Chương 1: Hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có nghe thấy tôi không?

Tôi đang ôm lấy phổi của chính bản thân,

Hơi thở của tôi đầy mùi tanh

Những bông hoa cắm rễ sâu vào con người tôi.

Cơ thể tôi bị đẩy xuống đáy đại dương,

Để có thể lắng nghe được chính mình.

Một cậu bé nằm trên giường bệnh, tay đang cầm cuốn sách. Nhìn ra phía bầu trời đằng xa kia, thứ duy nhất cậu nhìn thấy là màu trắng đen. Cậu đã từng mơ, một giấc pha trộn đủ loại màu sắc gây nhức nhói cả con mắt. 

Cậu nghĩ phải chăng người định mệnh của mình sẽ phải là người thích sự hỗn tạp với nhau thích những thứ sặc sỡ như thế này. Nhưng điều đó không chắc vì cậu bị bác sĩ chuẩn đoán là sẽ không sống nỗi qua tuổi 18, và bệnh tình sẽ không khá hơn cho tới lúc lớn.

Chẳng biết nữa, cậu yêu thích những thứ đơn thuần và thuần khiết. Cậu muốn cho họ biết rằng cậu sẽ cố gắng hết bệnh và nhanh chống trở về cuộc sống đời thường, viết lên câu chuyện không có sự sắp đặt của người khác lên cuộc đời mình. 

Cậu chỉ là một đứa trẻ chưa biết gì thôi, cậu ngây thơ đến dại khờ  và tin tưởng người khác quá mực. Với cơ thể yếu ớt này , cậu chẳng thể làm được gì. Dường như cuộc sống này quá khác so với cậu tưởng tượng .

---------------------11 năm sau-----------------------

- Nèeeee, thằng chó ngoài giá thú bẩn thỉu kia ! Mày đứng lại đó. Dám không chào hỏi tao hả!? Khuôn mặt của người đó nhăn nhó, lộ ra sự khó chịu khiến cho người khác không muốn lại gần.Bạch Niên liền sợ hãi, không dám hé miệng nói một lời nào. Mái tóc trắng mái dài che phủ cả đôi mắt. Mọi người nhìn vào  thấy cậu rất lập dị và lạc loài. 

Trong lòng cậu hỗn loạn, chân cậu còn không đứng vững nữa. Cậu nhanh nhạy nếu mạnh thì đánh nếu yếu thì chạy. Nhìn người anh trai trước mặt mình, cậu ngước thẳng lên làm cho thằng kia bất ngờ. Sau đó quay lại, chạy một mạch không dừng lại, người anh trai cũng kịp phản ứng . Cầm trên tay lon nước, nắm chặt và ném chai nước vào đầu cậu. 

Ném tuy không trúng nhưng cũng làm chảy máu trên trán cậu, cậu vẫn chạy và chạy thật nhanh giống như một con thỏ nhát gan vậy. Cậu cũng chả làm gì được ngoài chạy trốn cả. Không thể thoát khỏi điều đó. 

Cậu bị anh trai nắm cổ, xoay con người lại 180 độ bị đánh bầm dập. Bạch Niên cầu xin sự tha thứ và xin lỗi rất nhiều lần, nhưng vẫn không được vẫn bị anh trai đánh cho tới khi bất tỉnh mới có người ra can. 

Tỉnh dậy, cậu đang thấy mình trong phòng y tế và bị băng bó rất nhiều. Cậu nhìn những vết xước trên người cậu. Cơ thể này đã vốn yếu ớt giờ lại càng thêm đau đớn, nó làm cậu tổn thương tâm lý đến cơ thể. Cậu muốn phản kháng nhưng cậu không hề có tư cách đó. Tại sao cậu phải chịu đựng những điều này. Tại Sao, cậu muốn có được câu trả lời này.

- Cậu có sao không ? Một cô gái bé nhỏ bước vào phòng và muốn lại gần cậu bắt chuyện. Nhưng về căn bản cậu không hề quen người đó.

Cậu muốn tránh né không muốn người khác quan tâm tới mình. Vì chẳng ai muốn làm bạn với cậu chỉ vì ngoại hình dị biệt, cậu cũng muốn được làm thân với người khác nhưng đều bị chối bỏ. Lo lắng cho cậu sao, nực cười, cái này thì giống thương hại hơn đấy.

Dáng vẻ thuỳ mị và sỡ hữu một khuôn mặt xinh đẹp đó, chắc là hotgirl trường mình rồi. Hình như cô ta là bạn gái của anh trai mình. Cô không nghĩ cậu là người bị nguyền rủ sao.

- Cậu có đau lắm không? anh trai cậu hơi quá đáng đấy. Tớ đã cản anh ấy lại để bảo vệ cậu đấy. Suýt chút nữa là cậu chết rồi. Cậu làm tớ khá lo lắng đấy. À, tớ có mua một hộp sữa cho cậu tạm lót dạ đấy. Cảm ơn tớ đi ? Nhìn kĩ cậu mới thấy cô ấy dễ thương thật. Đôi mắt như muốn mê hoặc lòng người. Đây có phải thiên thần được giáng xuống không vậy.

- Cảm ơn (nói nhỏ) Cậu khá ngượng một chút vì trước đây chả có ai thật lòng như vậy với mình cả.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, bước ra khỏi phòng y tế. Vẫy tay chào tạm biệt cậu, cậu cũng gật đầu và nói lời tạm biệt với cô gái ấy. Cậu tràn ngập vui sướng không thể tin được mình làm quen với người nổi tiếng ấy.

Bước đến lớp học lòng cậu bỗng nhiên trầm lại, không còn một chút hứng thú nào cả. Nếu như cậu vào lớp thì chả khác nào là sự tra tấn cả. Mở cửa ra, mọi ánh mắt đều hướng về cậu nhìn chằm chằm rồi xì xầm. Cậu cắn chặt miệng lại, ráng nhẫn nhịn vì có giáo viên ở đây. Nhưng ngay cả giáo viên cũng xem thường cậu. 

Bước vào chỗ ngồi của chính mình, trên bàn toàn chữ chế chạo và khinh thường cậu. Cậu căm hận những kẻ đó, ngọn lửa hận thù càng ngày càng lớn dần. Tiết học trôi qua với đầy rẫy sự chế giễu và bắt nạt cậu.

Đến giờ ăn cũng không yên, anh trai dẫn cậu ra ngoài đánh cậu một trận chẳng khác gì một tên cầm thú, nhưng cậu vẫn không quan tâm. Có một cô bạn ra chữa những vết thương mà anh trai gây ra nên lòng cậu vẫn an tâm và hai người đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong ngôi trường này.

Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, anh trai cậu biết chuyện này. Tuy không đánh cậu, nhưng vẫn có chuyện gì đó làm cậu cảm giác không có lành. Con người đã mệt nhoài, nằm lên trên giường thiếp đi lúc nào không hay.

***

Mở mắt ra, Bạch Niên hoảng hốt không biết bản thân mình đang ở đâu và nơi đây đầy những sắc màu sặc sỡ nhưng cậu là người mùa màu làm sao có thể thấy được. Chỗ này còn kì lạ hơi cả chính bản thân câu nữa.

Đột nhiên xuất hiện một dây chuyền, có một viên đá xanh trong mặt dây chuyền. Cậu đeo lên, mọi thứ tự như mơ hồ, ảo tưởng nhưng nó lại xảy ra với cậu. Xung quanh, cậu thấy một bàn tiệc trà, những chú thỏ trắng đều vây quanh anh và cỏ cây hoa lá đều nhảy múa một điệu ca hết sức vui vẻ. Cậu bị choáng ngộp bởi những thứ kì lạ và hết sức kì diệu này. 

Thế giới này, cậu tò mò đi khắp nơi vì ở đây giống như một khu rừng vậy. Nhưng khi rời xa nơi đó, ở đây lại bình yên đến lạ thường. Đúng là nơi đây ảo diệu thật, nhưng cậu vẫn không thể nào tin tưởng nó được. Thoát ra khỏi nơi đầy rừng rậm đó, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên lại là một thế giới khác, có rất nhiều dân cư mang màu tóc khác nhau, mỗi cái đều mang vẻ đẹp riêng của nó. Ánh mắt cậu nhìn mọi thứ rất lạ lẫm. Chẳng biết gì về thế giới này cả.

Bừng tỉnh, mọi thứ đều quay trở lại thực tại. Cậu chán nản, muốn bản thân mình nhấn chìm trong không gian đó mãi mãi. Đôi mắt thật sự lạnh lùng và lạnh như tảng băng. Mốc ra một viên thuốc nhộng, nuốt nó không do dự. Và lết xác tới trường, vẫn như hàng ngày, bị đánh xong móc mỉa rồi cười chạo. Là sự tra tấn lớn nhất đối với một con người, nó vẫn lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không thể xoá bỏ.

Ồ thì ra là thế à. Thật bất ngờ chẳng biết tại sao cậu lại cười vào lúc này nữa. Nét mặt dường như không có chút thay đổi gì hết và mở to mắt lên nhìn mấy tên kia. Xong đứng dậy, đi không để lại một chút máu. Một con búp bê mãi nhảy chả bao giờ dừng lại 

Con thỏ đó tuy yếu đuối, bởi vì cậu chưa từng thấy nó lên cơn.

Đôi mắt màu đen chứ đầy sự tuyệt vọng không thể thấu hiểu. Cứ như bạn là mình, mà bạn là ai ?

Cậu lại đắm chìm trong thế giới màu đen lần nữa, cậu chỉ mỉm cười chẳng hề do dự mà nhảy vào chiếc lồng, nhưng đối diện cậu lại có một người có một người. Bởi vì vậy cả hai đều không hợp và đều lừa dối chính mình.

- Ha, ha hahahaa

Một bản ca tuyệt vọng lại được viết lên. Kẻ có cha mẹ nhưng lại như đứa trẻ mồ côi. Cảm xúc buồn có thể tạo nên một cuốn truyện. ( mình kiểu bất lực vì hết ý tưởng á). Đôi mắt long lanh vì điều gì chẳng ai có thể hiểu được lòng kẻ đó.

Cô gái hotgirl ấy làm cậu bừng tỉnh

- Tối thứ 7 cậu rảnh không , chúng ta đi chơi nhé. 

- Ừm, tớ rảnh, sao cậu rủ tớ đi vậy?.

- Tại tớ chán, cậu biết tớ hẹn hò với anh trai cậu là do ảnh bắt buộc tớ đấy. Cô vừa nói xong cậu vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

Đến tối hôm đó, cả hai đều nghiêm chỉnh, cùng nhau vui mừng đi khắp nơi hết cả đêm nay. Cậu rất hạnh phúc luôn tại thời điểm là cậu lần đầu tiên được biết tới niềm vui này. Cậu cũng thích cô gái này rồi, nếu cuộc đời anh tối tâm thì cô sẽ là thiên thần dẫn lối cho anh. Cùng cậu đi khắp nơi không chừa một chỗ nào. Tận hưởng niềm vui không chút nào phật lòng.

Kỷ niệm của mà anh sẽ luôn hối hận về sau. 

Tối nay tuy hơi lạnh nhưng lòng cậu rất ấm áp. Cậu đã mở lòng hơn, nói mọi sự thật và không hề giấu diếm, giống người yêu và cũng là bạn thân cậ. Hai người đi đâu cũng có nhau , cậu nghĩ trong lòng sẽ thổ lổ với người cậu ấy yêu sau. Chắc chắc, cô ấy cũng sẽ đồng ý.

- Sao cậu nhìn mình vậy? Cô gái đó để ý cậu nhìn cô nãy giờ.

- À không có gì, chỉ là có thứ gì đó trên tóc cậu thôi. Cậu lấy chiếc lá ở trên tóc cho cậu ấy và cô ấy cười tươi nhìn cậu . Cậu thấy cô ấy thật hiền hậu.

Đến khi tốt nghiệp Bạch Niên hẹn cô ra cầu, sửa soạn cho thật đẹp, trên tay cầm bó hoa hoa hồng đỏ đẹp tươi. Cô ấy đẹp đến lung linh, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cô ấy. Mình từng chưa bao giờ thấy cô ấy xinh đẹp như bây giờ vậy

- Cậu hỏi tớ có chuyện gì sao ? Cô nghiêng đầu nhìn cậu.

Cậu hơi xấu hổ một chút, chưa từng nó lời yêu ai nên hơi ngại . Cậu đã lấy hết quyết tâm và dũng khí để nói với cô ấy vào đêm nay. Là một đêm trăng tròn toả sáng đẹp đẽ.

- Tớ-ớ.....thí-ch .....th-ịch.. Cậu nói không rõ ràng cho lắm.

- Hử? Tớ không nghe cậu nói rõ cho lắm. Cậu nói lại được không? Cô hơi thắc mắc.

- TỚ THÍCH CẬU !!!!! Anh hét lớn lên. Bày tỏ hết cảm xúc của mình bấy lâu nay mình giành cho cô.

Cô đột ngột im lặng, mặt tối sầm lại. Im lặng trong khoảng khắc, cô đột nhiên mỉm cười, sau đó cười lớn. Ngước đầu lên rổi nhìn xuống ánh mắt tràn đầy sự kinh thường. Anh trai xuất hiện, bước đi đầy kiêu ngạo. 

- Ôi! em trai à, tiếc quá đây là người của anh rồi. Nụ cười đầy sự khinh thường và tự tin đến thái quá.

- Thấy em diễn giỏi không anh yêu~ Cô quay lại nịnh nót anh trai.

Lòng anh gần như sụp đổ, trái tim anh như có con dao ghim qua.Từng mảnh vụn của tim cậu rớt xuống không một chút thương xót. Anh gần như nửa sống nửa chết, con người anh đờ đẫn đứng im tại chỗ. Anh đã quá dại khờ, tình yêu anh dành cho cô ấy là sự thật mà thứ cô ấy giành cho anh chỉ là giả tạo thôi sao, đáng lẽ anh phải ngộ ra mọi thứ chứ. Đúng là khi yêu, là con người sẽ mù quáng hoặc quá tin người. Tim anh quắn chặt lại, miệng lưỡi chua chát.

- Tại sao ? Tôi đã yêu cô thật lòng cơ mà. Những gì các người làm với tôi các người sẽ phải cảm thấy hối hận. Khi nhận ra, mấy người đã giết người . Các người sẽ không quên được những ngày tháng mà mấy người làm với tôi đâu. Anh không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn trào ra, vốn dĩ người này không xứng đáng làm anh khóc. 

Anh bất lực, nhìn vào cuộc đời của mình, anh chậm rãi bước đến gần thang cầu. Anh thẫn thờ, vô cảm không một chút yêu thương nào nhìn mấy người đó lần cuối. Anh quay đầu đi , chạy một mạch và rồi nhảy xuống sông.

(mình được giải thoát rồi) Anh mỉm cười với khuôn mặt đầy tuyệt vọng.

Bỗng một ánh sáng hiện ra, làm anh chói mắt. Một bàn tay nắm lấy anh, kéo anh ra khỏi nơi đã tràn ngập nước trong phổi anh.

Cô gái nhỏ cười tươi, trên miệng ngậm kẹo mút.

- A, Chào mừng cậu đến thế giới này. Uy Song này sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu

-Cậu có muốn nhảy với mình hông? Cậu sẽ trở thành ngôi sao trong đêm nay. Toả sáng nhất khu dinh thự này! Gương mặt không hề có chút giả dối hay lừa cậu. Chỉ là cậu hơi bàng hoàng một chút thôi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro