Chương 2: Kẻ tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cục cậu là ai, chẳng ai biết được. Trong một thế giới tràn đầy màu sắc mà cậu chưa từng thấy , thật đẹp đẽ làm sao. Liệu nơi đây có thể mang tới cho cậu những gì. Tuyệt vọng hay hạnh phúc đây, chẳng biết nữa miễn là cậu sống tốt là được.

( KHOAN!!!!) Họ đang ở trên bầu trời cơ mà. Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, cậu nghĩ mình tiêu đời chắc rồi. Làm sao sống sót được, đã nhảy xuống sông rồi mà nhưng tại sao lại còn ở trên bầu trời.

- Đừng lo, không sao đâu. Tớ đã sử dụng phép không trọng lực nên dù rớt xuống ta vẫn đảm bảo tính mạng. Cậu là người cuối cùng rồi đấy, tới trễ lắm đấy. Tại sao không phải người khác mà là tớ chứ. Bực mình thật đấy. Uy Song lên tiếng rồi bĩu môi, khuôn mặt bất lực tràn trề.

Cậu nhìn xuống sợ hãi quá, ôm lấy Uy Song và khóc thét. Uy Song phụt cười, không ngờ cậu ta tâm lý yếu vậy luôn á. Đôi mắt ngây thơ làm cậu cuốn hút(còn ngây thơ hay không thì không biết) và nụ cười vô tư cùng với thân hình bé nhỏ này. Nhưng cậu có chút bận tâm vì người ở thế giới cũ đã mang cậu lên thiên đang nắm lấy cậu và cũng là người giẫm mạnh cậu xuống địa ngục không một chút nhân từ hay thân thiện nào.

Đáp nhẹ nhạng, để chân xuống mặt đất xanh lá mang mùi thiên nhiên khó quên. Cô ấy nói đúng, cậu chẳng hề bị thương tí nào cả. Nhưng vẫn ném ánh mắt ngờ vực, cô chẳng hề quan tâm, quay lưng nắm tay cậu đi thăm quan nơi này.

Đi qua từng ngôi nhà, người dân thì đông đúc , trẻ con ở khắp nơi chẳng ai mang vẻ buồn giống cậu cả. Nhưng khi nhìn về phía cậu, họ lại sửng sốt rồi sau đó mừng rỡ. Ở đây thật kì lạ, nhưng nó lại quen thuộc. Cậu thực sự không hiểu nhưng miễn cậu thích là cậu vẫn nhìn.Phía trước đột nhiên xuất hiện một toà lâu đài lớn.

- Tới nơi rồi đấy, cậu chuẩn bị tư thế sẵn sàng đi. Tớ sẽ cho cậu biết nơi này kì diệu như thế nào. Cô cười lộ ra chiếc răng nanh trông rất dễ thương. Cô nắm tay cậu, bay lên trời và lơ lửng trên đó nhanh chóng đưa cậu đến cái khung cửa sổ gần nhất. 

Cô biến đổi, mắc áo chủ yếu là tông màu đen còn lại là màu highlight gây chói cả con mắt, và quần cũng vậy. Nhảy lên trên, và bước vào không có một chút chần chừ nào từ cô gái bé nhỏ này. Cậu cũng mong chóng bước vào đó nhìn xung quanh. Nó đen thui nhưng đột ngột ánh sáng ở đâu hiện ra làm thót con tim của cậu.

Hiện ra là mười cái ghế ngồi nhưng chỉ có bảy người ngồi bao gồm cả Uy Song. Lặng lẽ nhìn, cậu thấy 2 người con trai và ba đứa con gái. 

- Sao mày tìm nó lâu vậy con kia! Mày chậm chạp y chang một con rùa vậy đây. Một chàng trai tóc cam đỏ đập bàn.

- Tch! Mày rảnh thì mày đi tìm nó giùm tao luôn đi. Cái hôm đó tao đâu có họp sau đó bọn mày quyết định để hết cho tao đấy chứ! Uy Song lớn tiếng cãi lại.

- Nhưng mày là đứa mong gặp nó nhất. Thủ lĩnh số 8 à~. Cô gái tóc xanh lá ngọc lên tiếng. Uy Song và chàng trai đấy chỉ nhìn qua. Rồi họ cãi nhau tiếp không dừng lại, xung quanh ai nấy cũng đều bất lực và công nhận điều mà mình đưa cho Uy Song

Bạch Niên vẫn không hiểu gì, cứ im lặng rồi quan sát mọi người xung quanh đang cãi nhau. Đột ngột có một chàng trai tóc nâu ngả vàng tới chỗ của mình với vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén liếc nhìn cậu một cái. Sau đó đẩy cậu ấy vào ghế số 4.

- IM LẶNG !!!!! Cô gái tóc cam lên tiếng khiến căng thẳng và rất tức giận.

- Được rồi. Hiện tại là chúng ta đã gặp được người cuối cùng rồi, chắc cậu cũng thắc mắc tại sao bị đưa đến đây đúng không. Tôi là Tú Anh và tôi chỉ giới thiệu cho cậu thêm ba người nữa thôi. Tại vì thằng kia lại chạy nữa rồi. Tú Anh nhăn mặt, nét mặt rõ là tỏ vẻ khó chịu nữa.

- A, chị đừng buồn nữa, tí nữa chúng ta đi ăn nhé. Cô bé xanh lá ngọc nhẹ nhàng hỏi Tú Anh, nắm chặt mép váy chị ấy kéo kéo. 

- Ừm được thôi. Như cậu cũng biết tôi là Thủ lĩnh số 3 trước cậu, còn Uy Song là Thủ Lĩnh số 8 không phải ai số thứ tứ theo vậy mà được tìm trước và mạnh hơn  đâu. Vì chúng ta đã được định sẵn rồi, cậu được hoàng thất giao cho quyền năng và đá mang theo số của cậu vì hiện tại không có người cai quan nên chúng ta là người phải làm. Cũng đã hơn 32 năm rồi mới tìm thấy cậu đấy(nói nhỏ). Cậu được vào Thủ lĩnh số 4 là cậu phải cai quản tốt đất nước của cậu đấy .  Tú Anh giải thích xong sau đó thì gật đầu và dẫn cô bé đi lẹ

Còn lại 3 người trong phòng thôi. Họ cũng nhìn đối phương nhưng chả biết nói gì cả chỉ đành giới thiệu cho qua loa rồi coi lịch trình và cột mốc cai quản người dân như thế nào. Uy Song có vẻ chán nản và bỏ ngoài tai những gì mà mình đã nghe, nhưng thật chất cậu ấy cai quan đất nước cậu ấy là tốt nhất đấy.

- À, thất lễ với cậu quá. Đằng kia là Đặng Phủ là Thủ lĩnh số 6, còn chị kia là Xuyên Viễn Thủ lĩnh số 10 á. Uy Song nói với cậu ấy cho dễ nghe hết mức.

- Chị? Bạch Niên thắc mắc. Uy Song và Đăng Phủ cùng nhau thở dài nhìn nhau rồi nhìn về lại phía cậu.

- Thật ra, mấy người đó, một người là 36 tuổi rồi, người còn lại là 42. Chúng ta đều bằng tuổi nhau hết cả ấy nhưng vì không gian và thời gian mỗi người khác nhau nên mới vậy đấy. Chúng ta là những người trẻ tuổi nhất ấy. Đây 16 hết, tôi 17 nhưng trước các cậu có 2,3 năm thui nên bỏ qua ấy.Người già nhất là 57 tuổi. Nhưng chúng ta là những người không có khái niệm về tuổi tác.

Cũng phức tạp phết cậu nghĩ vậy. Chắc phải học thêm nhiều kiến thức nữa đây. Giờ chắc phải lo đi gặp và nói chuyện với người dân mình thôi.  Lòng cậu có chút hồi hộp và lo sợ khi đối mặt với nhiều người như vậy.

Sau khi nói chuyện xong, Đăng Phủ liền rời đi mất. Còn người chịu tránh nhiệm cho công việc của cậu ta là Uy Song. Cô dẫn cậu đến thành phố của mình, vì không có cậu nên cô làm quản lý thay cậu cho đến khi tìm được cậu cô mới từ chức.

Không quá bất ngờ, nhưng nó lại quá quen thuộc. Cậu nghĩ chắc là bọn họ đang giấu mình cái gì đó và không thảo luận với mình. Tuy nghĩ vậy nhưng không còn lựa chọn nào khác nên phải đành tin tưởng. Nếu phản kháng một là chết hai là bị truy bắt và gây cho mình danh tiếng xấu nữa.

Đến khu phố, ở đây toàn những cây hoa đào lấp lánh và lung linh mặc dù đây là mùa đông.  Đứng trên bục, quan sát mọi người, từ trẻ con cho đến người già ai cũng hớn hở, còn nói là thần linh đã phù hộ họ rồi. Quay sang nhìn Uy Song một cái,  cô ta mỉm cười ẩn ý, sau đó lại nhìn xuống người dân.

- Ừm, xin chào tất cả mọi người. Tôi đã quay trở lại rồi. Mong mọi người có thể an tâm và đừng lo về việc lãnh đạo của tôi. Mong được mọi người giúp đỡ. Xin hết. Nó xong tất cả mọi người đều hò reo, vui mừng. 

Nhìn từ trên xuống, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc lây.  Thế giới này thật hoàn hảo đối với cậu, cậu sẽ biến nơi nay thành một nơi chỉ có sự vui vẻ đầm ấm. Gương mặt có một giọt lệ rơi xuống, cậu mới nhận ra là hiện tại cậu đã là chính mình rồi. Nhưng vẫn còn thiếu, thiếu một thứ mà khiến cậu phải sợ hãi.

Cậu đi xuống, tạm biệt người dân mình đang tươi cười mừng rỡ của mình. Đột nhiên, có cô bé chạy tới ôm chằm lấy cậu, khóc nức nở liên tục. Thoáng qua, cậu nhìn thấy sự ghẻ lạnh, nhưng họ lại nở một nụ cười và kéo cô bé lại trừng mắt cô bé, rồi ngước lên nhìn cậu và cẩn thận nói.

- Thưa ngài, đây là một cô bé bị nguyền rủ, ngài không nên lại gần cô bé ấy. Nó có một vết bớt ngay cổ thì đó là tượng trưng cho một cô bé xui xẻo. Cổ truyền đã qua nhiều thế hệ và cứ 300 năm lại xuất hiện người như thế này ạ. Một bà lão lên tiếng và mọi người cũng gật đầu và đồng ý hết.

Cậu trầm lặng một hồi, Uy Song cũng nhìn qua ánh mắt tỏ ra sự hứng thú và đang chờ cậu ra kết quả. Bầu trời đột nhiên chấm dứt, tận thế gần đến, mắt người hoá đỏ tạo nên sự lãnh đạm. Kẻ xấu là cô bé hay dân làng đây?. Cô tự hỏi trong đầu, tò mò trong sự mỏi mệt. 

- Cô bé đúng là người bị nguyền rủ và mọi người hãy chứng minh rằng ai tự tin là mình trong sạch và không phạm tội lỗi nào thì hãy đứng lên và mắng chửi cô bé. Tôi không có quyền trong vụ này vì tôi là người lãnh đạo là người giúp đỡ hoặc đưa ra chính sách cho mọi người. Chứ đây là vụ trong làng nên tôi là người không nên xen vào nhất. Cậu đứng nói ra với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn trực diện ngôi làng, chứ trong thâm tâm cậu là sợ hãi muốn trốn ra khỏi đây và tim muốn nhảy ra lòng ngực.( Tác giả kiểu sao mày yếu đuối thế con trai , à quên tác giả muốn vậy mà)

Dân làng đơ một hồi và la lớn hô to lên và cả cô bé cũng hết khóc , cậu bàng hoàng. Kiểu tôi là ai, đây là đâu. Dân làng ôm nhau và tối nay sẽ ăn tiệc, bà lão hồi nãy tiến tới dắt chàng trai ra chỗ vắng. Cách xa làng khoản 2 ki-lô-mét.

- Chàng trai, cháu đã vượt qua bài kiểm tra rồi. Ta là trưởng lão và cũng giữ chức vụ tạm thời của cháu hồi trước, chúng ta muốn thử lòng cháu vì muốn coi cháu là người tốt hay xấu. Đúng là cân bằng giữa hai bên rất khó phải không. Cháu chỉ được chọn một nhưng cháu đã sử dụng tri thức của mình tốt lắm. Haha!. Bà ấy vỗ lên vai tôi và mỉm cười dịu hiền, nếp nhăn của bà ấy cong lên không có chút phiền muộn nào. Bà dần biến mất khỏi mắt đất theo cơn gió.

 Cậu cũng chào tạm biệt bà ấy, vì cậu biết khi người hết phiền muộn thì sẽ ra đi không dấu vết, thanh thản chào tạm biệt cuộc đời này. Nhưng tại sao cậu lại biết nhỉ, thật kì lạ nhưng cậu chẳng quan tâm điều đó cho lắm. Cậu vào ngôi làng, mọi người ai nấy đều tất bật cho lễ hội tối nay. Thật đặc biệt, từ đâu ra Uy Song xuất hiện như một vị thần đứng yên trước mặt cậu, rồi nắm tay dắt cậu ra nơi trung tâm của làng.

Khắp nơi đều có bông hoa, đèn lấp loáng mọi nơi. Gây choáng ngộp cả con mắt, bởi vậy mới được mệnh danh là thành phố vui vẻ. Tạm thời là vậy.

-----------Buổi tối------------

Ở giữa làng, ngọn lửa cháy sáng rực rỡ và ấm áp đến kì lạ, nó có thể làm xoa dịu nỗi đau bấy lâu nay trong người cậu. Đôi mắt màu xanh dương của cậu nhìn lên bầu trời đầy ánh sao. Điệu nhảy của dân làng, ca hát với nhau giống một đại gia đình vậy. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon, có quầy bán hàng, diễn kịch và coi phim nữa. Bài hát thật sự rất hay.

Đâu đây ở ánh sao vàng

Nơi kia chiếu ánh trăng tròn

Cùng nhau tụ họp đêm nay

Với khúc ca yên bình. La Lá La Là

Liệu mình có thể trở thành một thành viên trong làng này không nhỉ ? Cậu ngồi trầm tư, đăm chiêu suy nghĩ, một đứa bé nắm lấy tay dắt cậu ra cùng nhảy chung.

Cậu đang thắc mắc rằng tại sao Uy Song vẫn ngồi đây mà lại không về làng như những người khác chứ. Nhưng đây không phải vấn đề của cậu nên cậu chẳng quan tâm cho lắm, nếu càng biết nhiều thì chỉ có thể gây nguy hiểm cho bản thân mà thôi. Cậu đã khắc cốt ghi tâm câu đó trong lòng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro