Chương 1 : Hoàng An Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 , Hà Nội chìm trong không khí lạnh giá của tiết trời mùa đông . Những cơn mưa rào đến bất trợt luôn khiến người ta chán ghét bởi cái thời tiết quái quỷ này.

Mưa càng ngày càng lớn , không có dấu hiệu của việc dừng lại . Ở dưới mái hiên của cổng trường tiểu học X , một cô bé nhỏ nhắn đang cầm một chiếc ô tai mèo màu hồng vô cùng dễ thương , cô bé mặc một chiếc áo dạ được may vô cùng tinh tế màu hồng phấn , đôi bốt trắng tinh xảo bị bùn đất vấy bẩn . Chiếc mũ phớt màu lam thời thượng phong cách châu Âu kết hợp với mái tóc nâu dài mềm mượt được uốn quăn .
Đáng chú ý hơn cả chính là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô bé , đôi mắt màu nâu trong suốt như pha lê , to tròn , hai má ửng hồng vì giá lạnh trông càng thêm đáng yêu , mỹ lệ . Cô bé không ngừng nhìn ngó xung quanh như đang đợi ai đó , ánh mắt không dấu được vẻ thất vọng .

Ngôi trường cô bé đang học được xây dựng ở trung tâm của thủ đô là một ngôi trười tiểu học vô cùng nổi tiếng , là nơi học tập của con cháu những quan to chức lớn trong chỉnh phủ , tài phiệt lớn . .

Bỗng dưng có một chiếc Ferrari trắng dừng lại cách cô bé không xa . Từ buồng lái , một người phụ nữ bước xuống xe , chiếc ô màu đen che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn nhìn ra đây là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp . Bà mặc một chiếc váy len màu trắng ở trong bên ngoài khoác một chiếc áo dạ màu đen được may vô cùng tinh sảo đây đều là những mẫu quần áo được thiết kế riêng , độc nhất vô nhị .
Người phụ nữ nhanh chóng bước đến gần cô bé "An Linh..." An Linh bỗng giật mình , quay đầu lại đôi mắt đang chất chứa thất vọng , lo lắng dường như chỉ cần cái quay đầy kia là biến mất " mẹ...mẹ ơi.." Đôi môi không kìm được mà nở ra nụ cười tươi tắn nhưng ngay sau đó đôi môi cô bé mím lại , khoang tay quay phắt đi
giả bộ giận dỗi . Không thèm để ý đến mẹ .
"Con yêu à! Mẹ xin lỗi ! ...Sẽ không có lần sau đâu ! "
An Linh vẫn giả bộ không quan tâm , chỉ giơ ba ngón tay lên trước mặt mẹ . Thanh Tâm vừa nhìn là hiểu được ý con tự trách vì mình bỏ ra ít thời gian với con, không do dự nói " Được mẹ đồng ý " . Ý của An Linh muốn là mẹ phải bỏ ra ba ngày để chơi với con.
Thấy đã đạt được thoả thuận cô bé lấy tay ôm miệng cười đầy thích thú .

" An Linh ngoan !Bây giờ mẹ đưa con thăm ông nội nhé ! Ông nội nhớ con lắm đấy !"

" Vâng ạ ! Con có rất nhiều quà tặng cho ông nội !" Cô bé cười tủm tỉm để lộ ra hai má lúm vô cùng đáng yêu .Cô bé bỗng đừng lại nắm lấy tay Thanh Tâm hỏi " Mẹ ơi chết có nghĩa là gì ạ ? "
Mẹ An Linh giật mình hỏi:" tại sao con lại hỏi vậy?"
" Con nghe được mấy chị giúp việc nói là ông nội bị bệnh rất nặng không thể chữa và ông sẽ chết !" Thanh Tâm trong lòng thầm mắng mấy cô giúp việc lắm lời " Con đừng có nghe họ nói bậy bạ , không có chuyện đó đâu! " " Chết nghĩa là người đó sẽ đến một thế giới khác để an nghỉ và con có thể không được gặp người đó nữa nhưng người đó mai mãi có thể dõi theo con ".

Thực ra ông nội của An Linh mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối . Mấy hôm trước ông đột nhiên ngất xỉu , cả nhà đưa ông vào viện khám thì mới biết là ông mắc phải căn bệnh vô cùng nghiêm trọng này. Đợt trước mọi người thường hay khuyên ông đi khiểm tra sức khỏe hàng tháng , nhưng ông chỉ lo công việc mặc dù công ti đã có bố của An Linh nhưng ông vẫn không yên tâm , ngày ngày chỉ có công ty thế nên có bệnh lại không ai hay biết.

Hai mẹ con nhanh chóng lên xe , gió lạnh , mưa bão bị ngăn cách ở bên ngoài . Trong xe là luồng không khí ấm áp . Thanh Tâm chăm chú lái xe còn An Linh thì đang xem ipad nghiên cứu về một chiêu thức đánh võ cực đẹp mắt . Cô bé rất đam mê võ đặc biệt là taekwondo , từ 4 tuổi đã bắt đầu học môn võ này .

Ngoài trời vẫn mưa mải miết , đoàng ...đoàng ...tiếng sấm dội vang đất trời ....dự báo thời tiết nói tình trạng thời tiết này sẽ kéo dài ...Hai bên đường , những cây đại thụ to lớn lâu đời bỗng bị gió bão quật ngã , đổ xuống hai bên đường cản trở giao thông đi lại ....Báo hiệu điều không lành sắp sảy ra....

.......................➖ .............

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro