Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nhất Liên chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh không có ai mới ngồi dậy vô lực, cả thân thể đều dơ dáy, trang phục xộc xệch không chịu nổi. Trên mặt vô số vết bầm tím do bị đánh, cả người đầy mồ hôi. Tính đến thời điểm hiện tại, là lần thứ 3 Nhất Liên bị làm nhục, đánh đập. Nghĩ tới Nhất Liên liền khóc, nước mắt thật lặng lẽ rơi xuống, rồi khổ sở đứng dậy rảo bước ra khỏi trường, đi đến ngay vạch qua đường rồi bước ra, ngay lúc đó một chiếc xe tải cũng chạy tới và đâm sầm vào cậu

" Thật muốn chết đi "

Biên Bá Hiền giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại do gặp cơn ác mộng thật kinh khủng, trong mơ Bá Hiền thoáng thấy thân ảnh của một người tóc đen, thân thể nhìn rất mệt mỏi, chậm rãi bước về phía đường chính, người đó Bá Hiền trông rõ mặt, có thể cảm nhận sự thê lương trên khuôn mặt ấy. Người kia không nói lời nào, từng bước tiến về phía trước, rồi bước ra ngay khi có một chiếc xe lao tới

Biên Bá Hiền nắm chặt mền, hơi thở gấp gáp, còn tự hỏi bản thân sao lại gặp phải giấc mơ kinh khủng như vậy. Bá Hiền cảm thấy rất thật, giống như chính bản thân của mình là người gặp nạn, còn người trong giấc mơ kia thì hoàn toàn là không quen biết. Nhưng Bá Hiền cũng nhanh chóng nghĩ tới việc chắc là do bản thân dạo này đã làm việc quá sức nên nghĩ lung tung hay hoặc là hôm nay sẽ có điều gì xui xẻo xảy ra chăng? Bá Hiền chậc mấy tiếng
" Hôm nay phải cẩn thận hơn mới được "
Biên Bá Hiện cầm điện thoại rồi kinh ngạc hét lên mấy tiếng chửi rủa
"Đậu má 6h rồiiiiiiiiii, trễ làm chết mấtttttttt !!!!! " ...
Bá Hiền nhanh chóng sửa soạn rồi phóng ngay ra cửa chạy ngay đến chỗ làm...
———————————————————
18 năm, cuộc đời của Bá Hiền luôn là một đống lộn xộn. Bởi vì nghèo khó và lấy phải người chồng vũ phu nên mẹ của Bá Hiền đã vứt lại đứa con trai duy nhất rồi bỏ đi mất tăm. Và sau khi mẹ bỏ đi rồi thì bố cũng không một chút áy náy bỏ lại Bá Hiền lại một mình rồi cũng biến mất. Bá Hiền cũng không có thời gian để đau khổ hay than vãn về hoàn cảnh hiện tại, ngày ngày đều phải cong đít đi làm để trả nợ, vì cuộc sống nên việc gì có thế làm thì Bá Hiền đều làm qua, từ khuân vác hàng hóa, mặc đồ thú phát tờ rơi hay làm nhân viên phục vụ ở quán cafe, vân vân và mây mây thì Bá Hiền đều làm qua hết cả. Rồi mỗi ngày giống như một con chó vì miếng ăn mà lăng xăng khắp nơi...

" Được rồi, dừng, dừng "
Nghe tiếng kêu của thầy Trương, Bá Hiền dừng lại rồi cởi bỏ mũ đấm bốc của mình, thở dài một hơi
Thầy Trương vỗ vai Bá Hiền, mở lời
"Cậu lại tiến bộ rồi, tôi rất kinh ngạc đấy, mặc dù thời gian qua tôi chẳng dạy gì nhiều "
" Haha bởi vì hồi trước bị đánh nhiều nên đã quen rồi " .. Bá Hiền gãi đầu cười cười
Thầy Trương gật đầu
"Nói thật là kiểu người như cậu giờ rất hiếm thấy. Những tay lính mới chẳng biết gì đến xin việc ở đây thì tám chín phần mười đều từ bỏ "
Nói đoạn thầy Trương lại hồi tưởng lại ngày Bá Hiền mới bước chân tới đây thử việc
" Lần đầu tiên cậu bị đánh cũng rất khác nha, rõ ràng là bị đánh bầm dập mà vẫn quyết tâm đứng dậy "
Thoáng thấy Bá Hiền không nói gì, thầy Trương đưa một phong thư màu trắng cho Bá Hiền
"Đây, tiền lương hôm nay của cậu. À, nhưng mà cậu không tính làm việc luôn ở đây hay sao? "
Bá Hiền nhận phong thư, gật đầu đáp
" Ah, sau này có thời gian cháu sẽ suy nghĩ thêm "
" Thật đáng tiếc, thanh niên chịu khó như cậu giờ hiếm lắm "
Bá Hiền cười haha tự hỏi có phải thầy Trương là đang khen mình hay không
Bá Hiền cầm phong thư trong tay, mĩm cười vui vẻ, không lâu nữa thôi, Bá Hiền đã có thể trả hết đống nợ hiện tại rồi. Đúng vậy, dù cho cuộc sống có tồi tệ thế nào đi nữa thì cũng sẽ có ngày tươi sáng hơn...
———————————————————
Biên Bá Hiền rảo bước về nhà, hôm nay trời ở Trùng Khánh vẫn còn rất lạnh, mỗi lần thở đều phà ra khói trắng. Bá Hiền vừa đi vừa ngẫm nghĩ chờ sau khi trả hết nợ, bản thân cũng phải bắt đầu suy tính cho tương lai, thứ Bá Hiền có thể làm cũng chỉ có đấm bốc, chắc vậy cũng rồi nhỉ...
Tới một con ngõ nhỏ Bá Hiền nghe tiếng xì xào bàn luận của một đám học sinh làm cắt ngang suy nghĩ, Bá Hiền nhìn vào đám học sinh rồi thở hắt 1 hơi, nói ra thì mặc dù bây giờ bận rộn mưu sinh nên quên mất rằng bản thân từ nhỏ đã luôn ước mơ được đi học. Bá Hiền nghĩ có lẽ là hơi muộn, nhưng mục tiêu là thi đấu đại học cũng rất tuyệt...
Biên Bá Hiền bước tới vạch qua đường, chờ đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh rồi chậm rãi bước qua. Vừa đi Bá Hiền nhận thấy rốt cuộc vấn đề nằm ở đó, muốn làm cái gì thì cũng phải có tiền đã, nhưng có điều bây giờ không giống lúc trước cả ngày phải lo kiếm sống, cuộc sống có thể sẽ hơi eo hẹp nhưng nếu siêng năng thì chắc cũng được...
Biên Bá Hiền cũng chợt nhớ ra hôm nay đã mơ thấy ác mộng, đã tự nhắc nhở mình phải cẩn thận một chút. Tiếng còi xe tải inh ỏi làm Bá Hiền ý thức được tình trạng nguy hiểm của mình hiện tại, nhưng sai lầm nhất, rõ ràng là chỉ có mỗi mình mãi suy tính mà không để ý, nhưng sao lại xuất hiện tình huống hệt trong giấc mơ thế này...
"Mẹ nó, quả nhiên là đời mình chẳng có khi nào được vui vẻ cả"
"Ahh, nhưng dù thế nào thì mình vẫn muốn được sống".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek