Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Hiền cảm thấy lớp học thật sự ồn ào, mà nguyên nhân chính của sự ồn ào không ai khác là do cậu mà ra
Nữ sinh 1 :" Không phải đó là cái đứa bị mọi người cô lập hay sao "
Nữ sinh 2 : " Nghe nói nó từng tự sát ma không chết đó "
Nam sinh 3 : " Vậy mà cậu ta còn dám đi học lại à ? "
Nữ sinh 4 : " Hình như là vì hiện tại đã bị mất trí nhớ rồi "

Những lời bàn tán xôn xao đúng y như Bá Hiền dự đoán, bọn họ coi cậu không khác gì một con khỉ trong sở thú, chỉ chỉ chỏ chỏ, lại còn tránh xa cậu cả thước như bệnh dịch. Bá Hiền đối với cái kiểu "quan tâm" này thì chỉ cần ngó lơ là được thôi, nhưng mà....

Biên Bá Hiền liếc trộm về phía bàn học nơi cửa sổ hướng nhìn xuống sân trường, nơi Phác Xán Liệt và Kim Chung Đại đang nói chuyện. Vấn đề thật sự là nằm ở đây, Phác Xán Liệt, cái tên này....
Biên Bá Hiền chắp hai tay suy nghĩ, đúng là số đã đen thì uống nước lọc cũng có thể chết nghẹn. Mà lại thật xui khiến cái kiểu quái gì mà người duy nhất biết quá khứ của cậu lại học cùng trường, tồi tệ lại còn cùng lớp chứ?
Bá Hiền đang chăm chú nhìn Phác Xán Liệt, vô tình bị ánh mắt của Xán Liệt bắt được, vội vàng quay đầu đi chỗ khác....
Aaaaaaa, cái mẹ gì, sao thằng quỷ này nhạy dữ vậy...
Không không, thật ra bản thân của cậu cũng đâu cần phải lo lắng như thế, dù gì thì giờ Bá Hiền cũng ở trong cơ thể người khác, hơn nữa quen biết với cậu ta cũng chỉ là chuyện của hồi nhỏ mà thôi, chắc hẳn Xán Liệt cũng đã quên mất Bá Hiền rồi vì Bá Hiền nghĩ rằng vốn dĩ mối quan hệ giữa mình và Xán Liệt cũng không khăng khít gì. Nghĩ đi nghĩ lại giờ cậu ta không phải là người mà Bá Hiền phải quan tâm nữa, chỉ cần cẩn thận một chút chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?

"Xin chào"
Biên Bá Hiền vừa ngước mặt lên, đã trông thấy vị bạn học tóc xanh lá kéo ghế phía trước mặt mình ra, vui vẻ ngồi xuống
"Tớ tên là Kim Chung Đại, chúng ta là bạn cùng lớp, cho nên sau này cùng kết thân với nhau nhé "
Vừa nói, bạn học Chung Đại cong cong khoé mắt, thoạt nhìn lanh lợi, chắc hẳn là một con người năng nổ. Đồng phục cậu ta đang mặc cũng không theo quy củ, không thắt cà vạt, tuỳ tiện mặc áo thun bên trong, sơ mi bên ngoài rồi đóng thùng, nút áo không cài hết còn chừa lại 2 cái

"Phải nói là giờ cậu rất nổi tiếng đó, hình như là vì cái vụ hồi sáng nay của cậu thì phải "
Bá Hiền thắc mắc : " Hồi sáng nay?"
"Đúng rồi đó, sáng này không phải là cậu đã làm cho lũ ngố kia mất mặt một vố ở ngay giữa sân trường sao"
"Thế thì sao? "
Bá Hiền hỏi lại, việc này thì có gì hay ho đến mức phải bàn tán chứ
"Cái gì mà 'thế thì sao', cậu thật sự không biết hay sao mà còn hỏi"
Vừa nói Chung Đại vừa lấy tay chỉ vào người Biên Bá Hiền
"Quan trọng là người làm cho lũ chúng nó mất mặt, không ai khác, mà là cậu"
Biên Bá Hiền cảm thấy mấy lời nói này thật sự tức cười, chẳng phải đây cũng chỉ là hành động đơn giản khi không thích một việc gì đó thôi sao
"Vậy thì sao chứ? Chẳng qua là không thích thì nói thẳng ra thôi"
Bạn học Kim Chung Đại như bị chọc cười, vừa nghe xong đã hihihaha như thể đang xem hài kịch. Biên Bá Hiền cảm thấy thằng này vừa phiền vừa bực mình
"Cậu..haha...thật là hài hước....!! Mặc...dù cậu...nói đúng. Nhưng mà câu đó hài đến khó tin hahahaha"
Chung Đại vừa ôm bụng vừa nói vừa cười đến lăn lộn khiến cho Bá Hiền thắc mắc
"Sao cơ?"
"Bởi vì cậu trước kia, là phế vật không bao giờ dám nói không thích một điều gì"
Chung Đại vẫn tiếp tục nhìn Bá Hiền mà cười. Cái thẳng này ăn nói mất nết hơn cả cậu tưởng tượng
"Giờ thì sao, ngang nhiên làm cho lũ kia bị mất mặt, bọn nó nhất định sẽ tìm đến cậu lần nữa, phải tính sao đây?"
Biên Bá Hiền nhận thấy sự việc chẳng buồn cho cậu quan tâm tới, nhưng nếu đã vậy thì
"Thì còn tính sao nữa, nếu bọn chúng tìm tới gây sự trước thì đành ăn thua đủ cho tới khi chúng chán mới thôi"
———————————————————
"Vậy là, mày tính 'ăn thua đủ cho đến khi nào bọn tao chán thì thôi' à?"
Một đám học sinh đứng vây xung quanh Bá Hiền, không chừa đường nào cho cậu chạy, tụi này còn chọn địa điểm phía sau trường, chắc là để cho giám thị không bắt được đây mà. Biên Bá Hiền đứng giữa, một tay đút túi quần, tay kia xoa xoa cổ, làm bộ hỏi lại
" ... Tôi có nói à"
Nam sinh tóc vàng tức giận, thằng này là kiểu nam sinh côn đồ điển hình trong trường học, áo thun bên trong, sơ mi ngoài không thèm cái nút áo, tuỳ tiện bỏ áo ra ngoài quần. Nam sinh vội kéo áo Bá Hiền xách lên
"Đồ chó, bọn tao đều nghe cả rồi, đừng có giả vờ như không biết"
"Hay là giờ đã sợ nhũn ra rồi, nếu biết sợ rồi thì mau quỳ xuống thành thật xin lỗi tao đi, biết đâu bọn tao sẽ đánh mày nương tay một chút"
Bá Hiền tựa hồ như không quan tâm, quan sát tình hình xung quanh, bọn này khá là đông, 4 nam 2 nữ, vả lại Bá Hiền thấy với cái cơ thể hiện tại này thì e là cậu cũng đánh không lại. Bá Hiền vội phủi tay
"Sợ nhũn ra, tao á? Chứ không phải là mày à"
Nam sinh kia trừng mắt
"Sao?"
Bá Hiền ung dung nói tiếp
"Chỉ kiếm mỗi tao mà gọi cả đám ra như vậy, đứa nào mới là sợ vãi ra quần, không phải rõ rồi sao"
Nam sinh tóc vàng nghe thấy lời châm chọc của Bá Hiền, tức giận bắt lấy vai của Bá Hiền vung nắm đấm lao tới
"Thằng điên này mày chán sống rồi à, cái thứ chỉ giỏi mồm mép như mày, chờ xem tao xử lí mày ra sao"
Aha bị mắc lừa rồi
"Haha để xem đứa giỏi mồm mép là ai đây"
Nắm đấm vừa lao tới, Bá Hiền đã nhanh chóng né sang một bên. Đánh đấm khoa trương nhưng cũng vô dụng thôi. Né được cú đấm, Bá Hiền nghiêng người kéo tay nam sinh qua, vừa ngay tới cù chỏ của Bá Hiền, mặt nam sinh bị Bá Hiền thúc cùi chỏ nghe rõ tiếng bốp. Nam sinh tóc vàng ôm mặt ngồi khuỵ xuống, Bá Hiền còn tự hỏi cái thúc đó có phải còn quá nhẹ hay không, nhưng chắc thằng nhãi này sẽ ngồi im được 1 lát. Đám đông xung quanh láo nháo hết cả lên, ai nấy đều kinh ngạc vì nam sinh kia bị Bá Hiền đánh cho ôm mặt. Mà cũng nhờ đó mà tụi đó đều chú ý đến Bá Hiền, cho nên ngay tại giờ phút này thì
"AH THẦY ƠI, CHỖ NÀY!!!"
Biên Bá Hiền giả vờ giơ tay kêu giám thị tới, thừa lúc cả đám kia đều tập trung nhìn về phía sau, Bá Hiền nhanh chân chuồng mất....
———————————————————-
Biên Bá Hiền nhanh chân chạy vào một căn phòng gần cuối hành lang, cái đám người kia vẫn đang tìm kiếm cậu. Bá Hiền vội vã xoay người đóng cửa lại
"Khốn thật!! Lúc nãy phải để ý kĩ nó chứ?!!"
"Nhất định là chưa chạy xa đâu, chia ra tìm nó đi!!!"
Tiếng giày bộp bộp vang lên khắp hành lang. Bá Hiền hơi thở gấp gáp, không biết đám người kia có tìm ra mình hay không. Đúng là dai như đĩa, nãy giờ mà vẫn chưa bỏ cuộc, cậu chạy đã mệt muốn chết rồi, đúng là cái lũ vận trù duy ác, lúc nào cũng bày mưu tính kế để hại người khác. Nhưng tạm thời cứ trốn ở đây một lát rồi hẳng ra.....ngoài

Biên Bá Hiền chưa kịp nghĩ xong, phía sau đã có một bóng đen lao tới, chống tay thật mạnh lên cửa
Biên Bá Hiền hơi giật mình quay lại, đã nhìn thấy Phác Xán Liệt ngay sau mình, nhưng hình như cậu ta đang có một cuộc điện thoại
"Ừ, tôi đang nghe"
"Không có gì đâu, không cần phải lo"
Ôi mẹ ơi đây đúng là oan gia ngõ hẹp mà, tránh vỏ dưa thi lại gặp vỏ dừa. Bá Hiền đổ mồ hôi hột nhìn Phác Xán Liệt, dù cho hắn ta đang nói chuyện điện thoại, nhưng cậu vẫn có thể khẩu hình miệng của hắn ta hai chữ biến đi
Biên Bá Hiền cũng muốn biến đi lắm, nhưng tình thế hiện tại là không thể được, cậu có hiểu hay không Phác Xán Liệt?
Thấy Bá Hiền vẫn đứng im như tượng ở một chỗ, Phác Xán Liệt hơi chau mày, tiến sát vào Bá Hiền nhằm mở cửa đẩy Bá Hiền ra...
Cửa hơi hé, Bá Hiền lo lắng khi nghe thấy tiếng của đám kia vẫn đang truy tìm cậu ở ngoài. Chết tiệt Phác Xán Liệt, cậu có biết là hiện giờ tôi không thể ra ngoài hay không

Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng của 1 đứa trong đám kia lại gần đây, không thể để tụi nó bắt được liền vươn tay kéo Xán Liệt đổi thành thế bản thân chủ động, ép sát Xán Liệt vào cửa, một tay bịt miệng Phác Xán Liệt, tay kia vội vàng đóng cánh cửa lại
Tên kia không thấy có người ở đây, liền rời đi mất. Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn giữ tư thế cũ, ép sát vào trong người của Phác Xán Liệt. Bá Hiền muốn Xán Liệt đứng im một chút, chỉ cần đợi đám người kia bỏ đi là được
"Ổn rồi"
Lời Bá Hiền vừa thốt ra, Phác Xán Liệt từ chau mày khó chịu trở nên ngây người. Câu nói này, chính là người đó năm xưa đã từng nói với hắn, sao lại?
Bá Hiền nhận thấy người kia đã đứng im. Tốt lắm, cứ đứng yên như vậy đi, chờ một lát nữa là tôi sẽ đi ngay thôi

Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek