10. đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới màn đêm đen huyền ảo có hai người đang ôm nhau, cái ôm chặt và nồng thắm đến mức duy cứ tưởng anh đang sợ mình bay mất vậy, em có chút đỏ mặt khi lần đầu anh quan tâm mình đến như vậy. em vui lắm nhưng giá như anh nói yêu em thì tốt biết mấy...

sau khi quang anh thả em ra thì anh hỏi han em ríu rít " em có sao không? " " sao em lại đến đó"

...

anh lo lắng đến mức kêu duy xoay một vòng xem em có bị gì không.

" em không sao đó chứ" 

" em không sao! sao anh lại biết em ở đây?" 

" anh gọi điện nhắn tin cho em mãi nhưng không thấy em trả lời nên anh lo quá, hỏi bạn em thì họ bảo em đi đến chỗ anh nên anh mới đi tìm "

" à"

quang anh mỉm cười với em, một nụ cười của kẻ si tình, ánh mắt ấy làm con tim em như trật một nhịp,...

nhưng...

chưa vui vẻ được bao lâu thì,...

từ phía sau tên khốn kia lôm khôm đứng dậy, tay hắn xoa xoa đầu rồi nhăn mặt lại. hắn đảo mắt lại phía thanh gỗ to dính máu chính mình trên đó rồi khẽ nhếch mép.

' hah, hai thằng nhãi!'

hắn chầm chầm tiến đến chỗ quang anh, tay cầm thanh gỗ rồi vung tay cao.

' bốp'

ánh mắt của quang anh từ ấm áp, hồn nhiên chuyển thành bất ngờ và... anh gục xuống. 

...suy again !

duy hốt hoảng nhìn người con trai đang gục dưới nền xi măng lạnh, dòng màu đỏ thẩm chảy ra, trước khi ngã xuống tay anh còn nắm chặt tay em, miệng thều thào " e-em...chạy...đi!!"

cảm xúc tồi tệ liên tục sảy ra khiến duy bật khóc như một đứa trẻ.

" quang anh! quang anh! anh đừng bỏ em mà, dậy đi anh!!! hức anh ơi!"

duy chòm đến bên anh, lay người anh liên tục. 

anh ơi! sao anh lại ngốc như vậy? anh cứ bỏ mặc em là được cơ mà....

tiếng khóc đến xé tan ruột gan, giờ đây người hoàng đức duy này yêu nhất đang nằm trên chính tay em, bất động máu tuông ra....

cảm xúc dâng cao, con tim em đang nói ' mày hãy đến và giết chết tên đàn ông bẩn thỉu kia đi, hắn đã làm đau người mày yêu nhất, là quang anh , quang anh mà mày từng đê không ngủ mong ước!'

mắt em đỏ lên vì khóc, trong ánh mắt ấy là sự câm thù và đau đớn đến tột cùng, em đặt người anh xuống, lao đến chỗ tên khốn đang trố mắt nhìn.

" tên khốn chết đi!"

đức duy lao đến, em dùng hết sức mình xô ngã người đàn ông đó, hắn có chống trả, cả hai dằn co quyết liệt, hắn dồn em vào cây cột gần đó, tay bóp lấy cổ duy, từng ngón tay như bấu vào thanh quản, thật khó chịu...

đến phút cuối, duy đang đứng giữa rah giới của sự sống và cái chết, dặn lòng phải mạnh mẽ lên, nhưng nước mắt từ hốc nào đó cứ như mưa mà ùa xuống. không thể để bất kì ai làm hại mình và quang anh nữa !

đức duy cố gắng gỡ tay hắn khỏi cổ mình, người em run lên một lần nữa. 

em cố gắng đông viên bản thân rằng cố lên cố lên, không được yếu đuối!

đấu tranh đến cùng em cũng gỡ được tay hắn ra, duy dùng hết sức đẩy ngã hắn, cuối cùng em cũng thành công nhưng, thật tiếc rằng hắn lại ngã vào một thanh khung sắt lớn, chưa được xây dựng và có những đầu nhô ra, hắn ngã vào đấy một thanh sắt xuyên qua người,...

em đứng thở hì hục, trố mắt nhìn gã đàn ông miệng đang mấp máy, ' mẹ kiếp'

duy bỏ mặt hắn đang dùng chút sức còn lại kêu cứu, em chạy lại chỗ quang anh. người anh lạnh lắm, gương mặt ấy đã ngủ, một giấc ngủ thật dài...

duy ôm anh vào lòng, khóc nấc lên, đau đớn tột cùng.

"quang anh đừng bỏ em lại mà, em sẽ ngoan, không đi chơi đêm nữa! sẽ bỏ thuốc mà ! hic hic "

em gào lên trong đau đớn, không một ai nghe cả.

" có ai không? cứu với ! cứu tôi với!"....

sự bất lực và đau khổ dần hiện rõ trên nét mặt của duy, em đặt anh lên đùi, người em khôm xuống che chắn cho anh. 

cầu mong hãy cho ai đó phát hiện ra và đưa anh đi bệnh viện gấp, với tình trạng mất máu nhìu như vậy, e là... duy sẽ chết mất khi cứ nghĩ đến cảnh môi anh dần trắng nhạt, mặt mũi trắng bệt như không còn giọt máu nào hết cả. 

phải làm sao đây...  

thân hình gầy ngồi ôm lấy anh dưới cái lạnh đêm khuya, do mất quá nhìu sức và ngồi khóc nhiều giờ nên duy cũng ngất đi, giờ là 2 giờ sáng,...

_____________________________________

4 giờ 30 phút sáng, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đi tập thể dục ở công viên gần đó đi ngang qua trạm xe bus, ông đã rất hoảng khi thấy cái xác bị thanh sắt xuyên qua ở cây cột gần đó, còn trong hiên thì có một thanh niên trẻ tuổi đang gục xuống, trong lòng còn ôm một cậu trai trẻ đang có dấu hiệu mất máu rất nặng. ông vội vội vàng vàng gọi cấp cứu, và hớt hãi chạy vào xem xét tình hình.

ông lão đặt tay lên vai duy lay lay em dậy.

" cậu gì ơi! cậu gì ơi! tỉnh dậy đi cậu! cậu ơi!"

duy lúc này chẳng thèm mở mắt, một phần vì em đã mõi mệt vì trận ẩu đả tối qua, một phần là do hàng mi nặng trĩu đang sưng húp lên khiến việc mở mắt bình thường khá khó khăn. 

duy trong vô thức ôm chặt quang anh hơn, em ước như mình có phép thuật, có thể biến cho anh tỉnh dậy ngay bây giờ.

" q-quang anh!"

em mấp máy môi nói.

ông lão khó hiểu nhìn cậu trai trước mắt nói gì đó không rõ và nhẹ giọng.

" cậu nói gì vậy? cố lên tôi gọi cấp cứu rồi, họ sẽ nhanh đến thôi!"

" c-cứu q-quang a-anh... giúp .. c-cháu v.."

em khó khăn nói, mi khẽ nhắm, một giọt lệ vui mừng chảy ra rơi đúng vào  hàng mi đang nhắm nghiền của quang anh.

" được! cậu cố lên tí đi!"

ông lão đi qua đi lại, lo lắng thay cho cha mẹ của hai đứa nhóc đang gặp nạn trước mặt mình.

sau 5 phút thì một chiếc xe cấp cứu dừng trước hiên trạm xe bus, họ đưa quang anh lên băng ca hồi đưa lên xe, gắn cho anh cái mặt nạ thở và sơ cứu tại chỗ cho vết thương sau đầu. phần của duy thì có y tá dìu em lên xe cứu thương ngồi, họ khử trùng mấy vết xước cho em xong xuôi hết cả nhưng đâu biết còn một vết thương sẽ mãi mãi không lành của duy, đó là vết thương trong lòng...

em ngồi bên hàng ghế gần chỗ anh nằm, nắm lấy tay anh, nắm thật chặt.

" bệnh viện khoa cấp cứu gấp, bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết não!"

câu nói to và rõ ấy của bác sĩ khiến lòng duy đau như thắt lại, liệu sau này em có còn được ngủ trong vòng tay ấm áp của anh nữa? có còn được anh hôn sau khi làm một việc gì đó thật " giỏi" như anh nói? được anh đèo trên con xe và đi lượn gió sài gòn mỗi tối ?

cùng lúc đó có một chiếc cấp cứu nữa đến đưa cái xác người đàn ông kia đi, không lâu sao cảnh sát cũng đến và kiểm tra hiện trường.

tiếng ' tíc tíc ' cứ vang mãi bên trong xe làm ai nấy đều hồi hộp và lo sợ. riêng duy, em như sắp ngất đến nơi vì thấy màn hình nhịp tim của anh đang rất rối bời, chầm chậm lên rồi xuống...

đến cửa khoa cấp cứu ở bệnh viện mọi người ai cũng nhanh tay nhanh chân đẩy băng ca vào phòng. vừa đẩy xuống được dưới nền thì điện tâm đồ đột nhiên hiện lên một đường thẳng, chạy dài từ máy và như xuyên qua tim duy. tim em thắt lại, nước mắt rơi.

chưa bao giờ duy khóc nhiều như thế này cả, vì em là một thằng con trai mạnh mẻ, lạc quan và tích cực, vì thế ít ai có thể lấy được nước mắt của em lắm, anh là ngoại lệ.

' lạch cạch lạch cạch ' âm thanh bánh xe của giường bệnh va xuống nền gạch men lạnh lẽo, hòa vào những tiếng xì xào của mọi người trong bệnh viện.

" bị gì vậy? chắc là tai nạn xe đó!" " ghê thật! " " hay lại đánh nhau các thứ nhỉ? Đầu xanh đầu đỏ thế cơ mà!"

tiếng xì xào này nghe thật khó chịu, nó cứ lùng bùng trong tai duy từ lúc mới bước chân vào cửa bệnh viện rồi.

" chết tiệt! anh đừng có chuyện gì đấy nhé? em sẽ chết mất."
duy dùng tay đấm vào tường liên tục, còn tự vò đầu bức tóc nữa, quần áo em thì bị bẩn hết, ướt một mảng ở đùi phải, do cho anh tựa đầu vào.
mặt mài thì lắm lem, nước mắt giàn giụa, ai thấy thì cũng thương.

hoàng đức duy phải cố gắng lên nhé! anh sẽ ổn mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi! đừng khóc...

Còn... 

________________

theo như mong muốn của mọi người thì t sẽ kh ngược nè! kh ngược duy không ngược qanh, ngược mọi người =))))

hôm nay bông viết vội vì trễ hạn quá trời, hứa tối hôm sau khi viết lovestory03 sẽ ra lovestory04 nhưng mà quên mất:'((( xin lỗi mỗi người ạa 😞💧




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro