Chương 4. Thiên Đian Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức lực cạn kiệt, cô không thể nào mở mắt ra nổi cả. Cô oán hận, trách móc tại sao những đứa trẻ đồng trang lứa như cô được yêu thương, chiều chuộng còn cô...
Cô chỉ nhắm chặt mắt, nước mắt tuông ra, cô mệt rồi, thật sự mệt rồi.
Cô nằm dưới nền đất lạnh dần dần nhắm chặt mắt và ra đi. Sự tiếc thương dành cho cô trong kiếp này quả thực là con số không. Nhưng con số không lại là con số bắt đầu cho tất cả.
Đột nhiên có tiếng la thảm thiết bên tai. Cô chợt giựt mình.
Mở mắt ra hình ảnh cô thấy đầu tiên chính là một người phụ nữ đang ôm chầm lấy thân thể này và khóc lóc thảm thiết, dường như thân thể này đã ch.et?
"Con gái cưng của ta....là..là ai đã làm ra nông nổi như thế này hả..Tư Hạ của ta.."
Ký ức thân xác cũ hồi về tức khắc, cô đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.
"Mẹ...con không sao"
Người phụ nữ đang khóc bày chính xác là mẹ...khuông mặt..vóc dáng.
Cô chợt rơi lệ....
"Ngoan đừng khóc, con yên tâm kẻ hại con ta nhất định sẽ không tha thứ"
Chợt có một giọng nói vang lên. Là tiếng của đàn ông, một chất giọng khá quen thuộc.
"Hạ Hạ thời gian này con hãy tịnh dưỡng, kẻ hại con ta chắc chắn xử tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro