điều chưa biết (cont...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm cuộc sống nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Mười năm này tuy không thật sự từ trong hư không toát ra một cuộc đời mới hoàn chỉnh, nhưng ít nhất đã đem quá khứ biến thành tro bụi. Có thể nói Hán Tử đã không còn tồn tại nữa mà hiện nay người đang sống sờ sờ, đi đứng, ăn uống, nói cười... thật ra cũng không phải đơn thuần nói cười mà là chửi rủa cùng chế nhạo người khác lại là một cá nhân hoàn toàn khác biệt: Skinny.

Đây là kết luận sâu sắc nhất Tiếu Hàm rút ra qua một tuần chung đụng cùng Skinny. Hán Tử quả thật đã chết và người kia là Skinny.

Kể từ sự kiện ngày hôm đó phát sinh xong, nàng cũng không hề rời đi hẳn căn hộ cao cấp của Skinny. Tóm lại dần dần hai người tự nhiên mà trộn lẫn vào trong sinh hoạt của nhau. Tiếu Hàm có suy nghĩ khác, tất nhiên không sớm thì muộn, bằng cách này hay cách khác nàng cũng sẽ sớm tìm cách tiến tới gần đối tượng. Tuy nhiên thật ra thông thường, mọi người chẳng qua là nên xử lý sao cho chuyện này có một chút thuyết phục, chứ không thản nhiên cùng bình tĩnh bước thẳng vào cuộc sống của đối tượng như vậy. Bất quá Tiếu Hàm đúng là hành động như thế, nàng chưa hề nói qua một lời nào đại loại như: tôi muốn làm bạn gái của cô, hay chúng ta phát sinh quan hệ đi,... Nàng cứ thế, tĩnh lặng mà tồn tại bên cạnh thân của Skinny, nàng không nói nhiều, cũng không để ý nhiều đến sự kiện liên quan đến người kia mỗi ngày. Đơn giản là Tiếu Hàm cùng Skinny cùng tồn tại song song trong một không gian.

Thái độ của Skinny lại càng khác thường. Cô cũng không có bất kỳ thái độ nào phản ứng lại chuyện này. Hoàn toàn không chút phản đối hay làm ra động tác biểu đạt ý nghĩa chấp nhận, thậm chí ngay cả hỏi vài lời làm rõ tình huống cũng lười không nói ra. Quan hệ này tựa như quá mức kỳ quái! Sau lần thân mật đó ra hai người cũng không phát triển ra bất kì tình huống đụng chạm thân thể nào khác, thái độ đối với đối phương cũng tương đối lãnh đạm, không quan tâm. Đây vừa không phải quan hệ bạn tình, vừa không phải người yêu thương của nhau. 

Điều này đặc biệt kinh động những người xung quanh Skinny. Jess và Tim trong tuần vừa rồi mỗi lần tiến đến căn hộ của Skinny lấy tài liệu hay nghị đàm công việc đều không khỏi bối rối. 

Đối với Tim là thật sâu, thật sâu hiếu kì. Phải biết rằng cô ta không phải người dễ chung đụng. Tuy từ trước tới nay bóng hồng bên cạnh xuất hiện nhan nhản, nhưng thời gian tồn tại cũng không dài... tựa như người thích chưng hoa tươi nhưng không có hứng thú nghiên cứu hoa: Đến mùa hoa nào nở liền mua một bó về cắm, vài ngày hoa héo cũng tuỳ tiện quăng đi không quan tâm đến. Hơn nữa những cô gái xuất hiện bên Skinny từ trước tới nay đều có chung đặc điểm vẻ ngoài nóng bỏng kích thích dục vọng và sặc mùi son phấn trần trụi, rẻ rúng. Thế nhưng vị tiểu thư hiện tại xuất hiện trong nhà có sự bất đồng rất lớn. Không nói cũng biết dù cho ánh mắt thô thiển, nông cạn cũng phải nhận ra được trên người Tiếu Hàm tản mát ra loại khí chất sang trọng, cao quý, thật khác xa những người trước kia. Khẩu vị Skinny dạo gần đây quả thật đã lên... đẳng cấp mới!

Với Jess thì thật... khỏi nói. Nàng chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: không thể lý giải. Thái độ của Skinny quá mức kỳ lạ, khác hẳn ngày thường. Theo một cách nào đó Skinny tôn trọng cô gái này - điều tưởng chừng như không bao giờ có.

Nói, nói, đó cũng là sự khác biệt giữa nam và nữ. Tim chú ý bề nổi của sự việc, Jess lại đi sâu vào trong. Tuy nhiên dù là bất cứ thái độ nào thì Skinny cũng không hoan nghênh. Hừ! Ghét tò mò, ghét giải thích!

- S, đó là ai?

Tim kiên trì lặp lại câu hỏi mình đã nói đến lần thứ n.

- Người!

Skinny hờ hững đáp. Câu trả lời này cũng được kiên nhẫn lặp lại đến lần thứ n.

Tim vừa há miệng toan phản đối, liền bị Skinny thô lỗ chỉ vào mũi nói:

- Stop! Đây là việc tư nhân!

- Nhưng...

Tim mặt dày mở miệng kháng nghị. Skinny và anh là quan hệ bạn bè thân thiết kiểu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, dạng chuyện "đê tiện" gì mà chẳng từng thảo luạn qua. Tại sao hiện tại lại muốn dán miệng kín mít như vậy, nửa câu cũng không chịu tiết lộ. TẠI SAO? Tim có cảm giác mình bị "thất sủng".

Thật ra đó mới chính là nguyên nhân chính mà Tim vô tình bỏ qua. Skinny chỉ chia sẻ một số vấn đề bẩn thỉu, lầy lội của bản thân mình cùng Tim. Nhưng hiện tại đối với cô, Tiếu Hàm không chỉ là chút chuyện ruồi muỗi... có lẽ có gì còn hơn thế nữa, đây lẽ nào dần trở thành một dạng quan hệ chính thức?

Tiếu Hàm cư xử quá mức thông minh, thông minh đến mức Skinny cảm thấy bản thân bị khuất phục. Hơn nữa các tình huống diễn ra từ hôm đó cho tới nay đều rất thuận lợi cho sự tiến triển của hai người.

Thứ nhất, trước khi nói tình cảm hai người lại phát sinh quan hệ da thịt. Việc này thông thường sẽ phá huỷ toàn bộ dự định của kế hoạch bắt đầu một mối quan hệ mới. Tuy nhiên hôm đó, sự kiện bên dưới vòi hoa sen thật sự là cú nhảy vọt trong bậc thang cảm tình giữa hai bên. Theo một cách nào đó - Skinny nghĩ - cả đôi bên đều chạm đến chỗ sâu đen tối nhất của đối phương.

Thứ hai, khúc mắc lớn nhất là làm sao bình thản đối mặt với người kia. Nếu không thể vượt qua vấn đề này, tất cả mọi việc có thể hoàn toàn kết thúc không dấu vết. Mọi sự liền có thể coi như một hồi mộng không hơn không kém thì Skinny phát sốt và Tiếu Hàm lưu lại bên người chăm sóc. Tình huống này nghe có vẻ giống những tình tiết ba xu trong tiểu thuyết hay phim Hàn nhưng hiện tại nó đã xảy ra, và trên thực tế cũng không hề lãng mạn, ướt át như truyền hình. Các sự kiện tiếp theo diễn ra vô cùng thiết thực, bám sát nhu cầu của đời sống. Skinny sinh bệnh, đầu váng mắt hoa thứ duy nhất cô để ý lúc đó là rũ ra như người sắp chết. Tiếu Hàm lại bị biểu hiện suy yếu của Skinny doạ cho đến mức hoảng hồn, bất tri bất giác bận rộn chăm bệnh nhân đến quên hết thảy. Vì vậy mọi người coi như đều có những vấn đề của riêng mình, chi phối hoàn toàn lực chú ý đến hoàn cảnh hiện tại. Đến mức triệt để triệt tiêu đi sự bối rối, ngần ngại nên có...

Thứ ba, có lẽ... tất cả những thứ suy nghĩ dông dài kia đều là tự Skinny doạ chính mình. Tiếu Hàm... không phải, bản thân nàng trong mắt Skinny là cô gái mang tên Miley, Miley những ngày vừa qua rất ổn định. Nàng bình thản cùng Skinny sống dưới một mái nhà gần hết các khoảng thời gian trong ngày, chủ yếu là giúp Skinny ăn uống cùng uống thuốc. Tuy ban đêm không ngủ lại, nàng cũng không mang quần áo hay bất kì vật dụng cá nhân nào đến căn hộ của Skinny nhưng không thể phủ nhận hình ảnh, mùo hương của nàng tràn ngập nơi đó. Nàng giống như một điều dưỡng viên được thuê đến chăm sóc bệnh nhân, lại vừa giống như không phải, bởi nàng quen thuộc nơi đây hơn rất nhiều. Chính sự yên tĩnh, dịu dàng như nước ấy cũng phủ lấp đi những lo lắng bất an bên trong Skinny. Cô bây giờ, đơn giản chỉ là toàn tâm toàn ý hưởng thụ cảm giác ấm áp mà loại quan hệ không rõ ràng này mang lại...

Cạch! Cánh cửa mở ra, một dáng người mềm mại bước vào.

- Hi Miley!

Tim hào hứng đứng bật dậy chìa tay ra trước mặt làm động tác chờ bắt tay chào hỏi. Wow! Thật đẹp! Tuy anh đã có Jess, hơn nữa đây coi như là người của Skinny, "vợ bạn chớ nhìn", nên Tim cũng không hề có ý tưởng gì khác. Anh thuần tuý là xuất phát từ nội tâm yêu cái đẹp!

Miley thật đẹp. Không dịu dàng thánh thiện, cũng không lạnh lùng cao ngạo... mà là một loại khí chất, cốt cách phức tạp khiến người ta không thể nào thoát ra vùng si mê này được. Giống như sự pha trộn giữa châu phi và bắc cực, nóng lạnh đan xen, hơn nữa còn có không khí thanh sảng khoan khoái của rừng rậm nhiệt đới.

Tiếu Hàm hơi mỉm cười, hào phóng vươn tay nhẹ nắm lấy những đầu ngón tay của Tim xem như cùng anh chào hỏi. Lịch duyệt nhưng không quá suồng sã. Nàng từ chối nhiều lời trò chuyện cùng những người còn lại, lặng lẽ cầm theo túi xách mang theo đi vào phòng bếp.

Skinny im lặng nhìn theo bóng dáng Tiếu Hàm cho đến khi khuất hẳn sau bức tường. Thứ nàng mang đến ngày hôm nay có lẽ là súp...

- Về đi!

Skinny cũng đứng dậy, vơ vét hết tài liệu trên bàn nhét vào tay Tim trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. 

- Gì?

Tim ngắm mỹ nhân quá mức nhập thần, vừa mới hoàn hồn lại liền quay đầu nhìn Skinny nghi hoặc. Anh và Jess chỉ mới vừa đến đây, tài liệu cũng chỉ vừa mới được bày ra trên mặt bàn... mọi người còn chưa có nói một câu liên quan đến công việc đâu, bây giờ lại ngay lập tức muốn hai người đi về?

- Đi! Mau!

Skinny tặc lưỡi thiếu kiên nhẫn đáp.

- Còn bản báo cáo với kế hoạch...

Tim mới há mồm phản bác đã bị Skinny lạnh lùng cự tuyệt:

- Hôm khác nói!

- Chị...

- Đi về!

- Tôi nói nha, thật sự bây giờ mới hiểu tại sao các hoàng đế thường đánh mất giang sơn bởi vì mỹ nhân.

Jess nãy giờ đứng yên một bên, lúc này mới lên tiếng giễu cợt nhưng trong đó lại không nghe ra bất kì ý tứ trách móc hay khó chịu nào. Nàng và Tim có thể coi như làm bạn của Skinny đã lâu, theo tình trạng này thì hiện nay Skinny có lẽ tốt hơn trước kia ngàn lần. Công việc làm chết đi sống lại cũng vô ích, chỉ cần kiếm vừa đủ tiền xài là hoàn hảo, quan trọng nhất là tinh thần thoải mái. Jess tuy thực dụng nhưng nàng cũng vẫn mang tư tưởng của thiếu nữ xuân thì, nói yêu cảm thấy hứng thú, nói chuyện tài chính... chán muốn chết. Mà hiện nay trên mặt Skinny rõ ràng đang viết nguyên một cái thông báo to đùng: CÁC NGƯỜI CÚT VỀ ĐI, TA MUỐN MĨ NHÂN!

- Hừ!

Skinny hất hàm không đáp. Nói tới nói lui cũng không đúng, Skinny còn chưa nắm cả giang sơn trong tay nên không thể nói mất đi. Còn Miley là mĩ nhân vừa mới tự động chạy đến bên người, nếu không buộc dây cho chặt liền mọc cánh bay đi mất. Đến lúc đó mới tính là lỗ nặng nha! Mà người chịu thiệt thòi lại chính là Skinny đây... Bởi vậy Jess và Tim căn bản không có tư cách lên tiếng nghị luận vấn đề này, nói cách khác Skinny đã quyết định sẽ tự làm tự chịu, không nghe khuyên can!

------//////------

- Nhân viên của cô đã về hết rồi?

Tiếu Hàm cẩn thận đổ súp trong bình giữ nhiệt ra chén mà không ngẩng đầu lên nhìn Skinny.

- Ừ!

Skinny khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn theo từng động tác của Tiếu Hàm.

- Không phải công việc chưa bàn bạc thoả đáng sao?

Tiếu Hàm lấy khăn giấy tỉ mỉ lau sạch phần súp dính vào vòng quanh miệng chén. Nàng thích mọi thứ hoàn hảo.

- Đúng vậy! 

Skinny sảng khoái trả lời, không suy nghĩ nhiều.

Tiếu Hàm đặt khăn giấy qua một bên, ngẩng đầu lên nhìn Skinny. Nàng cũng vòng tay trước ngực, tựa người vào bậc bếp lát cẩm thạch lạnh ngắt:

- Là vì tôi sao?

Skinny bị nhìn cho có chút mất tự nhiên. Cô đoán không ra suy nghĩ của Tiếu Hàm lúc này, do dự một thoáng liền gật đầu thừa nhận.

Tiếu Hàm quay lưng lại không hề nhìn Skinny lần nữa. Nàng nhón gót vói lấy chiếc muỗng trên kệ bếp đặt vào trong chén cho Skinny.

Skinny buồn bực suy nghĩ không biết mình đã nói gì không đúng, dù sao một người phụ nữ thấy người ta vì mình mà bỏ bê công tác cũng nên cảm thấy cao hứng mới đúng! Điều này chứng tỏ bản thân mình có giá trị lớn trong mắt người kia, không phải sao? Vì lý do gì Tiếu Hàm mới hồi nãy thoạt nhìn như là bị làm cho mất hứng.

- Còn nóng, nhanh chóng ăn đi!

Tiếu Hàm chuẩn bị tốt lắm chén súp liền đưa cho Skinny nói.

Skinny từ trước tới nay đều không ưa thích thức ăn nóng sốt, cho nên đón lấy cũng không vội nghe lời Tiếu Hàm động thìa múc lên đưa vào miệng. Cô để nó sang một bên, quay lại ngắm Tiếu Hàm chăm chú.

Tiếu Hàm bị nhìn sắc mặt cũng không thay đổi, thản nhiên dùng ánh mắt của mình chống lại ánh mắt có phần lỗ mãng của Skinny.

Hai người im lặng căng mắt kình nhau một lúc sau, Skinny thấy nhàm chán không muốn chơi nữa. Cô nháy nháy mắt phải, rồi lại nháy nháy mắt trái, sau đó đắc ý nhìn Tiếu Hàm. 

Nếu Tiếu Hàm không bị vẻ mặt "đáng yêu" này chọc cho nở nụ cười thì... Xì! Skinny dám đi đầu xuống đất cho nàng ta xem... Skinny dương dương tự đắc nghĩ thầm.

Kết quả đúng là Tiếu Hàm không có nở nụ cười thật. Nàng lạnh lùng buông ra hai chữ: "Cảm tính!" làm Skinny suýt chút nữa là té lăn trên đất.

Lúc nãy Tiếu Hàm mất hứng chính là việc Skinny không phân rõ công - tư. Vì nàng đến mà liền đem nhân viên đuổi đi về. Nếu khi đó nói thẳng, Skinny có thể thay bản thân biện hộ mấy lời, nhưng nay... quả thât khó mở nên lời. Ai bảo vừa lúc nãy biểu lộ bất mãn bằng điệu nháy mắt sinh động thế chứ...

- ăn xong, chúng ta đi shopping mall!

Tiếu Hàm vừa ngắm Skinny chậm chạp múc từng thìa xúp lên mút, vừa làm ra một dự định trong đầu.

Skinny ngước mặt lên nhìn, miệng vẫn ngậm thìa. Hai mắt nhỏ đen láy như hai hạt đậu đen đảo tròn mấy cái. Trông cô lúc này ngơ ngác có chút đáng yêu giống trẻ nhỏ.

Tiếu Hàm lạnh lùng liếc Skinny từ đầu đến chân, ngắn gọn giải thích:

- diện mạo cần thay đổi. Nhìn không phù hợp!

Skinny trợn trắng mắt hỏi:

- Chỗ nào không đúng?

Tiếu Hàm nhíu nhíu mi suy xét một lúc mới chậm rãi đáp:

- Toàn bộ!

Skinny quay mặt đi, hừ mũi một tiếng tỏ rõ bất mãn:

- ngoại hình toàn bộ rất nổi bật, thuận lợi cho việc gây ấn tượng với đối tác. Không chỗ nào cần thay đổi cả. Đó là việc làm không lý trí, chà đạp cái đẹp!

Tiếu Hàm thoáng mỉm cười, dùng thái độ không thèm so đo mà chỉ là chỉ ra sự thật đáp lại:

- Hiện tại trông rất cổ quái, một chút cũng không gây được thiện cảm.

- Thật?

Skinny cau mày hỏi lại, quả thật niềm tin bấy lâu trong lòng có chút dao động. Phải biết Skinny là điển hình của dạng người thẳng thắn, bản thân cho rằng mình như thế nào liền nói đúng như vậy, không hề "tự kỉ" mà khen bản thân thêm vài lời. Vì vậy những lời nói bình thường của Skinny khiến người ta nghĩ đây là kẻ huyênh hoang tự phụ, nhưng thực tế Skinny chỉ nói thật điều mình nghĩ, không hề thiên vị hay cường điệu thêm. Tóm lại, thứ Skinny nói đều là những gì cô cho là đúng. Mà những thứ đó có thật đúng sự việc hay không, liền chỉ có người trong cuộc (trừ Skinny) mới đủ tư cách phán xét.

Có điều hiện tại, Skinny cũng có chút nghi ngờ cách nhìn của bản thân bấy lâu. Tiếu Hàm là người tinh tế, Tiếu Hàm nói diện mạo này không ổn quả thật sẽ là có vấn đề...

- Đúng vậy!

Tiếu Hàm gật đầu khẳng định, ngữ điệu lời nói chắc chắn như đinh đóng cột, nghĩ một chút lại nói thêm:

- màu tóc này có chút quái dị, nhìn không được tự nhiên.

Skinny nghe nói liền mất hứng. Đây là sự thật thôi! Năm đó khi tỉnh dậy, toàn bộ tóc bạc trắng. Bác sĩ nói là do lúc đấy máu tạp, chất lượng kém gây nên. Tuy nhiên thêm vài năm sau, thì tóc đen có mọc ra, nhưng tóc trắng là vẫn còn. Như vậy, chỉ mới hai mấy tuổi, đầu liền trở thành hoa râm, nhìn thật chướng mắt! Sau đó Skinny quyết định nhuộm toàn bộ thành màu trắng, về sau vẫn duy trì hành động này như một thói quen. Bởi vậy mới xuất hiện một Skinny mang hình tượng yêu tinh nham hiểm.

- Vậy thì đi thôi, dù sao cũng không hợp mốt nữa.

Skinny ỉu xìu đáp thuận theo ý Tiếu Hàm. Với cá tính của Skinny, nếu có người dám chê bai ngoại hình của cô thì hẳn là phải gân cổ lên miệt thị lại với lời lẽ thật cay độc, chua ngoa mới hả dạ. Bất quá hôm nay Skinny đi tu, cũng không có phun nước miếng ra phản ứng lại Tiếu Hàm. 

Nói gì chứ? Skinny hiếm có lúc tự ti nghĩ, quả thật bộ dáng hiện tại của cô có chút cổ quái, không giống người bình thường mà như một nhân vật phản diện bước ra từ manga. Tiếu Hàm thích như thế nào thì để nàng chọn thôi. Dù sao cô cũng muốn tạo ấn tượng tốt với Tiếu Hàm, bây giờ nàng ta chủ động giúp cô cải tạo hình tượng thật quá tốt. Ngứa chỗ nào gãi đúng chỗ ấy, không cần Skinny phải tốn tâm tư suy nghĩ. Nhìn chung đây tuyệt đối là việc có lợi. Skinny là kẻ thức thời (tham lợi) nên sẽ chẳng bỏ qua (tuyệt đối là tự bao biện)...

Tiếu Hàm dịu dàng lùa các đầu ngón tay chơi đùa với phần đuôi tóc dài loà xoả phủ sau gáy của Skinny, nói:

- Cũng không quá tệ, rất có cá tính. Tuy nhiên nhìn không được thân thiện, sẽ khiến người ta e dè...

Skinny nhếch mép nhe nanh cười như linh cẩu trong phim hoạt hình Vua sư tử. Cười đến híp cả mắt. Trong đầu sung sướng nghĩ: quả nhiên, Skinny là người có nét quyến rũ đặc biệt thôi!

Chẳng qua Tiếu Hàm không làm Skinny đắc ý được lâu, nàng tàn nhẫn dẹp bỏ:

- Stop! Từ nay về sau đừng trước mặt tôi bày ra vẻ mặt vừa rồi, rất kinh khủng!

- Có nhầm không vậy????

.........................

- Ngắn như vậy?

Skinny hoài nghi đặt câu hỏi với hình ảnh phản chiếu của Tiếu Hàm trong gương. Tiếu Hàm trong gương liếc mắt nhìn Skinny khẽ gật đầu đáp, rồi lại quay sang nói với thợ cắt tóc:

- Bắt đầu thôi. Tẩy màu trắng, nhuộm lại màu đen. Kiểu tóc... cứ cắt như hồi nãy đã miêu tả.

Skinny nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của hai người đứng sau lưng mình bên trong gương. Nét mặt hiện lên vẻ kinh hoàng không thể tin được. 

Cái này là dạng cải tạo gì?

Kiểu tóc kia...??? Nói đó là kiểu tóc sao? Nếu thế thì cũng quá mức đơn giản, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn! Thật ra có thể nói là kiểu "trên đầu có tóc" đi, cũng chẳng sai biệt bao nhiêu...

Đây... đây... đây thật sự là cải tạo hình tượng??? Skinny toàn thân ớn lạnh. Đây chẳng phải là đang đạp đổ hình tượng sao? TUYỆT ĐỐI LÀ VẬY!

Tất cả những thứ này nọ cũng không quan trọng, Tiếu Hàm nói cắt thợ cắt tóc liền cầm kéo cắt, Tiếu Hàm nói nhuộm thợ nhuộm cũng liền pha thuốc nhuộm, nhuộm cho đầu trắng của Skinny trở lại màu đen tối nguyên thuỷ của người Châu Á. Skinny vẫn trừng trừng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương từ từ lột xác biến thành cái người xa lạ mà buồn phiền. 

Hối hận a! Cô thật sự hối hận muốn chết... Nếu muốn lấy lòng mỹ nhân hẳn là có nhiều biện pháp khác, cớ gì chịu để bản thân bị "chà đạp" như vậy...

Dáng vẻ nghệ sĩ, kiêu ngạo bạc hãnh của Skinny bấy lâu toàn bộ bị huỷ diệt. Phần đuôi tóc dài loà xoà sau gáy, toàn bộ gọt sạch. Phần tóc mai hai bên sẽ vén ra sau mang tai. Phần mái... không cắt, không tỉa, tuỳ tiện lật ngược lên thôi! Mái tóc cụt ngủn, đen thui này làm Skinny thoạt nhìn quả thực trẻ trung tràn đầy năng lượng lên rất nhiều, lại chút ngây ngô ngờ nghệch của thiếu niên mới lớn...

Vốn rằng vẻ mặt Skinny từ trước đến nay đã không có tuổi, bởi hầu hết các đường nét trên khuôn mặt đều rất mảnh. Mảnh đến mơ hồ nhưng không hề nhạt nhoà, tựa như cả khuôn mặt bị bao phủ một làn khói mờ, khiến người ta lãng quên đi chi tiết, chỉ ghi nhớ được hình dạng chung.

Nếu có người hỏi...

Mắt có to không? ... hình như không nhưng con ngươi rất linh hoạt, rất sáng. Mũi có cao không? Hẳn là cao, nhớ rằng đầu mũi rất nhọn... Môi có dày không? Chắc chắn không đỏ mọng gợi cảm, nhưng... nhưng khi cười nhếch mép rất mang tính khiêu khích. Khuôn mặt đẹp như tiên nữ sao? Không đâu, nhưng thật sự dễ nhìn... Các đường nét không sắc sảo nhưng lại hài hoà với nhau...  Các đường nét ấy ra sao? ... chắc chắn là ngũ quan đầy đủ, còn cụ thể như thế nào, đó lại là một vấn đề khác.

Skinny càng nghĩ càng muốn rống lên khóc lớn. Làm sao đây? Cô muốn bộ dáng thành đạt, đầy khoe khoang của mình trước đây! Còn hình ảnh tên nhóc con chưa ráo máu đầu trong gương kia là ai? Ai chứ?

Thật ra toàn bộ quá trình cắt-nhuộm diễn ra, chỉ có mình Skinny là người bất mãn. Còn Tiếu Hàm và người thợ làm tóc lại cực kỳ hài lòng.

- Nhìn rất sáng sủa, tràn đầy ánh nắng mặt trời!...

Người đàn ông hơn 30 tuổi, quần áo colorful, đầu uốn xoăn tít như mấy thím nội trợ ôm kéo kích động kêu to, thiếu chút lấy khăn chấm nước mắt bày tỏ sự xúc động. Dù sao kiểu dáng thiết kế là khách hàng yêu cầu, nhưng dù gì hắn cũng có công thực hiện. Ôi... tuyệt tác, thật là tuyệt tác!

- ...Bao nhiêu chướng khí u ám, âm lãnh đã bị thổi bay đi! Ôi, tiểu thư! Cô đã được trừ tà thành công!

"Thím mì tôm" kích động nắm chặt vai Skinny lắc lắc, nước miếng vô tư văng tứ tung. 

- Cút đi!

Skinny nổi bạo, tàn nhẫn phủi mạnh bàn tay quấn lên vai mình như đuôi trăn kia xuống. Cả khuôn mặt sa sầm lại!

Có nhầm không chứ? Chẳng lẽ ngoại hình trước đây của cô có khó coi vậy sao? Cái gì chướng khí, cái gì trừ tà thành công???

Skinny muốn đập tiệm, tiền cắt tóc hôm nay nhất định không muốn trả một xu... Vừa nghĩ Skinny vừa nghiến răng ken két, trừng đôi mắt trắng dã về phía "hung thủ". Thật ra lần này thật oan ức cho thợ làm tóc, hắn chỉ là "đao phủ" thôi có được không?  "Kẻ chủ mưu" - hay nói là quan trên ra chỉ thị hành động chính là Tiếu Hàm kia...

- Oa oa...

Thím mì tôm bị thái độ hằn học của Skinny doạ cho sợ xanh mặt, vội vội vàng vàng học bộ dáng của chim non nép cánh mẹ núp sau lưng Tiếu Hàm, nỉ non nói:

- Hai vị tiểu thư... tóc cắt đúng ý, cắt xong rất đẹp... vì vậy, nhớ... nhớ thanh toán nha!

Thím mì tôm tranh thủ đòi quyền lợi, bởi vì Skinny thoạt nhìn rất giống muốn tuyên bố: TÔI QUỴT! MỘT CẮC KHÔNG GIAO!

Còn muốn đòi tiền? Chê tay cầm kéo quá thoải mái? Skinny tức giận muốn đứng dậy bẻ tay người kia!

Tiếu Hàm một tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu Skinny đè xuống, một bên hướng thợ cắt tóc mỉm cười ôn hoà giao ra thẻ tín dụng:

- Rất cảm ơn, chúng tôi thanh toán bằng thẻ được không?

- Được! Tất nhiên được! Chỉ có vị tiểu thư này vừa am hiểu nghệ thuật vừa biết cách xử sự!

Thím nam hơn 30 tuổi bận rộn cười híp mắt nhận lấy thẻ từ tay Tiếu Hàm, lắc lắc thân thể chuẩn bị đi cà thẻ, trước khi đi không quên chửi xéo Skinny...

- Đừng trừng nữa! Người cũng đã đi khỏi!

Tiếu Hàm buồn cười nhìn thái độ hậm hực của Skinny. Rõ ràng người muốn Skinny làm kiểu tóc này là nàng, Skinny không thích liền quy trách nhiệm lên đầu nàng mới đúng. Vì lý do gì mù quáng phát tiết lên thợ làm tóc? Đây chẳng phải là "giận cá chém thớt" sao? Mà "chém thớt" cũng không kiêng nể chút nào, làm trò trước mặt "cá" mà chém? Tiếu Hàm thật có thể lý giải được những tiếng xấu về thái độ làm người bấy lâu nay của Skinny được lan truyền trong nhân gian mà nàng thu thập được! Người không lịch duyệt như vậy, cũng có thể tồn tại trong chốn thương trường sao?

- Không thích sao?

Bờ môi Tiếu Hàm vẽ nên một độ cong mê người, ngọt ngào hỏi Skinny.

Skinny quay mặt sang một bên không muốn nhìn Tiếu Hàm, đáp:

- Hừ! Không có!

Tiếu Hàm vuốt vuốt mớ tóc mềm mại đen nhánh mới mẻ của Skinny, vẻ yeu thương trìu mến không dấu được lộ ra bên trong ánh mắt. Nàng duy trì nụ cười tươi tắn của mình nhẹ nhàng nói:

- Nhưng tôi rất thích. Nó rất đẹp!...

... đúng vậy, sẽ tạo cho người ta một cảm giác khoan khoái, muốn đến bên cạnh thân cận. Người có kiểu tóc này thật sạch sẽ, cá tính phóng khoáng pha chút bất cần, là đám mây trắng không bị cầm túng, tự do tự tại, phiêu dật theo quỹ đạo của riêng mình... Người ấy... thật gần gũi với nàng, không phải sao?

Skinny nghi hoặc nhìn thái độ của Tiếu Hàm, cô đọc được trong ánh mắt người kia là cả một biển yêu thương bao dung mênh mông, sâu sắc... Có lẽ, ánh mắt đó không thuộc về Skinny... Cả hai mới chỉ gặp nhau không bao lâu. Kiểu tóc này... chẳng lẽ vô tình cô đã trở thành vật thế thân của một kẻ nào đó?

Tâm tình Skinny hung hăng bị quăng xuống đất. Loảng xoảng một chút của tiếng đổ vỡ, rồi sau đó là cả cõi không im lặng ghê người.

Một ngày vô nghĩa, và cô lại đang làm những việc vô ích... Skinny tự giễu, thở ra.

Tiếu Hàm nhận thấy Skinny có gì đó không thích hợp. Cơ mặt vặn vẹo, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Lần trước bác sỹ đã chuẩn đoán tình trạng sức khoẻ của Skinny không ổn định, là sự suy nhược kéo dài kèm theo chứng biếng ăn độ I. Nói Tiếu Hàm không lo lắng là giả, nhưng có điều đây là sự lo lắng dành cho đối tượng nào thì ngay cả bản thân Tiếu Hàm cũng không xác định được. Chẳng phải chỉ cần để tâm đi giữ gìn, chiếu cố cơ thể đó thật tốt thôi cũng đã đủ rồi, có được hay không?

- Chỗ nào không khoẻ sao?

Nàng tiến lên, muốn đưa tay chạm vào mặt Skinny. giọng nói không che giấu được sự yêu thương trong đó.

Skinny nghiêng mặt tránh đi. Hiện tại, xuất phát từ bản năng, cô từ chối tiếp xúc cùng Tiếu Hàm. Dù sao việc bị biến thành kẻ thế thân cũng rất tổn thương mà, tương tự như chịu đựng một sự mỉa mai, giễu cợt...

- Tôi ổn.

Skinny nói, cố giữ cho giọng mình ở trạng thái bình thường nhất. Cô đứng dậy liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của mỹ nữ đứng đằng sau, khoé miệng mơ hồ hiện lên bóng dáng của nụ cười tự giễu quen thuộc:

- Hiện tại không rảnh, khi khác gặp lại.

Dứt lời, không chút lưu luyến mà quay người đi ra khỏi tiệm cắt tóc, vẫy một chiếc taxi gần đó và leo lên đi khuất rồi.

Tiếu Hàm khoanh tay băng chặt khoảng không trước ngực, ngả người tựa vào cạnh bàn phía sau lưng. Nét mặt hoàn toàn bị bao phủ bởi một tầng áp suất thấp. Nàng không hài lòng! Skinny quá mức hư hỏng rồi, chẳng lẽ chỉ cần không đúng ý mình liền tỏ ra phủ nhận toàn bộ, bất kể cảm xúc của người khác sao?

Với thái độ làm người của Skinny, Tiếu Hàm chỉ có phản cảm chứ không có hứng thú... Thật sự đôi lúc người không biết chừng mực sẽ không thể khiến người ta thấy thuận mắt được.

------~~~oOo~~~------

- Làm gì?

Lương trợn trừng mắt, nháy cũng không nháy một cái.

Skinny là copywriter, cũng là một dạng nghệ thuật gia. Hắn là chủ tiệm Xăm hình "nghệ thuật" nổi tiếng, tuy nói là tuỳ cách nhìn về đẳng cấp và trình độ mà đánh giá vị trí của hắn. Nhưng miễn cưỡng một chút cũng có thể coi như là một nghệ thật gia nha. Vậy đều là người cùng một nhà cả, hai người có không quen thân nhau cũng xem như nể tình "đồng môn" mà có chút khách sáo khi gặp mặt đối phương...

E hèm, thật ra cũng không phải như thế! Quan hệ đôi bên không hề là do thưởng thức thực lực của nhau mà kết giao bạn bè, chẳng qua là bạn nhậu. Tại sao là bạn nhậu mà không phải bạn rượu? Đơn giản thôi, cả hai đều là dạng đầu trâu mặt ngựa, đối với rượu chỉ có nuốt chứ không có phẩm hay luận. Gặp mặt qua số lần cũng không nhiều lắm, chủ yếu là giao thiệp trong tình trạng say tuý luý, ý thức mơ màng, trí nhớ hỗn độn ở quán bar.

Lương không nói là lưu manh, nhưng đại khái định nghĩa như người vô lại. Skinny càng không khá hơn. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đôi bên gặp gỡ vài lần, cá cược, phấn đấu đập phá vài lần... xem như thành "bạn". 

Skinny trong mắt những người thuộc tầng lớp bên dưới của Xã hội như Lương thật ra chơi rất khá. Có tiền, lại liều lĩnh... dám nghĩ dám làm, mà đã làm rồi thì hậu quả cũng dám gánh vác. Không giống như một số kẻ nổi loạn về đêm, xem bọn họ như nơi phát tiết cảm xúc, tiếp xúc cùng bọn họ chẳng qua là để thoả mãn mục đích của mình. Còn khi trời sáng, lúc khoác lên mình áo sơ-mi, quần tây, dưới chân đi dày da, tay xách cặp tài liệu thì ra đường có chạm mặt nhau cũng làm ngơ. Thực tế, Skinny vui chơi, vùng vẫy cùng đám người đó cũng là để giải toả cảm xúc, có điều ngay cả khi trời sáng rồi thì Skinny vẫn luôn trong tình trạng nổi loạn mà thôi.

Quan hệ quen biết của Skinny rất hỗn tạp, toàn những người thuộc tầng lớp "underground" - dưới chuẩn xã hội, và cô không hề giấu diếm với mọi người về những mối quan hệ đó. Skinny sẵn sàng ngồi trong văn phòng mình chơi cờ cá ngựa ăn tiền, hay thách rượu cùng bọn họ. Có điều, Skinny không phải quân tử, làm người cũng không được khẳng khái, quang minh chính đại. Cho nên thật ra mà nói, so với hạng lưu manh côn đồ nào thì Skinny càng lưu manh côn đồ hơn. Điểm tốt duy nhất là Skinny sẽ thể hiện rõ ràng bản chất cùng quan điểm của mình, làm việc dứt khoát, gọn gàng, chứ không hề giả dối, nguỵ quân tử, hay hợm hĩnh nhiều chữ nghĩa. Đây chính là cá tính mà đáng cho bọn hắn bật ngón giữa lên... khen ngợi.

Có điều vấn đề lớn nhất mà Lương luôn khinh bỉ Skinny, là vì bộ dạng bên ngoài. Nhìn rất đạo đức giả, giả thư sinh có học thức làm gì? Da trắng như dùng thuốc tẩy, từ trên xuống dưới lại sạch sẽ không hình xăm, không cả một vết khuyên bấm...

Có lần bọn hắn từng ảo tưởng sẽ hỏi qua Skinny: "Huynh đệ, nhìn bộ dáng vừa có tiền, vừa có học như vậy sẽ thích hợp lui tới những chỗ lộn xộn này sao?"

Và lúc đấy Skinny sẽ cười nhạt, đáp: "Động vật thích nguỵ trang để đảm bảo an toàn. Con người cũng là động vật, lại còn nham hiểm nên mới đứng đầu lưới thức ăn được, cho nên so với loại tắc kè nào cũng nguỵ trang tốt hơn!"

Rồi sau bọn hắn lại hỏi tiếp: "Nói vậy, có nghĩa là huynh đệ cũng như bọn kia sao? Chúng ta khinh!"

Skinny nhất định sẽ nắm chai rượu đập mạnh xuống quầy, vỡ tanh tành. Sau đó mắng một tràng thô tục, mắng xong mới khinh bỉ kết luận: "Đó là gout thẩm mĩ thời trang được không? Người ta thích mặc đẹp, không thích bôi mấy thứ màu mè xấu xí đó lên người cũng bị gán tội giả đạo mạo sao?"

Tất nhiên đoạn trên hoàn toàn là do bọn người này tự biên tự diễn ra cùng nhau, cơ bản bọn họ cũng không dám hỏi Skinny. Đó xem như việc riêng tư, Skinny không thích bị tọc mạch chuyện cá nhân... Nhưng cuối cùng, vấn đề được giải thích: Skinny thích chải chuốt kiểu thư sinh là vì nhìn thuận mắt...

- Người anh em, cậu đến đây là để...

- Xăm hình!

Skinny nói, mắt liếc vài mẫu tattoo in trên bìa quyển catalog đặt trên mặt quầy.

Xăm hình??? Thật sự muốn xăm hình???

Lương tròn xoe mắt không nói gì. Thật kì lạ! Skinny luôn chú trọng đến phong cách hoàn mỹ của mình, nếu không phải chịu kích thích sẽ không chạy đến yêu cần hắn xăm hình cho. Nếu hôm nay xăm hình cho Skinny, Lương sợ hãi ngày mai lúc bình tĩnh lại rồi Skinny sẽ tới tìm hắn... bắt đền.

- Ừ! Xăm hình!

Skinny hờ hững đáp, các ngón tay xương xẩu lật nhanh từng trang giấy quyển catalog.

- Không những thế còn muốn xỏ khuyên. Làm tốt sẽ có thưởng. Hôm nay cậu phát tài rồi!

Lương trừng mắt đứng yên một bên không xen lời vào. Tốt nhất hắn không nên tranh luận với người phát điên, chỉ cần trước khi xăm hình ép Skinny kí vào một tờ cam kết, thừa nhận yêu cầu là của mình cùng với cửa hàng không can hệ trách nhiệm.

- Đây! 

Skinny quăng quyển catalog ra trước mặt Lương. Trên đó là một tấm hình lớn chiếm hết diện tích hai trang giấy. Hình xăm kéo dài từ cổ đến xuống dưới mạng sườn, trải rộng hết từ nửa lồng ngực trước đến nửa lưng sau, bao gồm cả cánh tay. Toàn bộ là những hoa văn dạng tribal lồng vào nhau, tạo thành từng vảy kí tự huyền bí. 

Lương nghẹn họng không nói được lời nào. Trời ạ! Skinny quả thật rất sảng khoái, đã không xăm hình thì thôi, lúc muốn xăm liền chọn hẳn một thách thức lớn. Đấy là hình xăm cổ xưa của những chiến binh da đỏ khắc trên da trước khi ra trận. Hiện tại không còn ai yêu cầu xăm loại hình này nữa, in trong catalog cũng chỉ để trưng bày. Độ phức tạp của hình xăm bao gồm các chi tiết nhỏ cầu kì gộp lại thành một chỉnh thể lớn đòi hỏi sự kiên nhẫn của cả đôi bên. Tay nghề thợ không những phải tinh vi, sức chịu đựng của khách hàng cũng phải cao. Xăm hình là đau, xăm hình lớn phủ nửa cơ thể thì mức độ đau càng nhân rộng và kéo dài.

- Ý nghĩa của hình xăm này...

Lương vừa mở miệng nói, liền bị Skinny giơ một bàn tay lên ngăn lại. Cô nhìn chằm chằm vào bức hình trên trang giấy, nói tiếp:

- ... là thách thức đau đớn, sợ hãi và đón chào cái chết - khởi điểm của sự tái sinh! Người được xăm hình là những chiến binh chỉ đi mà không có ý định trở về. Hình xăm thể hiện quyền lực và sự bảo hộ của 5 yếu tố ngũ hành. Phải không?

- Đúng vậy, người anh em. Xem ra cũng biết về tattoo không ít...

Lương cao hứng vỗ vai Skinny một cái. Skinny chỉ lắc đầu, nhếch mép đầy giễu cợt: 

- Cũng không phải! Đây là  nền tảng thế giới tâm linh của loài người thời nguyên thuỷ. Là triết lý của sự khởi nguồn, là tài sản thuộc về trí tuệ loài người... xăm hình chỉ là một cách thể hiện thiển cận nhất của nó. Bất quá tôi là kẻ theo đạo Vô Thần, sẽ không tin ý nghĩa của những thứ này. Muốn cậu xăm chẳng qua đây là vì hình xăm lớn nhất trong quyển catalog này.

Lương há hốc miệng, run rẩy môi trên không biết nên nói gì lúc này. Skinny biết nhiều như vậy, hiểu nhiều như vậy, cuối cùng chọn hình xăm này vì một lý do vô cùng trần trụi đầy tục khí: because it's big! Cuối cùng là nên cười hay nên khóc cho Skinny đây, thật sự... to và nhiều cũng không phải luôn tốt, nhất là trong tình huống hiện tại. Bởi vì sắp tới thôi, Skinny sẽ đau đến chết ngất đi được. Xăm hình nha, không đơn giản đâu!

Skinny hờ hững vuốt cằm, không nói gì. Cô đọc được trong mắt Lương là sự thương hại cùng hả hê khi người gặp nạn. Bất quá, hắn không hiểu. Skinny cần là một yếu tố nào đó để chi phối đi lực tập trung suy nghĩ của bản thân hiện tại.

Gặp Miley cũng chưa lâu nhưng những chuyển biến bên trong Skinny đang tốt dần lên. Skinny vốn bị chứng biếng ăn, chỉ ăn được những loại thực phẩm rất nhẹ, rất thanh đạm và chúng phải được cung cấp từ người Skinny thân quen và tin tưởng như Jess hay Thảo Nguyên. Nhưng mấy ngày nay, cô tiếp nhận được thức ăn Miley đưa tới. Ăn được so với dùng thuốc bổ sung chất dinh dưỡng tốt hơn nhiều, hơn một tuần qua chưa đủ để Skinny có da có thịt hơn nhưng đại khái cơ thể cũng là khoẻ khoắn hơn. Thậm chí cơn co rút thường nhật ở bắp vế trái trong khoảng thời gian vừa rồi chưa xuất hiện.

Hiện tại Skinny thật sự sợ hãi. Miley là người duy nhất thích hợp Skinny, gây ảnh hưởng tốt đến Skinny. Lý do đơn giản thôi, tư tưởng Skinny tiếp nhận Miley. Nhưng lúc nãy, bản năng Skinny đã bài xích thân cận cùng Miley. Thậm chí lúc ra khỏi tiệm cắt tóc, Skinny cũng nôn sạch sẽ chén súp ban nãy... 

Khát vọng một viễn cảnh mới, một viễn cảnh mạnh khoẻ và hạnh phúc dường như sụp đổ. Nói đi nói lại, Skinny vẫn là con người, cô vẫn khao khát có một cuộc sống tầm thường, đơn giản... có lẽ bắt đầu từ việc làm cho cơ thể dần trở nên lành lặn... Chẳng qua, bây giờ tất cả chỉ là ảo tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro