Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến trường sao? "
Bá Hiền xoa xoa cổ hỏi lại câu hỏi từ người mẹ của mình
"Ừ bố mẹ đã nói với nhà trường rồi, nếu như con khỏe rồi thì ngày mai có thể đi học lại "
Bá Hiền khẽ lướt nhìn từng thành viên trong gia đình, trong có vẻ bố mẹ rất muốn mình đi học
" Bố mẹ không có ý ép buộc con đâu, chỉ sợ là nếu nhập học muộn quá thì con sẽ càng cực hơn, nếu như con vẫn chưa sẵn sàng thì có thể nghỉ ngơi thêm 1 thời gian nữa "
Bá Hiền nhìn dáng vẻ của người mẹ, có lẽ là rất muốn Bá Hiền đi học vội à một tiếng. Dù là Bá Hiền rất muốn đi học, thì cũng không phải là bằng cách này... hơn nữa lại bắt đầu từ năm 3 của cao trung. Thật là không sao chứ nhỉ? Bá Hiền này cũng chỉ mới tốt nghiệp tiểu học
" Nhất Liên, Sao sắc mặt con xấu thế... có phải con cảm thấy quá áp lực không ?
" À, không phải đâu, chỉ là con đang suy nghĩ vài chuyện "
Nhìn điệu bộ khoanh tay cúi mặt trầm ngâm của Bá Hiền, thằng nhóc Nhất Vương vừa nhấp ngụm nước vừa lên tiến một cách nguy hiểm
" Có thể là anh không muốn đi học"
Nghe thấy Trịnh Nhất Vương nói thế, Bá Hiền ngước mặt lên thì thấy thằng nhóc đang thản nhiên uống nước
" ...? Con nói vậy là sao " Người mẹ nhanh chóng dò hỏi
Trịnh Nhất Vương liếc nhìn về phía Bá Hiền
"Trước mặt anh hai mà nói chuyện này thì có lẽ không nên... nhưng sự cố ngày hôm đó, cảnh sát đã nói rằng không phải là tai nạn mà là muốn tự sát. Cũng chỉ là suy đoán của con thôi, nhưng có vẻ ở trường đã xảy ra chuyện không hay với anh hai.... Chính là bị chấn động nên mới muốn tự sát"
Bá Hiền lắng nghe, Trinhj Nhất Vương dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Bá Hiền
"Dù hiện tại bị mất trí nhớ, nhưng có lẽ anh hai vẫn sẽ cảm thấy khó chịu nếu phải đến trường. Nếu vậy thì để anh ấy đi học lại liệu có nên hay không, con cũng cảm thấy hơi lo "
Bá Hiền không nói gì. Nhìn thẳng vào mắt của Trịnh Nhất Vương
Thật không đây... không phải ý của mày là kêu tao đừng đến trường nữa à ?
Trịnh Nhất Vương vẫn luyên thuyên
"Em không muốn phải nói ra những chuyện này trước mặt anh đâu, xin lỗi anh nhé "
Người mẹ rầu rĩ ôm mặt, tự hỏi phải làm sao đây....
Bá Hiền cảm thấy nếu nghe theo lời của thằng nhóc này cũng tiện cho cậu, haha nhưng mà nếu phải nghe theo lời nó, thì ăn cơm cũng không thấy ngon nữa
"Anh không sao, chỉ cần em thấy được thì anh đã sẵn sàng đi học lại, ngay ngày mai "
Nói rồi Bá Hiền cười, nụ cười châm chọc Nhất Vương. Nhất Vương liếc mắt sửng sốt
" Thật không sao chứ, không cần phải miễn cưỡng đâu Nhất Liên à "
Bá Hiền gật đầu
"Mẹ không cần phải lo lắng vậy đâu, em cũng chỉ vì quan tâm con mà nói vậy thôi, con chưa từng nghĩ là sẽ không đi học nữa, vả lại lần này,..."
       " Là con thật sự muốn đi "
————————————————————
Khoát lên người bộ đồng phục cao trung, cà vạt màu đỏ cùng quần tây áo sơ mi trắng, đôi giày màu đỏ đắt tiền này. Biên Bá Hiền cảm thấy áp lực cực kì, mặc dù chính miệng mình đã nói là muốn như vậy nhưng nhìn vào cái trường này thì cảm giác căng thẳng nhiều hơn cả hào hứng.
Đây là ngôi trường cao trung duy nhất ở Trùng Khánh, dành riêng cho giới con nhà tài phiệt, quan chức cấp cao ở Trung Quốc. Biên Bá Hiền cũng đã rất nhiều lần đi ngang qua đây, nhưng thời gian thật sự không cho phép cậu có thể đứng lại ngắm nhìn một chút. Bây giờ nhìn rõ mới có thể thấy được nó rất rộng, sân trường rộng đến mức có thể chứa hơn 2 ngàn người không chừng, trường có tổng cộng 3 tầng lầu, tầng trệt chắc là dành cho giáo viên và ban giám hiệu, tầng 1 dành cho khối 10, tầng 2 dành cho khối 11, và tầng cuối cùng là dành cho học sinh cuối cấp. Kiến trúc cũng rất bắt mắt, đa số sử dụng tông màu xanh da trời cho tường của toàn bộ ngôi trường....

Biên Bá Hiền hơi chột dạ, tới cổng trường rồi nhưng lại đứng chôn chân như tượng ở đó. Bá Hiền tự hỏi đây là do những chuyện xảy ra trong giấc mơ kia làm cho ảnh hướng tới mình hay là do đúng như thằng nhóc kia nói cơ thể này đang nhớ lại những chuyện không hay

"Giờ sợ rồi sao "
Từ phía sau, thằng nhóc Trịnh Nhất Vương lấy tay chạm vai của Bá Hiền
"Bởi vậy mới nói khi có người thật lòng muốn giúp đỡ, thì nên biết nhận đi chứ"
Trịnh Nhất Vương tiếp tục mỉa mai
"Hah, đứng xem anh làm con thiêu thân tự lao vào lửa cũng vui lắm đấy"
Bá Hiền im lặng không nói lời nào
"Dù sao đi nữa thì, anh hãy tận hưởng cuộc sống học đường của mình đi nhé, Trịnh Nhất Liên. Đừng có giống như lúc trước, vừa khóc vừa kêu gào cầu xin tôi giúp đỡ, tôi không quan tâm đâu"
Nói xong, thằng nhóc Nhất Vương phẩy tay rồi rời đi mất....
Biên Bá Hiền thở dài, lúc trước sao? Rốt cuộc giữa hai cái đứa này đã xảy ra chuyện gì? Thái độ này không đơn thuần chỉ là anh em trong nhà ghét nhau, có lẽ là vẫn còn thiếu cái gì đó, nhưng dù vậy thì Bá Hiền vẫn không muốn quan tâm

Đang đi giữa sân trường, Biên Bá Hiền nghe một tiếng kêu
" Ái chà, hoá ra tin đồn là thật à "
Tiếp theo sau đó, có 2 nam sinh cùng một đám con gái ăn mặc lôi thôi, một tóc vàng một tóc xám bước tới gần Bá Hiền, nam sinh tóc vàng thân mật khoát vai Bá Hiền
"Về việc là Trịnh Nhất Liên sẽ đi học lại"
" Thật là đã lâu rồi không gặp rồi nha anh bạn, mày đã biết là bọn tao đã chán thế nào khi không có mày không?"
Bá Hiền ngước lên nhìn nam sinh tóc vàng đang luyên thuyên, tự hỏi đây là thằng quái nào, lại phải dính thêm một thằng nhãi phiền phức nữa à
"Cậu là ai vậy"
Bá Hiền hỏi, câu hỏi tựa hồ như rất bình thường, nhưng lại khiến cho nam sinh kia cười phụt thành tiếng
" Phụt!!! Haha, trời là thật sao? Bị mất trí nhớ thật á, có phải thằng này đang cố ý giả vờ không vậy"
Nam sinh tóc xám cũng mở miệng
"Haha ghê thật, có khi là nó đang muốn trốn tránh hiện thực đấy "

Biên Bá Hiền phân tích tình hình hiện tại, cậu cũng đã đại khái đoán ra tình trạng của thằng nhóc Nhất Liên này rồi. Cái đám người này chỉ toàn lợi dụng nhau mà thôi, chính là bị những đứa xung quanh coi thường và tẩy chay, ở nhà thì lại có thằng em như vậy, cảm xúc suy nghĩ trong lòng không thể nói ra với bất kì một ai. Biên Bá Hiền tự hỏi Biện Bạch Bạch là luôn thật sự một mình như vậy hay sao?
Biên Bá Hiền khẽ cười, nói vậy thì phải xin lỗi chủ nhân cái thân xác này rồi, nhưng đối với cậu mà nói thì đây lại là một cơ hội tốt. Coi như chẳng quen biết ai cả, bắt đầu lại từ đầu là tốt nhất.
Nghĩ là làm, Bá Hiền vội gạt phắt tay của nam sinh đang khoát lên vai mình, trừng mắt đe doạ
"Thằng đần, lần sau nếu muốn giả vờ làm bạn của tôi, thì luyện tập cho tốt rồi đến nhé "
Biên Bá Hiền bước chậm rãi vào trường. Đám đông đứng xem chuyện vô cùng kinh ngạc, cái đám châm chọc Bá Hiền cả người đông cứng, hoảng hồn
" Vừa... vừa này.. nó.. nó lẽ nào không phải là Trịnh Nhất Liên...?
" Không, không thể nào, giống thế kia mà ... "
Đám đông vội vàng bàn tán xung quanh
"Wow, vừa thấy gì không? Bị lơ đẹp luôn"
"Ghê thật, thằng Nhất Liên đó dám... "
Nam sinh tóc vàng vội nuốt nước bọt, quay phắt sang đám đông, trợn trừng mắt, chửi rủa thầm trong bụng cái thằng Biện Bạch Bạch hôm nay lại dám ngó lơ mình, hôm nay mày chết chắc rồi...
Đứng từ xa, một nam sinh tóc màu xanh lá cây, khoé miệng hơi cong như mèo, vẻ mặt rất hào hứng
"A ha, có chuyện vui rồi đây"
———————————————————

"Sự việc cụ thể tôi đã nghe bố mẹ em nói rồi"
Thầy giáo nhìn vào học bạ của Trịnh Nhất Liên rồi lại ngước nhìn lên Bá Hiền
"Đã qua năm học mới, hơn nữa lại bắt đầu vào giữa kì, có lẽ sẽ vất vả đấy"
" Nhưng một đứa thông minh như em, tôi tin sớm sẽ thích ứng được thôi"
Bá Hiền vừa gãi đầu vừa cười cười. "Thông minh" sao, chắc còn hơi bị xa

Chuông reo, Bá Hiền đi phía sau thầy giáo tiến về phía lớp học, Bá Hiền cảm thấy chỉ mới đến trường thôi mà đã mệt tới vậy rồi, trường học vốn là như vậy hay sao chứ. Bá Hiền nhìn ra phía ngoài, khẽ thở dài, nhưng dù sao muốn đi học thì cũng đã được đi rồi..... vì đằng nào cũng đã thế rồi

"Nào nào, mau vào chỗ của mình đi"
Thầy giáo vừa bước vào lớp, lớp học đã nhốn nháo cả lên. Bá Hiền nghĩ đi học cũng không phải là chuyện xấu mà nhỉ....
Bỗng dưng, Biên Bá Hiền trợn mắt, suy nghĩ hiện tại đều bị cắt ngang. Có phải, ai đó đã từng nói rằng dự trùng hợp mà cứ lặp đi lặp lại thì đó gọi là số phận hay không?

"Woaa, lợi hại ghê nha, nhắc tào tháo là tào tháo tới, còn chưa kịp nói gì nữa, chuyện tớ bảo sắp có cái để chơi chính là cậu ta đó "
Nam sinh tóc xanh lá vừa hất mặt về phía Biên Bá Hiền vừa hào hứng nói. Đứng bên cạnh cậu ta là một nam sinh da ngăm, và cuối cùng là

"Hừm..."
"Cậu muốn đùa giỡn kiểu gì thì tuỳ, nhưng đừng có lôi tôi vào, Kim Chung Đại"

Là " Phác Xán Liệt "

Kim Chung Đại cong khoé mắt lên cười cười
"Sao lại là đùa giỡn, nói vậy chẳng dễ nghe chút nào, cậu nên nói là cùng chơi với cậu ta ~ "

Biên Bá Hiền hết sức kinh ngạc, nếu như vậy mà gọi là số phận, thì cậu chẳng muốn đón nhận dù chỉ là một chút....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek