02. nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chấp niệm tốt đẹp? không từ giờ đức duy và quang anh sẽ là hai người xa lạ,...

" sao bây giờ em mới đến, chị chờ em nãy giờ, em lạc đường à? chị xin lỗi nhé, điện thoại chị bị hêt pin giữa chừng..."

" không sao ạ "

" chị đã sắp xếp kí túc xá cho em rồi, lịch học thì khoảng hai tháng rưỡi nữa sẽ khai giảng, em cứ thoải mái nhé !"

trúc anh vừa nói xong thì xách cái ba lô của duy lên và đi trước vào trong.

" chị! em cầm được mà"

duy nói rồi chạy với theo chị. vì thấy duy bần thần đang suy nghĩ gì đó như người mất hồn nên chị đã mang đồ của duy đi trước để em chú ý hơn rồi theo chị tìm phòng.

" mà chị ơi em sẽ ở đâu ạ?"

" ở phòng ký túc 206 á, em sẽ ở ghép với một bạn nha, em có phiền không?"

" ồ, em nghĩ sẽ ổn mà"

trúc anh dừng trước cửa phòng ở cuối hành lang, rồi dùng chìa khóa mở cửa.

" đây là phòng của bạn chị, cậu ấy đang ở một mình nên chị xin cho em một giường á"

" ồ, dạ vâng"

" nếu em đồng ý ở đây thì nhớ hai điều này nhé? tối nếu chưa thấy cậu ấy về thì em cũng đừng khóa cửa nhé, tên hậu đậu đó làm mất chìa khóa rồi"

trúc anh nhún vai rồi cười với duy.

" còn điều hai thì sao ạ?"

" à điều hai là em đừng rủ bạn vào phòng nhé? tên đó không thích ồn ào á, em thông cảm nhé, tên này hơi lập dị "

" vâng ạ"

trúc anh mở cửa ra rồi kêu duy vào, chị bật đèn lên rồi nói.

" em nghỉ đi nhé, đi xe đường dài sẽ mệt lắm mà nhỉ"

" à vâng em cảm ơn chị"

nói rồi chị bước ra khỏi phòng đóng cửa lại cho duy nghỉ ngơi.

duy thấy chị rời đi rồi thì cũng tò tò nên em đã đứng dậy tham quan căn phòng. căn phòng này được phủ bằng một màu sơn trắng, nền gạch màu xám còn sáng bóng không trầy xước, chứng tỏ chủ nhân của căn phòng này rất tỉ mỉ và yêu sạch sẽ. đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, hai chiếc giường trắng phau, ga giường trắng tinh không một vết ố.

trong góc phòng có đặt một cây đàn piano và một giàng trống còn mới và có vẻ rất xịn. duy tò mò gõ vào mặt trống vài nhịp thì âm thanh vang lên làm em phấn khích. đây đích thực là căn phòng trong mơ của em. Nhà tắm vô cùng sạch sẽ và khô ráo, trên kệ rửa mặt còn có chiếc gương lớn có lắp đèn và còn có vài chai keo xịt tóc, và kế bên còn có chiếc bàn là bằng hơi nước, chứng tỏ người này rất chỉnh chu từ trang phục cho đến tóc tai.

duy thích thú nghịch các thiết bị trong phòng, em bật điều hòa lên và mở một bài nhạc bất kì.

em nằm lên giường rồi nghe nhạc trên tivi, giai điệu bài hát này làm em có chút bất ngờ, nó du dương, nhẹ nhàng và có chút đợm buồn từ người trình bày. em lim dim mắt rồi thiếp đi. bài hát em đang mở là bài chợt tỉnh giấc của rhyder.

tuy bài hát của người ta là chợt tỉnh giấc nhưng em ngủ cmnl. chịu em luôn đó duy!

em thiếp ngủ đi thì tầm 3 giờ chiều thì bụng em đói meo. chiếc bụng rỗng đang đánh trống như chiếc chuông báo thức làm em khó chịu cau mày mà tỉnh giấc.

" căn tin ở đâu nhỉ? đói quá!"

em khó khăn bước xuống giường, trong con say ngủ em đi ra khỏi cửa xuống tầng tìm căn tin.



sau 15 phút dò sơ đồ trường và hỏi mọi người thì duy cũng đã tìm thấy nhà ăn của trường. đang đi thì em trông thấy một đám đông đang kéo lại, duy tưởng mình lại gây rắc rối gì nữa thì em nhìn thấy có một cậu trai tóc trắng đang chạy vụt lại phía em. người đó kéo em vào sau vách tường rồi kéo đầu em tựa vào lòng mình, khoảng cách khá gần làm cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. mặt em có chút đỏ lên khi em ngửi được mùi thơm thoang thoãng trên cổ anh ta.

hương thơm quyến rũ đến mức làm duy có thể sẵn sàng không nói gì trước hành động đột ngột của anh ta dù em thuộc tuýp người mỏ hỗn :))

đức duy có chút phản kháng nhưng anh ta siết rất chặt, tay còn lại chặn miệng em không cho em phát ra tiếng động. duy khó chịu cắn lấy tay anh, nhưng một hồi lâu thì anh mới buông tay ra nhưng vẫn ôm chặt em không buông.

thì ra hắn ta bị fan hâm mộ dí, một đám đông tầm mười bảy người cầm điện thoại chạy theo. sau một hồi lâu không tìm thấy hai người thì họ cũng giải tán. duy thầm nghĩ tên kì lạ nào đó đang ôm chặt eo em mà không bỏ ra là một tên ca sĩ chảnh chỏe và có chút nổi tiếng, phải nhanh chống làm quen mới được.

duy thật thông minh, em biết cách tận dụng mọi thời cơ, cơ hội đến với em không nhiều nên người mới như em phải biết nắm bắt. :))

" anh... ôm đủ chưa đấy?"

giọng nói của em vang lên làm tên ca sĩ kia quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau, một ánh nhìn vô tình mà đắm đuối...

" anh là..!!!"

" cậu là...!!"

hai người giật nảy mình khi nhận ra nhau, tên ca sĩ đang vẫn còn ôm chặt duy còn ai trồng khoai đất này ngoài nguyễn quang anh lừa đảo chớ.

chợt thấy quang anh, duy liền rời khỏi vòng tay ai kia mà cúi gầm mặt. tưởng là em sẽ không xui xẻo gặp phải loại người này lần sau nửa nhưng ai ngờ... trái đất tròn thật.

" cậu là cậu nhóc giật lấy airpods của tôi lúc sáng đây mà..."

" cho tôi xin lỗi nhé vì đã làm lơ cậu.."

duy càng thất vọng hơn khi quang anh không nhận ra mình. em tủi thân lắm, môi khẽ mím rồi định quay đi nhưng quang anh đã kéo tay em lại rồi nói.

" cậu đang đói hả... đi ăn đi tôi mời, coi như chuộc lỗi lầm lúc sáng.."

" ai nói là tôi đói chứ 'ọt ọt' , hmm"

" haha, vậy tiếng đó là gì vậy?"

" nếu anh có lòng thì tôi có sức "

" ăn ở căn tin à?"

" không ! đi ra quán "

" được.."

quang anh dẫn duy đến một quán lẩu gần trường, tuy không giàu nhưng anh giàu tình cảm :))

khói và các hương thơm của thức ăn thi nhau bốc lên làm mắt duy sáng ra, em chạy vụt vào bàn và ngồi xuống. hành động trẻ con này chắc chắn chỉ vô tình thể hiện với một người đặc biệt mà thôi, nói đúng hơn là chỉ một mình quang anh là có thể trông tháy bộ dạng trẻ con đáng yêu này của đức duy.

không ngờ lý trí em đã từ chối phản xạ với con người này rồi nhưng thâm tâm duy vẫn vô tình để lộ, rằng em coi quang anh như một thứ đặt biệt nhường nào.

sau khi kêu món em đã tập trung chuyên môn của mình và cống nạp thức ăn cho cái bụng đói meo từ trưa này. quang anh có kêu thêm 5 lon bia để anh nhâm nhi, do công việc gần đây không mấy thuận lợi, anh phải cân bằng giữa việc học và việc làm, khiến đầu óc anh lúc nào cũng sẵn sàng trong tình trạng nổ tung.

" ăn nhiều vô, nếu không cậu sẽ lỗ đó !"

" ý anh là sao?"

" không có gì!"

quang anh đã uống được 3 lon rồi, mặt anh cũng đo đỏ lên và ngà ngà say. duy thấy anh uống một mình cũng chạnh lòng mà uống cùng anh. 1 lon rồi 2 lon,.. hai người uống với nhau tận 10 lon, nhưng duy lại uống nhiều hơn, em có tâm sự mà, người em chờ đợi mọi mòn giờ đã quên mất em là ai rồi,... đang uống bất chợt em rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi dài trên má, quang anh thấy thế hỏi,

" cậu, ức sao lại khóc?"

" người tôi thương, hức đã bỏ tôi rồi "

" con bé ngu ngốc nào vậy? cậu ức không xứng đáng bị như vậy!"

quang anh đâu biết con bé ngu ngốc đó lại là anh đâu, anh đúng là kẻ lừa đảo mà,..

hai người tình tang tâm sự đến 6 giờ tối thì ngủ thiếp đi trên bàn.

đang ngủ ngon thì quang anh nghe thấy tiếng động

cạch cạch

" cậu gì ơi tối rồi, đừng ngủ ở quán nữa!"

" a vâng vâng"

quang anh ngà ngà đứng dậy kêu duy, nhưng mải em không dậy, anh bèn vác em quay về. anh quên rằng mình không biết phòng của duy nên hỏi,

" cậu ở phòng nào vậy ?"

" 206, tòa a"

dù không mở mắt nổi nhưng duy vẫn gắng nói,

" được"

quang anh đèo duy về lại trường rồi lén lên ký túc xá, đến phòng quang anh chợt nhận ra mình làm mất chìa khóa nên hỏi duy.

" chìa khóa của cậu đâu?"

" trong túi"

quang anh đưa tay vào túi áo khoác của duy rồi lôi chiếc chìa khóa ra mở cửa.

do còn say nên anh bất cẩn làm cả hai ngả nhào, rất may là ngả lên giường:))

" aiss, nặng thật đó"

" cậu ngủ đi tên nhóc "

quang anh định rời đi thì bị duy kéo lại, em kéo quang anh lên tận giường rồi nằm lên tay anh. duy bé bỏng hẳn, em rúc vào lòng anh rồi ngủ. quang anh bây giờ có thể nghe thấy được nhịp tim của duy, nó đập nhanh cực, bởi em đang ngủ trong lòng anh trai năm ấy mà.,,,

lúc này quang anh mới nhìn rõ được mặt em, nó vừa lạ vừa trông quen quen. anh vuốt mái tóc em lên rồi mở to mắt nhìn rõ.

" là...là em hả duy?"

chứ còn ai nữa tên lừa đảo !







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro