Chương 3. Thời gian ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày bị giam nhốt trong phòng tối, cô vẫn chưa biết được việc cả dòng họ ác độc này đang mưu đồ giết hại cô.
Ngay cả cha ruột cô bây giờ lại nghoảnh mặt làm ngơ cứ để cho mụ đàn bà kia hô mưa gọi gió.
Cô bây giờ như một món đồ chơi tiêu khiển của bà ta, mụ ta từng ngày từng giờ luôn hành hạ cô đủ điều.
Đến một ngày kia, bầu trời âm u, mây xám che cả bầu trời, một tràng người mặt áo vest đen chỉnh tề xông thẳng vào nhà cô, lục xét tất cả mọi ngóc nghách.
Cô đang đứng nép phía tường tầng 2 trên lầu. Đột nhiên bà ta đi từ trong phòng ra với vẽ mặt như đã dàng xếp mọi chuyện. Bà ta vẫn giả vờ diễn một màn kịch nhỏ nhằm che đậy tội ác tày trời của mình.
"Các anh muốn tìm ai?"
"Tiền các người định thiếu đến khi nào?"
Bà ta cười nhếch mép
"Là..là sao?"
"Chồng bà thiếu nợ đại ca chúng tôi 75 tỷ, bây giờ bà tính sao?"
Nghe thế bà ta ngã khụy xuống sàn
Cứ nghĩ bà ta sẽ sợ hãi khóc lóc xin tha.
"Con gái tôi trên lầu các anh bât giữ trừ nợ được không"
Bọn cho vay cười to
"Trừ được trừ được. Đồ chơi như vầy chơi được. Nợ của gia đình bà coi như xóa còn của nợ này chúng tôi xử sau!"
Cô hốt hoảng tháo chạy nhưng lực bất tòng tâm. Do cơ thể quá nhỏ bé bước chân chạy làm sao có thể nhanh bằng một người trưởng thành. Cô bị tóm gọn, hắn bóp cổ cô đưa cao lên
"Oắt con mày tính tháo chạy à!"
Cô cố vùng vẫy thoát ra.
Nhưng..lực bất tòng tâm. Cô bị bọn cho vay bắt đi, trời như động lòng người bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ, dần dần trở nên lớn dần, những tia chớp bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên bầu trời đen u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro