Chương 2 : Dương Minh Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường rừng núi hẻo lánh , chiếc xe ferrari vẫn tiếp tục lướt nhanh trong gió bão . Từ đằng xa bỗng xuất hiện hai chiếc xe Bentley đang đuổi theo sau , Thanh Tâm nhìn vào kính chiếu hậu bà nhận ra hai chiếc xe này .
Nhận thấy được nguy hiểm gần kề bà lấy điện thoại bấm một dãy số mà mình đã thuộc lòng " tít tít .." . Chết tiệt không có sóng.

Bà quay sang nhìn cô con gái của mình , vẻ mặt vô cùng căng thẳng " Con gái ! Nghe mẹ dặn này ! Một lát nữa khi đến khúc rẽ kia , mẹ sẽ để con xuống xe ! Con phải nhớ là chạy thật nhanh , tìm chỗ nấp để không ai nhìn thấy ! " Nói xong Thanh Tâm chỉ tay vào kính chiếu hậu " Con có nhìn thấy hai chiếc xe kia không ! Sau khi tìm được chỗ chốn con phải đợi cho nó đi thật xa rồi mới đươc tìm người cầu cứu ".
Rồi bà giật chiếc nhẫn được đeo trên cổ xuống để vào tay cô bé " Con phải giữ gìn nó thật kỹ , không được để cho ai biết , rõ chưa..!"
Nhìn thấy được vẻ mặt căng thẳng của mẹ cô bé cũng xảm nhận được một điều không lành , gật đầu mạnh , lo lắng nhìn mẹ " Thế còn mẹ thì sao ?"
"Mẹ sẽ không sao đâu ! Con phải nhớ kỹ nhé sau khi hai xe đó đi xa nếu con thấy trên đường có người hoặc xe đi qua thì phải nhanh chóng chạy ra cầu cứu , đưa cho họ địa chỉ nhà mình rồi nhanh chóng về thông báo cho bố con biết ! Con chỉ được thông báo cho mình bố con thôi rõ chưa?" Thanh Tâm vừa nói vừa nhìn kính chiếu hậu , hai chiếc xe vẫn đang bám theo sau ..
" Vâng ! Mẹ sẽ về với con đúng không ? " Vẻ mặt cô bé vô cùng bình tĩnh tay nắm chặt chiếc nhẫn . Nhìn thăng vào mắt mẹ .
" Mẹ sẽ " Thanh Tâm bỗng tăng tốc với tốc độ khổng lồ vượt xa hai chiếc xe kia, đến đoạn rẽ xe phanh chậm lại An Linh mau chóng xuống xe chạy thật nhanh về phía bìa rừng bởi vì trời mưa đường rất trơn nên cô bé bị vấp ngã nhiều lần khiến cho đầu gối của cô bé bị thương , chiếc váy bị rách , máu thấm ướt gối . Thanh Tâm nhìn đến đau xót khi thấy con gái đã an toàn mới khởi động xe phóng với vân tốc kinh người .
An Linh ở sau tảng đá bỗng thấy hai chiếc xe đuổi đằng sau xe của mẹ mới hiểu ra . Cô bé đã từng nghe mọi người nói qua thân phận của mẹ là một điều bí mật , chỉ có bố mới biết . Họ còn nói mẹ có rất nhiều kẻ thù , chăng lẽ trong hai chiếc xe đuổi theo kia có kẻ thù của mẹ sao ? Cô bé càng thêm lo lắng cho mẹ của mình , vết thương ở đầu gối vẫn tiếp tục chảy máu nhưng cô bé không thấy đau vì cô tập võ từ nhỏ vết thương này không là gì cả . An Linh lấy chiếc nhẫn luồn vào sợi dây truyền đeo lên cổ , hai chiếc xe đó đã đi rất xa cô bé chạy ra đường theo lời mẹ tìm người cầu cứu .
An Linh đã đứng ở đó đã rất lâu vẫn không thấy có ai .Cảnh vật trước mắt cô bé đã trở nên mơ hồ , bỗng cô bé nghe thấy tiếng đông cơ ô tô đằng xa liền giơ ngang hai tay đứng ở giữa trời mưa .Trước khi mất đi ý thức
An Linh thấy có một một người phụ nữ vẻ mặt vô cùng lo lắng từ trên xe xuống và một cậu bé , cậu bé ấy có đôi mắt rất đẹp cậu ấy cũng đang nhìn cô, hình như cậu bé được người phụ nữ gọi là Minh Vũ ....Sau đó cố bé được một không gian ấm áp , miệng luôn lẩm bẩm câu nói " Cứu... ! Cứu mẹ cháu ! " Sau đó cô bé liền ngất xỉu
........................_.............
Minh vũ nhìn cô bé đang nằm bất động bên cạnh mình, cậu sẽ không bao giờ có thể quên được cảnh tượng ngày hôm nay , lúc sáng cậu đang cảm thấy buồn phiền khi lại phải khi cùng mẹ đến mấy buổi tiệc thương mại nhàm chán, nghĩ đến cảnh mấy ông già to béo vây quanh nịnh nọt một cậu nhóc như cậu , thật phiền mà . Nếu không vì để bảm đảm an toàn cho chiếc xe đua mini bản mới nhất được thiết kế riêng cho cậu thì còn lâu cậu mới đến nơi này .
Trên đường đi trời mưa rất lớn , sấm chớp đùng đùng , hai bên đường cây cối bị quật ngã . Trong xe , Minh Vũ đang nghiên cứu mô hình các loại xe , chiếc xe trợt phanh kít lại . Theo quán tính cậu lao về phía trước , may mà có dây an toàn . " Mẹ! Mẹ có biết lái xe không vậy !" Minh Vũ hét lên về phia trước .
" Vũ , con mau nhìn kìa , hình như phía trước có một cô bé " Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía trước . Minh Vũ theo hướng chỉ của mẹ liền nhìn thấy phia trước có một cái bóng nhỏ xíu đang ngã xuống.
Hai mẹ con nhanh chóng xuống xe . " Minh Vũ , con mau qua đây phụ mẹ đỡ cô bé dậy " mẹ của Minh Vũ vô cùng lo lăng gọi cậu bé đang đứng ở cửa xe . Minh Vũ bước tới lúc này cậu mới thấy rõ được bé gái này , khuôn mặt phải nói là vô cùng xinh đẹp đường nét tinh tế , một tiểu mỹ nhân . Đầu gối của cô bé vẫn đang không ngừng chảy máu, cả người ướt nhẹp người khác nhìn thôi cũng thấy đau lòng .
Cô bé vẫn chưa mất đi hẳn ý thức , miệng vẫn luôn lẩm bẩm câu nói " Cứu ...cứu mẹ cháu ...!" Sau đó thì ngất đi. Hai người mau chóng đưa cô bé lên xe . Lấy hộp cứu thương sơ cứu cho cô, phát hiện toàn thân của cô bé đều lạnh toát . Mẹ của Minh Vũ điều chỉnh nhiệt độ tăng lên , lấy túi sưởi đặt lên chán cô bé .
" Cô bé này đáng thương quá ! Không biết bố mẹ là ai ? Nhìn quần áo toàn đồ hiệu thế này chắc gia thế không tầm thường " Minh Thủy vừa lau vết máu cho cô bé vừa nói " Vừa cô bé còn liên tục kêu cứu mẹ cháu, chắc sự việc không tầm thường ".

" Mẹ định giải quyết như thế nào ? " Minh Vũ vừa nhìn cô bé vừa nói , cậu cũng khá tò mò về cô bé này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro