03. ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh bất ngờ khi tên nhóc đang ngủ trong lòng mình là cậu bé hàng xóm lúc nhỏ của mình. mọi khoảnh khắc tốt đẹp giữa anh và duy như những thước phim tua chậm trong đầu anh. anh không ngờ là mình có thể vô tâm như vậy, cảm giác tội lỗi làm anh đau quặng tim. anh muốn ôm duy vào lòng để vồ về em nhưng anh không có tư cách đó, kẻ tồi như anh sao có thể.

duy nằm lên tay anh ngủ, chóc chóc lại níu lấy áo quang anh, em sợ anh sẽ bỏ em mà đi mất nữa, cảm giác đó đối với em vô cùng đáng sợ, nó như khoảng không mờ mịt cuốn lấy em vậy.

" quang anh! đừng bỏ em,.."

duy nói trong giấc ngủ của em, một khoảnh khắc quen thuộc hiện lên, trong mơ em thấy mình là cậu bé 13 tuổi ấy, và thấy quang anh, anh đang quay lưng bỏ đi, bỏ em ở lại phía sau;;

Nước mắt của duy vô thức chảy ra, em vừa ngủ vừa thút thít, " đừng, đừng đi,.." quang anh thấy em đang khóc vội ôm em vào lòng rồi xoa đầu nói:

" anh không đi đâu cả, duy ngoan ngủ đi!"

nghe được giọng anh cùng những cái xoa đầu dịu dàng đó duy đã ngủ thật ngoan, em ngủ trong vòng tay của anh, trong cái ôm ấm áp và trong sự dịu dàng của anh.

ánh sáng le lói qua cửa sổ chiếu vào đôi thanh niên đang ngủ, quang anh vẫn ôm chặt duy, anh muốn bản thân mình sửa sai và muốn bù đấp lại những gì đức duy dành cho mình nhưng mình lại vô tâm quên đi. chuông báo thức vang lên tít tắt, âm thanh inh ỏi vang cả phòng làm duy ngọ nguậy, em cau mày rồi trở mình liên tục. quang anh thấy cậu em trai yêu quý của mình khó chịu liền chồm dậy tắt chuông đi. đồng hồ điểm 6:00 quang anh cũng thức dậy để bắt đầu một ngày bận rộn của mình, anh rời khỏi giường rồi đi vào phòng tắm, chăm chút cho ngoại hình của một ca sĩ bảnh bao như anh. trước khi đi, anh còn trộm nhìn tên nhóc con to xác đáng yêu đang say ngủ trên giường của mình. 

phòng có hai giường mà đêm đầu đã để trống một rồi các bác ạ:((

sáng nay quang anh có lịch chụp poster và thu âm bản demo của mình, khá bận rộn nên khó mà về sớm với bạn trẻ được. vì đã là năm ba rồi nên quang anh rất bận rộn với lịch trình của mình, còn duy thì em mới vào trường nên không bận bịu gì lắm, nói thẳng ra là rảnh vãi luôn :))

quang anh rời khỏi phòng và đi đến studio để bạn trẻ đức duy ở lại ngủ thẳng cẳng ( chân)

tầm 7:00, duy thức dậy, em nhìn dáo dác xem mình đang ở đâu thì em chợt lướt mắt đến giàng trống và chiếc piano mà hôm qua em thấy ở phòng mình. ah thì ra là em đang ở phòng mình, mà bằng cách nào?

" đây...đây là phòng mình à?"

duy thắc mắc, tại sao hôm qua em say xỉn vậy mà vẫn về đến phòng được, thì em chợt nhớ đến quang anh, em đã được quang anh đưa về;;

duy chán chường định rời khỏi giường, đầu em lúc này đau nhói, do nồng độ cồn vượt kiểm soát mà để lại hậu quả này, hôm nay có mà em ngủ cả ngày trong phòng mất. duy định bước đi thì thấy trên tủ đầu giường có tờ giấy, nội dung là:

" Đây là info của tôi, accept đi nhóc!" 

duy không mấy bận tâm đến tờ giấy, em bỏ nó qua một bên rồi  đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

duy thay một bộ đồ mới rồi ra ngoài sấy tóc, em từ từ cầm tờ giấy lên lại rồi cầm lấy điện thoại của mình. em mân mê một hồi thì tìm được account  của anh.

" nguyễn quang anh, rhyder?"

" là quang anh đưa mình về à? haizz"

em ngồi một lúc rồi ra ngoài, outfits hôm nay của duy là chiếc áo phông đen và quần vải xanh ống đứng cùng với chiếc áo khoác jeans mỏng  làm em trông thư sinh hẳn. em ra khỏi phòng vào lúc 7:25, còn khá sớm nên duy quyết định đi ăn sáng.

 em định cuối tuần này về quê để thăm gia đình và thăm ba mẹ của quang anh. lúc duy đi vào sài gòn bác có hỏi thăm rất nhiều, bác than phiền rằng dạo gần đây quang anh không hay về nhà và ít gọi thăm vè cho bác. em tự nghĩ nếu em không học chung trường với quang anh thì em cũng sẽ không có cơ hội gặp lại anh nữa. 

duy vừa đặt đít xuống bàn ăn ở căn tin thì điện thoại của em reo lên. 

" alo ? ai đấy ạ?"

" tôi đây! cậu đang ở đâu?"

" tôi nào? có biết bao nhiêu tôi chứ?"

" quang anh đây, không nhớ à?"

" à, có gì không? "

" đi ăn sáng không? tôi đón"

" đang ở căn tin đây nè."

" vậy thôi, tôi đi ăn phở một mình vậy.."

" anh bao à? bao thì ăn !"

duy nghe thấy ăn sang liền mừng rỡ, có người bao mình đi ăn thì phải nắm bắt chứ, bào được bao nhiêu thì bào.

" tôi bao! ra cổng đi"

" được "

mười lăm phút sau, quang anh chạy xe đến  đón duy, đến trước cổng, anh thấy một thanh niên mặc áo khoác jeans mỏng và đội nón lưỡi trai quay ngược liền nhận ra là bạn duy. Trước giờ quang anh chưa từng gặp ai nhìn trẻ trâu như duy cả. Em đứng lướt điện thoại ở một góc nhỏ. Thấy anh đến duy liền vẩy vẩy tay.

" ở đây!"

Anh chạy đến rồi đưa mũ bảo hiểm cho duy.

" ui giời, xe đẹp phết !"

Sau nhiều năm thì nhà quang anh đã trả được hết nở và may mắn làm ăn khá giả, nên hoàn cảnh gia đình cũng được cải thiện hơn nhiều. quang anh không cần làm nhiều job liên tục để xoay sở tiền tiêu mà còn tậu được xe xịn.

" đội nón vào!"

" anh đội nón ngầu thế kia lại cho tôi cái nón hình con mèo thế? lại còn có tai nữa, nón của người yêu anh à? "

" hmm không, đội nhanh đi, lèm bèm hoài"

duy đội nón xong thì cả hai cũng phi nhanh đến nơi.

lúc chạy, xe có lúc lên ga nhanh làm duy xém ngã nhào, thấy vậy quang anh liền nắm tay duy lại để lên eo mình, muốn duy ôm vào. Em thấy thế có hơi ngại ngùng, con trai mà ôm nhau à? duy tự nghĩ, nhưng rồi em cũng không đấu tranh lại tâm lý, em vòng tay ôm chặt quang anh để mình không ngã.

cùng anh băng qua bao đại dương

cùng anh đi vượt ngàn con đường

...

qua bao con đường, qua bao cột đèn giao thông thì họ cũng đến.

"xuống đi!"

" ờ"

duy bước xuống xe, em thấy tay quang anh đang để ở bên kia phòng hờ em bị té thì có anh đỡ. ui quang anh cũng galang phết.

" anh làm gì đấy?"

" đỡ cho em!"

" em nào?"

" à nhầm, cứ bị quen ý"

" quen mà được à?"

" thì nhầm tí, thế có em không? Bé hơn người ta thì là em còn gì?"

" nhưng..mình không thân thế nhá"

" xưng em là được!" :))

"..."


quang anh kéo ghế cho em rồi đi đến ghế đối diện ngồi, luôn galang và đẹp trai, tuyệt vời.

" em ăn gì?"

" lại em? Ăn gì cũng được"

" à thế anh gọi 2 tái nạm nhé?"

" sao cũng được!"

duy lấy điện thoại trong túi ra ngồi bấm, lướt facebook rồi instagram, ..các trang mạng xã hội đều là nhà.

Hai người ăn xong thì thanh toán rồi về. nhưng quang anh thì khác anh muốn đưa em đến một nơi.

" đi đâu đấy? "

" đưa em đi dạo!"

" nắng thế! về ngủ còn hơn.."

" ngoan tí đi, nhóc duy!"

câu nói đó của quang anh làm duy giật mình, không lẻ anh nhận ra duy rồi à? Em mặc kệ miễn anh và duy có thể ở bên nhau như thế này là duy vui rồi.

quang anh chở duy đi khắp nơi, lâu lắm anh mới có dịp rảnh rỗi đi dạo phố sớm nên khá thích. Bình thường anh toàn nhốt mình trong phòng luyện hoặc studio thôi...

nắng chiếu qua các kẻ lá, hằn bóng tán cây trên tường
...
gió hiu hiu thổi nhẹ qua, làm lá xào xạc ở bên đường ,
...
anh ước đôi ta sẽ ở mãi, ở mãi thanh xuân trong khu vườn.

" duy ôm chặt anh nhé? như cách em trên giường!"



còn ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro