Tín ngưỡng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài hơn mọi khi, Cúc vẫn đi làm đều đặn, ngồi tại văn phòng nhìn sổ sách nhưng tâm trí rối loạn nơi khác.

Buổi tối trở về, thấy chiếc Range rover quen thuộc đậu ở cổng, cô đắn đo không muốn bước vào nhà.

Ngang qua hoa viên, thấy người ấy đang ngồi uống trà với ông Phan, Cúc rảo bước lên phòng.

- Mẹ.

Tiếng xe rời đi được một lúc, Châu gõ cửa phòng mẹ, Cúc mải ngó về phía cổng chẳng để ý gì, đến khi Châu đứng ở sau lưng gọi lần nữa, cô mới giật mình quay lại.

- Mẹ. Mẹ sao vậy?

Cúc khẽ cười, nụ cười gượng gạo không giấu được vẻ thất thần trên mặt

- Chú Quân đến từ biệt gia đình mình... Chú ấy... Về hưu sớm... Mẹ ạ.

Giọng Châu đầy tiếc nuối, cô đã từng rất hy vọng vào tình cảm của chú Quân và mẹ... Nhưng chẳng hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra sau khi mẹ mang cháo đến cho chú. Ngày ngày mẹ thẫn thờ không nói, chú Quân lại càng im lặng né tránh mọi người.

Xe lăn bánh đến đầu ngõ, Quân xuống xe đảo bước quay lại cổng Cao gia trang hướng mắt lên cửa sổ lầu 2, phòng đã tắt đèn, lòng người đã tắt.

- Chú ấy gửi cho mẹ.

Hộp quà Quân gửi để trên bàn cả tuần trời, dù rất tò mò nhưng Cúc không muốn mở.

Cạch

Gió lớn thổi rèm cửa bay phấp phới, cuốn theo chiếc hộp rơi xuống sàn

"Mình đã hy vọng được cài nó lên tóc cậu từ 30 năm trước. Dù thế nào thì... Chiếc trâm này chỉ dành cho cậu.
Bạch Cúc. Em luôn là tín ngưỡng muôn đời đẹp nhất trong lòng tôi"

Bức thư vỏn vẹn vài dòng cùng chiếc trâm cài tóc hình bông cúc khiến cô khóc bao đêm dài.

"Chị Cúc. Hôm đó anh ấy ốm nên em tới thăm, trước đó anh ấy nói mình đang không ở trong mối quan hệ nào.... Nên mới.... Sau đó anh ấy đuổi em về... Anh ấy nói... Cả đời anh ấy chỉ có một mình chị... Cả đời anh ấy chỉ thân thiết với mình chị..."

Rừng trúc xào xạc theo gió, Cúc thả bước trên từng bậc thềm nhỏ, nỗi nhớ Quân ngày một cồn cào theo thời gian. Mỗi ngày cài trâm lên tóc chờ đợi tin tức của 1 người.

Hiểu lầm đã kéo 2 người xa nhau thêm, xa mãi.

"- Cháu không biết chú Quân đi đâu sao?"
Không dưới 1 lần gặng hỏi tin tức Quân từ phía Trần Cảnh, câu trả lời nhận lại chỉ là những cái lắc đầu.

Rời xa nhà họ Cao, rời xa thành phố quen thuộc, cuộc sống điền viên đã dần quen thuộc với Quân. Từ bỏ tín ngưỡng suốt 30 năm cuộc đời, có lẽ là việc mạnh mẽ nhất mà Quân từng làm. Quân hiểu rõ, chân thành và thật lòng chưa chắc đã được hồi đáp, nhưng vì chân thành và thật lòng, nên giờ đây không còn gì nuối tiếc.

Buổi sáng nhâm nhi ly trà hoa cúc nghe tiếng chim hót gọi bình minh, ngắm hoa lá trong vườn

Đông đến rồi, hoa cúc ngoài vườn đã nở rộ, Quân ôm bó hoa đầu tiên thu hoạch cắm vào lọ trang trí trên bàn trà ngoài mái hiên.

- Quân.

Thanh âm khiến Quân cả đời k quên được.

Giữa sự mờ ảo của sương mai đầu đông, Quân thấy Cúc rạng rỡ trong tà váy trắng, nở nụ cười hạnh phúc vẫy tay gọi mình. Đưa tay dụi mắt, mở lại lần nữa vẫn là cô.

- Quân.

Hình ảnh cô tiến lại ngày một gần, giấc mơ chân thật đến vậy sao?

Cho đến khi hơi thở ấm nồng phả vào cổ, mùi hương nhu trên tóc vương vấn quanh mũi, Quân mới thật sự nhận ra... Người mỗi đêm xuất hiện trong giấc mơ của mình, bây giờ đang ở trong vòng tay.

- Thật sự là cậu sao?

Vẫn chất giọng trầm trầm, vòng tay xiết chặt eo Cúc.

- Mình... Rất nhớ cậu.

Trái tim Quân đập loạn nhịp, khẽ nới vòng tay nhìn vào mắt cô, hai má Cúc ửng hồng, không biết vì lạnh hay vì gì... Áp nhẹ tay lên má, nâng cằm Cúc nhìn mình...

Ưhm

Mềm mại... Ngọt ngào... Suốt một năm trời chỉ có thể gặp nhau trong giấc mơ, trong từng nỗi nhớ. Vòng tay cô ôm cổ Quân, cuốn theo nụ hôn ngọt ngào đắm say... Ngoài vườn, chim líu lo ca hát.

- Anh... Cũng rất nhớ em

Bàn tay luồn vào mái tóc, giữ hai khuôn mặt áp thật gần. Cũng khẽ kiễng chân chạm vào đôi môi ấy thêm một lần nữa.
Một lần là nhớ nhung, một lần là quyến luyến.

Trên chiếc đu trong vườn hoa, Cúc ngồi dựa vào lòng Quân, bàn tay nắm chặt không rời. Chốc chốc Quân lại hôn lên mái tóc mềm, hôn lên gò má ửng hồng... Vì yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro