Chương 2. Tình thương cạn kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian sau, cô càng lớn dần. Cô bây giờ đã 10 tuổi vẽ đẹp trẻ lên mười vẫn còn hồn nhiên ngây thơ. Do việc mẹ cô sanh cô ra và đã mất đi, cha cô Vương Hải Miên căm ghét cô thấu xương. Xem cô là sao chổi cuộc đời, hằng ngày xa lánh cô, đánh đập cô.
Bên nội cô biết thời cơ chính mùi, đưa một ả phụ nữ đến chuốc say cha cô, ông ta và bà ta đã có một cuộc hoan ái ngay trên chính chiếc giường của cô mà không phải giường ai khác.
Từ vụ việc ngày hôm ấy ông ta dần dần lơ cô đi, chăm chú lo cho ả đàn bà tình một đêm.
Sau hôm ấy ông ta quyết định bước thêm một bước nữa, đến với ả đàn bà thâm độc kia.
Từ khi ả ta được gả vào nhà cô với danh phận được cho là mẹ kế. Bà ta bắt đầu dở thói bẩn thỉu.
Giả vời bị cô hất nước,...chủ yếu lấy lòng tên đàn ông ngu muội kia.
Cha cô nghe bà ta nói vừa khóc vừa tuổi thân khóc, lòng ông ta đau siết vung tay đánh cô, sau một trận đánh ông ta nhốt cô vào phòng tối, khóe miệng cô rỉ máu, mặt có những vết bầm tím bầm đen, tay chân không lành lặng chỗ nào cũng có những vết thương chi chít. Đầu tóc rối bời lên.
Cô ngồi gom mình vào trong một góc nhỏ. Từng giọt nước mắt rơi trên gò má mềm mại của cô.
Bà ta biết được cô bị nhốt ở đây liền đứng ngoài nói vọng vào.
"Mày biết điều đừng cản đường danh lợi của tao. Nếu không...tao thề sẽ giết mày chết không toàn thây"
Vừa nói ả ta vừa cười to. Tay cầm quạt kiểu nhỏ tay bám lấy ông ta không rời.
Trước mặt ông ta bà ta ra vẽ thánh nhân. Nhưng sau lưng ông ta, ả ta mưu tính đủ điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro