hơn cả rắn rết.

Tốt nhất đừng để Skinny gặp lại người phụ nữ đó. Theo bản năng, Skinny trốn! Dù là bất kì cảm xúc nào, cô cũng không muốn đi tìm hiểu. Có hồi hộp, có mong đợi, có kì vọng, có vặn vẹo, có đau thương, có u ám, có tuột dốc...

Đừng! Đó là mùi vị của nguy hiểm. Skinny không muốn đi khám phá chúng...

Cuối cùng là làm sao để về nhà, Skinny không nhớ. Đại khái lúc ý thức được mình đang ở trong thang máy thì thang máy cũng đã lên đến tầng - nơi có căn hộ mình rồi. Lần trước mấy đòn thù mà tay chân của họ An gây ra chưa lành hẳn, hôm nay lại nhận thêm mấy vết mới do ẩu đả với Lương, hiện tại Skinny đúng là quá mức thê thảm, thảm đến đáng thương luôn rồi!

Skinny nhịn đau nhích nhẹ ra khỏi thang máy. Mỗi một cử động đều như muốn lấy mạng người. Lúc đi ra ngoài, người đầu tiên đập vào mắt Skinny là... Miley.

- Cô... đến đây làm gì?

Skinny cau mày hỏi. Nhìn bộ dáng của nàng ta đã thay quần áo, đổi lại kiểu cài tóc khác... có lẽ cũng không phải là từ chỗ tiệm cắt tóc đến đây. 

- Chuyện gì đã xảy ra?

Tiếu Hàm suy tư nhìn cái vết cắt còn đang rớm máu trên mặt Skinny. Lúc đi còn hoàn hảo, chỉ hơn 6 tiếng không gặp tại sao lại ra nông nỗi này.

Skinny quay mặt đi không nói. Quả thật rất ấm ức! Đều do nàng ta gây ra có được hay không?

- Tôi xin lỗi!

Tiếu Hàm tiến đến gần Skinny, vươn tay kéo cô vào lòng mình. Nàng vuốt nhẹ từng đốt xương sống hằn bên dưới vải áo. Skinny cao hơn nàng khoảng 5 cm, nhưng lúc này rũ xuống như con búp bê vải bị ướt nước, rất đáng thương. Hiện tại mớ tóc mềm cũng bị cắt ngắn đi rất nhiều, như có như không cọ vào cổ Tiếu Hàm khiến nàng nhột nhạt khó chịu. Tiếu Hàm bèn siết mạnh cơ thể Skinny hơn, cho nhau một cái ôm thật chặt. Cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của đối phương sẽ tạo cảm giác an toàn hơn.

- Là tôi đã sai rồi!

Tiếu Hàm xuất phát từ nội tâm thầm thì vào tai Skinny những lời này. Đúng vậy, là nàng đã sai rồi, cứ tiếp tục thế này sẽ lôi kéo cả hai xuống địa ngục mất thôi...

Skinny bối rối đáp lại sự ấm áp của cơ thể Tiếu Hàm. Đôi tay ngượng nghịu đặt lên tấm lưng mảnh khảnh của nàng. Môi mím chặt không nói gì...

Đột nhiên cảm thấy thật muốn khóc. Cuối cùng đã có được một người chịu ôm cô rồi sao? Cái ôm này không thật sự dành cho cô, cơ thể kia cũng không thật sự thuộc về cô, linh hồn bên trong cũng đang phiêu đãng ở vùng trời rất xa. Tóm lại không có thứ gì thực sự hiện hữu trong tầm tay Skinny cả, nhưng... chẳng phải vẫn tồn tại một sinh thể sống bên cạnh Skinny rồi sao?

Lúc này Skinny sợ hãi. Nỗi sợ tràn vào tận trong ngóc ngách của tâm hồn. Cô mạo hiểm muốn dấn thân vào, giao ra tất cả những thứ đã che giấu lâu nay đơn giản vì muốn cởi mở hơn, tiếp nhận một đối tượng mới tiến vào cuộc sống của mình. 

Liệu mọi thứ có đáng giá không?

Liệu Miley có phải người phù hợp với cô hay không?

Tại sao lại là Miley? Skinny cũng không lý giải nổi. Đối với cô, nàng như có một sức hấp dẫn đặc biệt, vô thức dần dần bị hút vào đó, đến lúc nhận ra sự thật thì mọi thứ đã cắm rễ và bắt đầu trổ nhánh đâm chồi rồi...

Rốt cuộc Skinny cũng không chịu nổi nữa. Cô đẩy Tiếu Hàm tách ra khỏi người mình.

- Miley! Thật ra, cô muốn điều gì ở tôi?

Tiếu Hàm im lặng. Nàng dùng đôi mắt trong trẻo của mười năm trước nhìn thật sâu vào đáy mắt Skinny. Nàng muốn điều gì ở Skinny chứ? Skinny không biết sao? Nhất định là Skinny sẽ không thể biết được rồi, nàng muốn, rất muốn đánh thức người kia bên trong Skinny. Chỉ có người đó mới là đối tượng nàng cần...

- Người đó... không phải là tôi!

Skinny dùng trực giác cảm nhận được khát vọng của Tiếu Hàm lúc này, cô ưu tư nói.

Dù không biết kẻ kia là ai, hắn và nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mình cũng không phải là hắn, sẽ không thể đáp ứng được điều Miley cần. Mình thật sự rất thích nàng, muốn tìm hiểu nàng nhưng mình cũng không chấp nhận chuyện làm kẻ thay thế... Nàng đáng thương, cần phao cứu sinh. Bản thân mình cũng rất đáng thương, mình không muốn bị lợi dụng vào một mối quan hệ không lối thoát.

- Chúng ta dừng lại ở đây được không? Dù sao cũng còn chưa có bắt đầu mà.

Skinny ngẩng cao đầu, tay phải phất nhẹ. Trên môi treo một nụ cười tự giễu quen thuộc, tay trái cầm gậy chống giơ lên xoa xoa cằm, làm ra vẻ thờ ơ.

Thật vô nghĩa! Tất cả mọi chuyện trong tuần vừa qua thật vô nghĩa. Đừng kéo dài nó thêm nữa, có được hay không?

Tiếu Hàm cúi đầu suy tư. Có lẽ dừng lại ở đây là hợp lý. Nàng đừng cố tìm hiểu thêm con người mới của Hán Tử. Người nợ nàng là Hán Tử, vậy hãy làm theo như kế hoạch, khiến người mang danh tính Hán Tử trả giá, có nên chăng?

Đôi lúc con người sống vì thù hận. Đôi lúc sự thù hận sẽ là kết nối cụ thể nhất giữa mình và đối phương. Hán Tử không còn nữa, cơ thể vẫn sống từng ngày nhưng là linh hồn đã biến mất... có lẽ vĩnh viễn. Tiếu Hàm sợ, chỉ cần nàng lơ là một chút thì tất cả các kí ức giữa hai người cũng tan biến theo. Nàng sợ, một ngày nào đó nàng sẽ quên mất Hán Tử, nàng sợ tình cảm của mình dành cho người ấy sẽ nhạt nhoà theo năm tháng. Con người luôn không đủ độ tin cậy, không đáng tin nhất chính là bản thân...

Nếu một ngày tất cả đều biến mất không dấu vết thì 10 năm qua để làm gì? Những năm tháng của thanh xuân nàng đã trải qua, vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro