11. đức duy muốn ôm anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút trôi qua sau khi quang anh được đưa vào phòng cấp cứu, duy vẫn đang bơ phờ thúc trực trước cửa phòng, mắt em thăm quầng vì cả đêm không ngủ mà chỉ ngất đi trong 2 tiếng.

mặc dù mắt mở không lên nhưng em vẫn đứng đó đợi anh.

không gian bệnh viện vào hừng sáng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lộp cộp do đế giày va vào nền gạch men lạnh lẽo.

mắt em hờ nhắm vì mệt mỏi thì bỗng dưng cửa phòng cấp cứu mở toang, vài y tá đi ra đẩy theo đó là giường bệnh của quang anh. quang anh mắt nhắm nghiền trên đầu được băng bó và tay đang được truyền nước biển. lúc thấy anh, duy như trút được gánh nặng trong lòng ra mà thở phào. giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuông ra, anh không sao rồi...

do từ sáng sớm duy tất bật làm thủ tục nhập viện cho anh nên khá bận, vì thế mà em quên bén đi việc thông báo cho người quan trọng về sức khỏe của quang anh, người ấy là mẫu hậu nương nương của nguyễn quang anh chứ ai.

có việc thông báo cho mẹ ..ồng thôi mà cũng quên, thương thật do em mệt nhoài từ tối mà...

hoàng đức duy hé cửa đi vào phòng, lẳng lặng nhìn hình dáng người con trai em yêu thương đang nằm trên giường trong bộ đồ của bệnh viện.

khác với anh của mọi ngày, một cây full đen từ trên xuống dưới với gương mặt tự tin luôn tỏa ra vẻ ngầu lòi điển trai thì giờ anh lại trong bộ đồ dài tay màu trắng hoa văn xanh với vẻ ngoài mệt mỏi, mất sức sống.

duy sót lắm chứ! em đi chầm chậm lại rồi đặt túi đồ ăn và hoa quả lên tủ đầu giường, chỉnh điều hòa lên 27° C rồi kéo chăng lên cho anh.

tay đức duy khẽ vuốt tóc anh lên rồi xoa xoa má, anh có biết là duy lo cho anh lắm không? càng đau đớn hơn là điều khiến anh ra nông nổi như thế này lại là do chính bản thân em.

duy vòng tay qua người quang anh rồi ôm anh trong khi mình đang ngồi bên cạnh, tai em áp lên ngực trái, nơi em có thể nghe trái tim anh đập rõ nhất.

không biết trong đó có hình bóng nào là hoàng đức duy này không nữa...

em tự mình nghĩ ngợi.

khẽ thầm thì, em nói :

" quang anh ơi! anh có biết tình yêu của em cỡ nào không?nó to hơn cả đồng hồ bigben, to hơn cả quả núi kia kia, rộng hơn cả dãy ngân hà này,...nhưng chỉ nhỏ bằng anh thôi!"

đức duy nói với vẻ mặt nũng nịu, điều em muốn bây giờ là anh phì cười lên rồi xoa xoa đầu em nói rằng anh cũng như vậy, cũng rất thích duy, em rất muốn;

tựa đầu lên người anh một tí mà duy đã thiếp đi lúc nào không hay. duy thích mùi của quang anh lắm, hương thơm từ người anh lúc nào cũng như thuốc mê đối với em vậy, khiến em an tâm mà ngủ.

em đang mơ màng choàng tay qua người anh ngủ thì cửa phòng mở ra, tiếng bước chân đi vào, chầm chầm chậm rồi nhanh dần.

" ối giồi ôi, con trai tôi! con ơi là con!"
tiếng nói đau xót vang lên làm em lơ mơ ngồi dậy.

à thì ra là mẹ của quang anh.

thân hình người phụ nữ gầy thấp người, mái tóc dài được tết đuôi sam gọn gàng  như thiếu nữ, bà mặt áo bla-zơ màu đen, chân váy chữ a trông như vừa tan làm. vừa nhìn thấy quang anh- con trai mình nằm trên giường bệnh, nước mắt bà liền rơi lã chã, vội chạy đến bên con.

" quang anh ơi!... s-sao con ra nông nổi như vậy hả? " tiếng khóc xót xa vang lên, bởi người ta nói tình mẫu tử thiêng liêng là vậy, con đau 1 thì mẹ đau 10;;

bà xoa xoa lên đầu đứa con trai mà mình đứt ruột mang nặng đẻ đau mà không kiềm được nước mắt.

duy đứng dậy, em nhường lại ghế cho mẹ anh ngồi, một mình lẳng lặng đi ra sofa gần đó mà ngồi co ro. nếu bây giờ em có nói gì đi nữa thì cũng bị người ta coi như không khí, em thấy bản thân mình có lỗi lắm, có lỗi vì đã hứa với dì rằng sẽ chăm sóc tốt cho anh nhưng... chắc dì giận em lắm...

căn phòng bao trùm bởi tiếng thút thít, đôi khi là nấc lên cùng những âm thanh xuýt xoa của người phụ nữ trung niên ngồi cạnh giường. duy cũng khóc... nhưng em sợ bị phát hiện nên giọng phát ra cứ như đang dấu nhẹm giọng mình lại nhưng bất thành.

nghe tiếng duy khóc, bóng dáng người phụ nữ tiếng lại gần, bà giơ tay ra...đặt lên vai em, bà xoa dọc lưng em rồi kéo em vào lòng...

cái ôm cứ như mẹ ôm con vậy, ấp áp và bao dung.

duy thấy dì ôm mình cũng từ từ đưa tay ra ôm lại dì, hai người ôm nhau ngồi trên sofa mà chẳng ai nói lời nào mà chỉ nghe tiếng nấc của duy,...

" dạ... ch-cháu xin lỗi dì, bởi vì cháu m-mà m-mà .."

" duy à! cháu đừng khóc! dì không trách..." cứ như có người đụng vào công tắc vậy, đúng nơi mà mình yếu nên duy cứ tuông ra lời xin lỗi.

em càng khóc to hơn khi nghe câu ' dì không trách' vì đó là vấn đề mà em khó nói nhất khi thấy dì bước vào phòng.

em coi dì như người mẹ thứ hai vậy, còn dì thì xem duy như đứa con ruột của mình, lúc nào cũng quan tâm, an ủi. cũng là người khuyên bảo duy mỗi khi em có vấn đề với bố mẹ.

dì rời duy ra rồi đưa tay lau nước mắt cho em, vỗ về lưng em như một lời an ủi dù mình lại là người đau lòng nhất, dì luôn như vậy... mạnh mẽ hơn từ lúc gia đình quang anh bắt đầu khó khăn rồi đến giai đoạn phát triển, một tay dì gồng gánh cả, thế nên quang anh cũng rất thương mẹ mình, hơn bản thân.

[...]

dì ở lại với duy để chăm quang anh cả ngày hôm đó, đến khuya dì lại phải bay về hà nội để làm tiếp công việc của mình. còn rất nhiều người đang chờ dì ở đó, họ cũng có con cái, gia đình nên bà phải gượng gắng bản thân để quay về dù chưa ở bên con trai được bao lâu...

bây giờ chỉ còn lại đức duy và quang anh ở đây thôi, em tiếp tục giải bày gánh nặng của mình với anh, nói cho anh biết những thắc mắc của mình về mọi thứ trên đời, đến tối còn kể chuyện cho anh nghe rồi chúc anh ngủ ngon nữa. cuối cùng lại ghé xuống môi anh hôn một cái 'chụt' rồi lại giơ tay lau đi bờ mi rươm rướm nước mắt. em muốn anh nằm đây nghe em tâm sự như tri kỉ vậy, nhưng lại rất muốn anh tỉnh dậy và làm những cử chỉ thân mật và nuông chiều em như trước nữa, em rất muốn.

đưa tay lên chỉnh chăn cho anh rồi ôm gối ra sofa ngủ, gối bệnh viện cũng êm đó, nhưng thứ đức duy này muốn ôm là quang anh cơ, lâu không ôm nhớ quá.

nói chung là em bé đức duy muốn ôm anh cơ!


Còn...


chương này hơi ngắn a, nhưng mấy chương sau chắc chắn ngọt hơn socola kẹo mút nữa aa. 🍫🍭






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro