Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước
Tại một con hẻm nhỏ trong thành phố Trùng Khánh, nơi những ngôi nhà chật hẹp san sát nhau lại phát ra những tiếng chửi rủa la hét của một người đàn ông. Tiếng chai lọ bị đập vỡ nghe rất ồn ào
"THẰNG QUỶ, MÀY KHÔNG NGHE THẤY TAO NÓI GÌ HẢ?!!! TAO KÊU MÀY ĐI MUA RƯỢU SAO MÀY LẠI VỀ TAY KHÔNG?"
Biên Bá Hiền 8 năm trước, trên mặt có rất nhiều vết thương cả mới lẫn cũ, thản nhiên đáp trả
" Buông con ra!! Bây giờ họ không cho mình mua thiếu nữa!!!"
Người đàn ông nghe thấy xong liền tức giận, một tay nắm lấy áo, một tay giơ lên định tát vào mặt của Bá Hiền
"Vậy thì sao mày không biết ăn trộm vài chai "
Không để cho mình bị ăn đánh, cậu liền cắn chặt bàn tay mà người đàn ông đang nắm chặt áo của cậu làm cho hắn phải la lên đau đớn, rồi nhanh chân nhảy xuống chạy đi
"Cái thằng chó này, mày,... Chán sống rồi à,... !!! "
Người đàn ông ở phía sau cố gắng để bắt lấy Bá Hiền, nhưng không kịp nên chỉ đành chửi rủa ở phía sau
" MÀY CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG!!! CHỜ TAO TÓM ĐƯỢC THÌ MÀY CHẾT LÀ CÁI CHẮC!!!! "

Bá Hiền vừa chạy vừa quay lại phía sau lè lưỡi mỉa mai
Mắc cười, mỗi lần tỉnh rượu xong thì bố còn nhớ gì nữa đâu !
Mẹ kiếp, đau thật đấy... Bá Hiền chùi chùi khóe môi mình, đã bị sưng đỏ do trận đòn vừa nãy. Cậu tự hỏi bây giờ nên đi đâu để chờ ông bố của mình tỉnh rượu đây, nói đoạn cầm lên một cái cây rồi đi lòng vòng tìm chỗ nghỉ chân

Đi được một đoạn, Bá Hiền bỗng nghe những tiếng sột soạt liên hồi, rồi ngoáy đầu tìm xem âm thanh ấy phát ra từ đâu. Đến gần 1 con hẻm tối, cậu nghe lại càng rõ những tiếng sột soạt nên đã đi vào trong hẻm. Khi trèo lên bức tường bằng đá màu vàng, cậu đã thấy một cái kho nhỏ với cánh cửa đang được cài khóa
" Gì đây? Là một nhà kho à? Tiếng sột soạt phát ra từ đây à? "
Nhận thấy tiếng động bỗng im bặt, Bá Hiền leo xuống tường rồi tiến đến cửa nhà kho. Ép tai lên cánh cửa để nghe thì đúng là tiếng động đã hoàn toàn dừng hẳn
Hửm, không nghe thấy gì cả
Bá Hiền nói nhỏ vào bên trong
"Này... có ai trong đây không? "
Một khoảng không im lặng bao trùm lên nhà kho
Chậc, có lẽ bên trong không có người rồi
Cậu nhóc vươn tay mở chốt khóa nhà kho rồi đẩy cửa bước vào bên trong, chỗ này thật sự rất tối,mới bước vào thì sẽ không nhìn thấy gì cả
" Chỗ này tối thật, chẳng nhìn thấy gì cả... "
" ..... gì ?? "
Bá Hiền thấy được một cậu nhóc khác đang nằm trên sàn nhà kho do ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Đó là một cậu nhóc tóc đỏ đang thở một cách khó nhọc trên sàn
" WAHHHHHHHH !!!  "
Cậu sợ chết khiếp ngã bệt xuống đất, tự hỏi sao lại có người nằm ở đây, có phải xác chết không, hình như vẫn còn sống, nhưng bị nhốt hay sao, lại còn có lẽ là bằng tuổi mình
" Này..., cậu ổn chứ? "
Vừa hỏi, cậu vừa lay nhóc tóc đỏ, nhận thấy người của nhóc tóc đỏ rất run
"Này, cậu bị bệnh à? Nhìn tôi một chút đi !! "
Bá Hiền vội xoay người của nhóc tóc đỏ lại thì thấy rằng cả người đều ướt đẫm mồ hôi, mắt và mũi đều chảy nước, thở trông rất khó nhọc
Cậu ta không ổn chút nào
Vì là lần đầu tiên phải đối mặt với việc này nên Bá Hiền rất hoảng loạn, ngoảnh tới ngoảnh lui
" Phải làm gì đây...! Mình không có điện thoại, quanh đây cũng không có ai!! ....... Dù, dù sao thì ... Phải đưa cậu ấy ra ngoài đã! "
Bá Hiền nâng hai tay của cậu bé tóc đỏ, đỡ lên muốn đưa nhóc ra ngoài, nhưng chỉ lôi được vài bước thì đã nặng trịch, liền ngã uỵch một cái
" Ugh, mình đỡ không nổi !! "
Bá Hiền vội nhìn xuống cậu bé tóc đỏ mà mình đang giữ trong lòng, giật mình nhận ra cậu ấy còn run rẩy dữ dội hơn ban nãy
Sao cậu ấy lại run nhiều dữ vậy, đang sợ hãi điều gì sao?
Nếu là vậy, thì không biết làm thế này cậu ấy có khá lên hay không, nhưng Biên Bá Hiền đã ôm cậu bé ấy vào lòng, vừa ôm vừa vỗ vỗ vào lưng của cậu bé
"Không sao đâu! Không sao đâu! Ổn rồi"
Bá Hiền cứ giữ tư thế như vậy một thời gian rất lâu, vẫn lặp đi lặp lại những câu an ủi
" Mọi thứ đã ổn rồi, không sao đâu, không sao đâu"

Cậu bé chậm rãi mở mắt
Bá Hiền cảm thấy người trong lòng không còn run nữa, thật sự là hiệu quả à?
" Này cậu, thấy ổn không ? "
Cậu nhóc ngước lên nhìn Bá Hiền, nước mắt vẫn còn chảy....
——————————————————

"Cậu không cần quan tâm... Cái loại người bẩn thỉu này, tiếp xúc với anh ta chẳng có gì tốt đẹp "
Trịnh Nhất Vương cùng Phác Xán Liệt đều nhìn về phía Bá Hiền, nhưng tên Phác Xán Liệt kia tựa hồ không để tâm mấy
" Cái thứ rác rưởi vô dụng, chỉ biết dùng thân thể để lấy lòng kẻ khác "
Trịnh Nhất Vương vừa nói vừa cười mỉa mai Bá Hiền
Biên Bá Hiền cúi gầm mặt, cười nhẹ, cảm thấy nói không sai, nếu đã quyết định che giấu sự thật về bản thân, thì dây dưa với Phác Xán Liệt cũng chẳng hay ho gì.

Phác Xán Liệt trầm ngâm
" ... Tôi đi trước đây "
Nói xong, Phác Xán Liệt chậm rãi bước về phía trước, tựa hồ không thèm lướt nhìn về phía Bá Hiền đến một lần
Bá Hiền cười, suy cho cùng thì mình và Phác Xán Liệt cũng chẳng có liên quan gì đến nhau mà nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek