Điều dang dở ngọt ngào 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu mất tích đã hơn 1 tuần rồi, mỗi ngày qua đều là cơn ác mộng với Bạch Cúc, cả đời này bà phấn đấu chính là để cho 2 đứa con gái yêu quý của mình, nếu Châu thật sự...thì làm sao bà sống tiếp

- Cúc. Tin không hay lắm.

Quân vừa nhận được điện thoại, nghe xong liền không giữ được vẻ bình tĩnh nhìn sang Cúc dè chừng. Bàn tay đang gõ phím của Cúc khựng lại, ánh mắt hoang mang tột độ ngước nhìn về phía Quân, đẩy ghế đứng dậy.

- Sao?

Quân tiến về phía Cúc, nắm lấy bàn tay đang run lên

- Người ta đã nhìn thấy hai cái xác dạt vào mạn sông, họ vừa gọi chúng ta đến xác nhận.

- Châu... Châu ơi...

Bạch Cúc mất hết sức lực ngã ngồi xuống ghế

- Cúc. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Nghe mình.

Nhanh chóng cất đi ánh mắt bi thương, Cúc vội vàng đứng dậy. Bàn tay nắm chặt Quân, đây là thứ duy nhất cô có thể bám víu vào lúc này.

- Đi. Đi thôi.

Quân vội vàng chặn lại.

- Bình tĩnh đã.

Với điện thoại cùng túi xách giúp cô, lý trí kéo lại, Cúc víu vào tay Quân.

- Khoan nói việc này với ai. Đừng nói gì hết.

Ông nôi bệnh đã nặng hơn rồi, nếu biết thêm tin này sẽ trụ không nổi mất, con bé Ngọc cũng vậy, sẽ làm loạn lên nữa, vẫn là tự mình Cúc đi xác nhận trước đã.

Hoàng hôn vừa tắt, thành phố đã lên đèn, Quân bước đến muốn dìu Cúc lên xe nhưng bước chân chững lại, Cúc đã nhanh hơn 1 bước, vẫn là Bạch Cúc mạnh mẽ tự mình gánh vác tất cả.
Cúc mở cửa xe bước lên khiến Quân ở phía sau ngỡ ngàng, cô ấy, lên ngồi ghế phụ lái. Đèn thành phố rọi vào ngày càng sáng, Cúc mệt mỏi tựa người vào ghế thở dài.

- Rất may không phải.

- Gần hết nửa đời người rồi mình mới hiểu thế nào là sinh ly tử biệt. Không có gì đáng sợ hơn cái chết.

- Cậu mệt rồi. Tranh thủ ngủ đi một lát

Ánh mắt thầm trầm, thay vì lén nhìn cô qua kính chiếu hậu, Quân thản nhiên có thể nhìn cô phản chiếu trên kính xe, cũng có thể nghe rõ hơn từng nhịp thở của cô. Mấy ngày gần đây Cúc tự nhiên dựa vào Quân, sự việc của Châu, chỉ có một mình Quân ở bên phụ giúp cho cô.

- À. Mình tóm được thóp của lão Vụ rồi.
Việc của tay Vụ thế nào? Có cần mình giúp gì không?

- Không. Mình tự có cách

Quân khẽ cười nhạt, đúng là cô luôn có cách giải quyết mọi vấn đề

- Ừ. Cậu mạnh, nhưng đừng nghĩ bản thân chuyện gì cũng có thể xử lý được.

Ngập ngừng giữa chừng, vẫn là chất giọng trầm ấm

- Cúc này. Cậu có bao giờ nghĩ rằng, cậu có thể chia sẻ những khó khăn của cuộc đời mình cho một ai đó không?

Người bên cạnh không có phản ứng gì, Quân tiếp tục bộc bạch

- Mình biết bây giờ chưa phải lúc. Gần đây mình bỗng nghĩ, phần còn lại của cuộc đời mình không còn nhiều, mình cũng sẽ chết. Cúc à. Mình đã đi bên cậu phần lớn cuộc đời của mình, nên mình nghĩ mình đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nhưng có lẽ chính vì thế, mình đã dần mất đi những cơ hội để nắm bắt lấy hạnh phúc của mình. Khi đặt câu hỏi như vậy mình thấy mình cần thay đổi, phải thay đổi. Có thể đã muộn... Nhưng... Muộn còn hơn không

Lựa chọn thời điểm này để bộc bạch tình cảm có lẽ là quá vội vã, nhưng Quân không đành lòng nhìn người phụ nữ mình yêu cứ phải một mình chống chọi tất cả, còn bản thân chỉ có thể ở bên cạnh chờ người ấy lên tiếng nhờ. Quân muốn đường đường chính chính ở bên cạnh, bảo vệ, chăm lo, và sẵn sàng gánh vác mọi bão tố thay cô.

Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, Quân quay sang nhìn biểu hiện của Cúc, nhưng cô mắt nhắm nghiền, có lẽ cô ngủ, có lẽ không... Cứ coi như anh tự mình nói với bản thân mình vậy. Cô có thể nghe, có thể không, anh sẽ không chỉ bày tỏ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro