Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huh? Biên Bá Hiền mở mắt, đập vào mắt Bá Hiền đầu tiên là trần nhà trắng toát. Bá Hiền ngồi phắt dậy, nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện, người còn đang mặc đồng phục bệnh nhân.
" Cái gì đây, mình..."
" Mình còn sống sao? "
Bá Hiền chậm rãi xoay đầu, bắt gặp 1 cái gương soi mặt, lướt nhìn mình vào trong đó. Bá Hiền sờ sờ mặt, rồi bỗng dưng quay quay quay lại múa máy tay chân trước cái gương.
Bá Hiền đổ mồ hôi, kinh ngạc không chịu nổi, người trong gương là một người hoàn toàn xa lạ, không phải là khuôn mặt của Biên Bá Hiền. Bá Hiền lấy tay sờ mặt mình rồi la hét trong thâm tâm tự hỏi đây là ai? Không thể nào? " Đây là thằng nào vậy? Đây là... ". Biên Bá Hiền bước nhanh xuống giường, chạy ngay đến mở cửa nhà tắm, trong đầu luôn lặp lại câu " lẽ nào, lẽ nào !!! "
Trong gương nhà vệ sinh phản chiếu hình ảnh của một người tóc đen, da trắng, thân người lại gầy hơn thân thể trước của Bá Hiền.
" Không thể nào!!!!"
"Chẳng lẽ là thật hay sao?? Đây là mình hay sao?? "
Tay Bá Hiền run run, cả người đều ướt mồ hôi, mắt mở to nhìn vào gương rồi lại tiếp tục suy nghĩ
" Nhưng mà gương mặt này, rõ ràng là người mà mình thấy trong giấc mơ "
Biên Bá Hiền vô lực dựa cửa, rốt cuộc cũng không hiểu tại sao lại như vậy, cái này cũng không giống như là đang mơ, nhưng tình huống hiện tại lại xảy ra y hệt như trong giấc mơ đó. Bá Hiền lấy tay ôm đầu tự trấn bản thân bình tĩnh.
" Bình tĩnh lại và nghĩ kĩ xem Bá Hiền, việc mày bị xe tông không phải là mơ........ Vậy thì chuyện này là sao? Rốt cuộc sau tai nạn đó đã xảy ra những gì chứ?
Bá Hiền trầm mặt, chẳng lẽ bởi vì sự cố đó mà mặt cậu bị nát bét phải phẩu thuật lại hay sao ? Làm sao có thể?. Biên Bá Hiền nhìn xung quanh, mặc dù thấy thật kì lạ, nhưng chắc là Bá Hiền đã nhập vào thân xác của thằng nhóc này thật rồi! Bá Hiền cắn móng tay, việc Bá Hiền ở trong thân thể của người này có nghĩa là, những sự cố xảy ra với hắn trong mơ đó cũng là thật? Mặc dù vậy nhưng tại sao Bá Hiền lại nhập vào thân xác của hắn
Là đều bị xe tải tông giống nhau? Hay là mong ước được sống quá mãnh liệt đã cho Bá Hiền thêm cơ hội?
Biên Bá Hiền ôm đầu ngồi xuống, tự hỏi nếu như vậy thì cái tên chán sống kia và thân xác của mình đã như thế nào rồi chứ.
Bá Hiền cảm thấy rất rối, có vò đầu bứt tóc bao nhiêu lần thì vẫn không biết bây giờ mình phải làm cái gì đây, nếu có ngồi lì ở đây thì cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào. Biên Bá Hiền cắn răng rồi nắm chặt tay, nhận ra được rằng việc duy nhất có thể làm trong cái tình huống tồi tệ này chính là chỉ có thể cố gắng thích ứng với nó mà thôi.
———————————————————
" 3 tháng sao? "
" Đúng vậy, có lẽ nghe rất khó tin, nhưng cậu đã bất tỉnh gần 3 tháng sau vụ tai nạn hồi tháng 2 đó " - Vị bác sĩ đeo kính chậm rãi nói
"Ngoài não bị xuất huyết một chút thì không có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng nào, nhưng lại không thấy hồi tỉnh. Giống như cậu không muốn tỉnh lại vậy "
Biên Bá Hiền thấy rất khó hiểu, sao lại vậy được chứ, rõ ràng là cậu đã tĩnh lại ngay sau tai nạn mà, vậy mà lại ngủ tận 3 tháng.
Vị bác sĩ khẽ đẩy kính mắt
"Nhưng nè Nhất Liên cậu nói là cậu chẳng nhớ gì cả, vậy thì rốt cuộc là không nhớ được những gì, còn nếu nhớ được rồi thì nói tôi nghe xem "
Bá Hiền lắc đầu
"... Thì như đã nói, tôi không còn nhớ gì, những chuyện trong quá khứ, người thân, hay chính bản thân của tôi, cũng đều quên sạch "
Bá Hiền xoay đầu nhìn 2 vợ chồng đang đứng chăm chú nghe, rồi người vợ bất chợt ôm chồng mình bật khóc
Bá Hiền cuối gầm mặt, mặc dù chỉ còn mỗi cách này mà thôi, nhưng cảm thấy thật tội lỗi quá
Vị bác sĩ phân tích tình hình hiện tại rồi mở lời
" Triệu chứng của Nhất Liên tạm gọi là rối loạn trí nhớ, dựa vào tình hình hiện tại thì khá nghiêm trọng "
Người mẹ hét lớn
"Làm sao có thể...! Không thể như vậy được!!! Khó khăn lắm nó mới có thể tỉnh lại được, sao giờ lại phải chịu đựng tiếp chuyện này...! Thật sự là quá tàn nhẫn đối với nó mà, bác sĩ cầu xin anh hãy nói với tôi đây không phải là sự thật đi "
Vị bác sĩ viết hồ sơ bệnh án, im lặng rồi mới tiếp tục nói
"... Xin lỗi, tôi chỉ có thể nói như thế thôi. Mặc dù có khả năng không cao, nhưng chứng rối loạn trí nhớ có thể cải thiện qua thời gian, vì vậy đừng nên gấp gáp quá mà hãy kiên nhẫn chờ đợi. Vì nếu bố mẹ càng sốt ruộc thì càng dễ làm cho cậu ấy thêm hỗn loạn, cho nên cố gắng dành thời gian giúp cho Bạch Bạch hồi phục trí nhớ. Vậy thì trước mắt làm một vài xét nghiệm trước khi xuất viện rồi tiếp tục theo dõi thôi ... "

Bá Hiền đóng lại cửa phòng bệnh, thấy từ xa là bóng dáng bố mẹ của thằng nhóc Nhất Liên, trong họ có vẻ rất đau buồn. Người chồng chỉ có thể biết đứng an ủi câu không sao đâu cho người vợ đang khóc nức nở. Bá Hiền cảm thấy rất khó xử, rốt cuộc lúc này cậu thật sự không biết nói gì, Bá Hiền nắm chặt hai tay rồi chửi rủa trong lòng. Chính là cảm giác được quan tâm như thế này quá lạ lẫm với Bá Hiền

" Tiểu Liên... "
Bá Hiền ngước lên khi nghe thấy tiếng gọi của người mẹ, cậu lúng túng trả lời
"Ah, xin cứ nói đi ạ "
Hai vợ chồng ngước nhìn Bá Hiền
" Quả thật là con không nhớ được... bố và mẹ sao? "
Bá Hiền im lặng, cúi đầu
"Thật xin lỗi "
Người vợ vươn tay tới chạm vào mặt Bá Hiền rồi bất ngờ ôm chặt
"Bố mẹ không giận đâu, dù cho con không còn nhớ gì thì cũng không sao cả. Chỉ cần con tỉnh lại là mẹ đã rất vui rồi. Những chuyện khác chúng ta từ từ ôn lại nhé "
Biên Bá Hiền hơi giật mình, nhìn người mẹ xong lại chuyển ánh mắt về phía người bố đang đứng dựa lưng vào tường.
" Tiểu Liên à! Bố và mẹ, rất cảm ơn con"
Bá Hiền cảm thấy mặc dù mình không làm gì sai nhưng trong lòng thấy rất nặng nề, bởi vì nhớ ra họ là chuyện không thể. Việc duy nhất mình có thể làm là diễn cho tròn vai đứa con của họ mà thôi....
———————————————————
Bá Hiền ngồi thần thờ trên xe suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra thì người mẹ đã kêu Bá Hiền
"Tới nhà rồi, con xuống đi "
"À, vâng "
Bá Hiền mở cửa xe bước xuống, vừa ngẩng mặt lên, Bá Hiền đã trông thấy trước mắt là một căn biệt thự trông rất bắt mắt, cả biệt thự đều lấy tông màu trắng hồng làm chủ đạo. Bá Hiền tự cảm thấy hài hước, bất ngờ phát tài, tự nhiên một đứa nghèo kiết xác như cậu lại thành công tử nhà giàu, lại còn được đưa đón bằng xe hơi, thật là....

"Nhất Vương...! Xuống đây, anh con về rồi"
Biên Bá Hiền đút tay vô túi quần, thì ra có cả em trai nữa sao
Từ trên nhà, một thằng nhóc chạy nhanh xuống ôm chầm Bá Hiền
"Anh hai!! Chào mừng anh hai đã về !!!"
Bá Hiền hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không nói gì, Trịnh Nhất Vương vịn vai Bá Hiền
" Anh có biết lúc nghe tin anh đã tỉnh lại em vui thế nào không...? Thật quá tốt rồi "
Bá Hiền nhìn Trịnh Nhất Vương
Đây là đứa em đó à? Xem ra hai người họ cũng khá giống nhau nhỉ
Bá Hiền nhận thấy 2 anh em này rất giống nhau, nhưng có điều tóc của Nhất Liên là màu đen thuần còn của thằng nhóc kia là màu nâu.
Người mẹ mỉm cười khi thấy hai anh em rất quan tâm nhau liền mở lời
" An An, mẹ đã nói trong điện thoại rồi, anh trai con giờ rất dễ bị hoảng loạn cho nên con đừng làm anh con cảm thấy khó chịu "
Trịnh Nhất Vương gật gật
" Đúng rồi, em nghe nói là đến em anh cũng không nhớ được phải không? "
Bá Hiền gật đầu vội nói 2 tiếng xin lỗi
Trịnh Nhất Vương vẫn tiếp tục nói, khuôn mặt tỏ ra buồn rầu
"Chúng ta đã ở cùng nhau hồi còn trong bụng mẹ, em cảm thấy buồn ghê đó,... Nhưng mà cũng không cần quá lo, em sẽ giúp anh tìm lại kí ức đã mất mà, có gì không biết là nhớ phải hỏi em nha?
Bá Hiền nhận xét thằng nhóc này khá là hoạt bát
" Ờ, được thôi cảm ơn em "
Người mẹ bỗng lên tiếng
" Tốt quá, bây giờ bố mẹ phải đến trường của Nhất Liên rồi, con chỉ phòng cho anh rồi giúp anh một chút nhé "
Trịnh Nhất Vương cười cười
" Không cần lo, bố mẹ cứ đi đi "
———————————————————-
Sau khi đôi vợ chồng kia đi khỏi, Trịnh Nhất Vương dắt Bá Hiền lên phòng của Nhất Liên. Trịnh Nhất Vương đi trước, cả quãng đường không nói một câu nào, Bá Hiền cũng cảm thấy quái lạ vì không khí có gì khác khác. Trịnh Nhất Vương đi tới trước một căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu, nhẹ nhàng mở cửa
"Phòng này đây, vào đi "
Bá Hiền cảm thấy lạ, thằng nhóc này lúc nãy còn dùng kính ngữ để nói chuyện với cậu mà nhỉ
Trịnh Nhất Vương cong mắt cười
"Làm gì vậy, sao không vào ? "
Bá Hiền tự hỏi có phải là do mình tưởng tượng hay là không
" À không... "
Biên Bá Hiền vừa đi qua, đã nghe thấy tiếng chửi rủa
" ĐỒ THẢM HẠI "
Bá Hiền quay sang thì Trịnh Nhất Vương đã gác tay lên người cậu, nói ra những lời lẽ kì quặc
" Sao không chết luôn đi, còn tỉnh dậy làm gì ? "
Bá Hiền hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bình thản nghe thằng nhóc này nói tiếp
" Là anh muốn nếm mùi cái chết một lần nữa, hay là phải thích sống như thế này? Anh có bao giờ nghĩ cho cái thằng em này phải đi học cùng với một kẻ thảm hại như anh chưa? Hửm? "
Bá Hiền giật mình
Đệt, hai đứa này ghét nhau lắm à? Anh em dù có không ưa nhau cũng không đến nổi nói ra những lời này. Hở, mà gặp phải cái loại cư xử như này thì anh mày cũng quen rồi.
Trịnh Nhất Vương nhếch miệng cười mỉa mai
"Sao câm luôn rồi à? Nói gì đi "
Bá Hiền cảm thấy nực cười vội gạt tay Nhất Vương ra khỏi người mình. Cho dù là vậy thì cũng là hai khái niệm khác nhau, Bá Hiền vội xua tay cười cười
" A xin lỗi, bởi vì bây giờ không nhớ gì cả, nhưng thật sự là tôi không hiểu được sao mình lại phải nghe những lời này "
Nhất Liên gật gù
"Uh huh? Xem cái dáng vẻ này thì hình như đúng là quên thật rồi, tôi còn đang nghĩ là anh có phải là đang diễn hay không "
Trịnh Nhất Vương hai tay đút túi quần, tiến lại gần Bá Hiền, thì thầm
" Nhưng mà để xem anh còn dám hung hãn như vậy đến bao giờ, vì tôi vẫn còn nhớ rõ, cái bộ dạng anh quỳ xuống cầu xin tôi giúp đỡ "
Bá Hiền lần đầu tiên cảm thấy mình nhịn lắm mới không đấm vô mặt thằng nhãi đứng trước mặt, nhưng tình thế lúc này không cho phép Bá Hiền động thủ, mặc cho Trịnh Nhất Vương nhìn mình với ánh mắt khiêu khích, ngay lúc Bá Hiền định mở lời đáp trả thì

"Trịnh Nhất Vương "
Bá Hiền nhận thấy còn có một người nữa, lui lại quan sát. Trịnh Nhất Vương vừa đi lại phía người kia vừa mở miệng
" Ơ? Phác, Phác Xán Liệt, ra đây làm cái gì vậy? "
Huh? Bá Hiền chợt mở to mắt, vội ngạc nhiên bất động
"Khoan... khoan đã, sao lại có thể, sao cậu ta lại ở đây? Phác Xán Liệt sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek