Điều dang dở ngọt ngào 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Phan làm cơm mừng Cúc ra viện, căn nhà đã trở về trạng thái vui vẻ tràn ngập tiếng cười, Cúc ở trên phòng thay đồ, Châu Ngọc phụ cô Hảo nấu nướng, Quân hầu cụ Phan mấy ván cờ.

- Thế nào? Yêu đương thành công liền quên luôn chú.

Quân nghe cụ Phan nói ngượng đỏ mặt, đúng là cháu quên chú thật, dạo này tâm trí ngoài Cúc ra thì không nghĩ được gì cả.

- Cháu xin lỗi.

- Hai đứa cứ từ từ tận hưởng. Cháu biết tính Cúc đấy, mình là đàn ông, đôi khi chịu thiệt 1 chút.

- Dạ. Cháu hiểu thưa chú.

Cúc thay đồ xong xuống nhà ngồi bên cạnh Quân, nụ cười thường trực trên môi khiến Cúc trở nên dịu dàng hơn, cụ Phan nhìn 2 người con mà cụ thương quý đang hạnh phúc với tình yêu nở muộn cũng thấy vui lây

- Nhìn 2 đứa thế này, bố mừng lắm

Bàn tiệc đơn giản, nhưng hạnh phúc đong đầy, Quân ngồi bên cạnh Cúc, ánh mắt chẳng còn kìm nén giấu diếm tình cảm nữa, giờ đây anh có thể thoải mái nhìn ngắm cô, thoải mái nói tiếng yêu trong lòng, có thể ở trước mặt mọi người thể hiện sự quan tâm chăm sóc cô mà không sợ điều tiếng hay e ngại.

- Quân này. Trước sau cũng là người 1 nhà, thường xuyên tới ăn cơm cùng mọi người nhé!

Cụ Phan vỗ vai dặn dò, cụ quá hiểu đứa cháu thân thiết này, luôn chừng mực né tránh, bây giờ mọi chuyện đã vào đúng quỹ đạo, cụ muốn Quân là 1 mảnh ghép của gia đình

- Dạ vâng. Cháu cảm ơn chú.

- Châu, Ngọc... Hai đứa cố gắng phụ giúp mẹ công việc của tập đoàn, để mẹ với chú Quân chút thời gian dành cho nhau.

Cụ không dặn thì con cháu cũng tự biết ý, chỉ là cụ nói thẳng quá làm Cúc ngại ngùng cúi gằm mặt, Quân ngược lại vui như trúng số đưa tay xuống nắm chặt tay cô.

Sau bữa tối, Quân theo chân Cúc lên phòng cô, ngần ấy năm, đây là lần đầu anh bước vào không gian riêng của cô, dường như không gian có chút giống với ngôi nhà của anh, là không gian đơn điệu của người cô đơn. Cúc kéo ghế để Quân ngồi đối diện mình.

- Lần đại hội cổ đông, bố mời cậu sang nhà dùng cơm sao cậu không sang?

Cúc vẫn nhớ như in lần đó, khi ấy cô cũng mong chờ Quân có mặt trong cuộc vui sau chiến thắng của gia đình, nhưng Quân nói bận, và cô biết chắc rằng Quân nói dối.

- Mình chỉ là người cận vệ, mình biết lúc nào nên có mặt.

Giọng Quân hơi buồn, bữa cơm đó dành cho thành viên nhà họ Cao, chúc mừng cho con cháu họ Cao, anh chỉ là người giúp việc, lấy tư cách gì mà tham gia. Chừng ấy năm, vị trí của anh vẫn chỉ là 1 nhân viên của Cao Dược, có chăng thân cận hơn so với mọi người.

- Bố coi cậu như con cháu trong nhà, là người thân...

- Mình chỉ là một người cận vệ trung thành của họ Cao.

Cúc đưa tay chạm vào má Quân

-Hôm nay bố đã nói như vậy rồi mà, cậu không muốn à?

- Cậu nghĩ như thế nào?

Quân hỏi ngược khiến cho Cúc lúng túng, ý tứ sâu xa này buộc phải nói ra ư? Không phải anh đã biết lòng cô như thế nào rồi sao? Nhìn cô chần chừ Quân có chút thất vọng né người khỏi tay Cúc.

- Cậu nghỉ sớm đi.

Quân vừa đứng lên Cúc liền chộp lấy tay anh giữ lại.

- Là gia đình. Cậu hay Minh, mình đều muốn mọi người ở bên nhau như 1 gia đình.

- Mình và Minh không có gì khác biệt sao?

Cúc ngượng ngùng nhìn chỗ khác nên không thấy ý cười trên mắt Quân, anh cúi người áp sát mặt Cúc khiến cô giật mình quay sang chạm đúng môi anh, không khí tăng thêm phần ái muội, cô vội vàng né tránh bị Quân giữ lại trao 1 nụ hôn sâu mới chịu buông ra

- Cúc... Cận vệ cũng được, người ngoài cũng được...Mình muốn sau này, xuất hiện ở đây với tư cách người đàn ông của cậu.

Quân tự lúc nào đã ôm lấy eo cô, Cúc vòng tay qua cô ôm anh khẽ gật đầu, cô đang dần tiếp nhận anh vào cuộc sống của mình, dần mở lòng để tình yêu sưởi ấm cả 2 tâm hồn cô đơn

Cúc ra viện hôm trước hôm sau liền trở lại công ty làm việc, có quá nhiều thứ ùn ứ chờ cô giải quyết, mối quan hệ với Quân vẫn bình bình như vậy, cùng nhau ăn bữa cơm, đi dạo, nắm tay nhau bước qua vài con phố nhỏ cảm nhận thế giới riêng tư hẹn hò của người đang yêu

- Tối mai nhà mở tiệc. Bố bảo gọi cậu đến

- Thế bố không bảo thì cậu không mời mình à?

Cúc ậm ừ, mọi khi vẫn gọi điện mời Quân đến nhà dùng cơm, tự dưng bây giờ mở lời thấy khó khăn, vẫn là con người ấy, nhưng bước sang 1 mối quan hệ mới bỗng thấy mọi thứ đều thay đổi

- Uhm... Trần Cảnh có việc bận. Nhưng...nếu là cậu mời thì mình sẽ xem xét dành sự ưu tiên cho cậu

Quân trêu đùa 1 câu muốn thử xem Cúc phản ứng ra sao

- Vậy cậu lo công việc đi.

Cúc vội vàng tắt máy, Quân đang hào hứng muốn đùa thêm vài câu, đầu dây bên kia truyền lại tiếng tút tút. Từ trước đến nay có vấn đề gì cả 2 đều thẳng thắn trao đổi, người nhờ và người giúp, bắt đầu yêu đương lại muốn vòng vo trêu đùa 1 chút, cũng là thay đổi cách giao tiếp nhàm chán trước đây, nhưng có vẻ Cúc không thích cách trao đổi nay. Quân bấm máy gọi lại cho Cúc, vẫn là những tiếng tút dài, sợ rằng Cúc giận, Quân vội bỏ việc chạy sang tìm cô.

- Cô Cúc có trong văn phòng không?

- Dạ có chú!

Quân đến chỗ An hỏi thăm làm cô ngạc nhiên, bình thường chú trực tiếp gõ cửa vào phòng cô Cúc, hôm nay vòng vo ra hỏi khách sáo thế. Thấy chú Quân đứng ngoài cửa ngó nghiêng vào bên trong càng làm An hoang mang cực độ, chú Quân làm gì khuất tất hay sao vậy?

Cốc cốc

- Mời vào

Cúc trả lời, nghĩ là An nên không ngẩng mặt lên nhìn

- Hôm nay tan làm sớm được không?

Nhận ra giọng của Quân, Cúc bỏ tài liệu xuống với ly cafe uống, làm bộ không quan tâm

- Tưởng Trần Cảnh bận cơ mà

- Mình đùa 1 chút thôi. Tan làm sớm đi, mình đưa cậu đi ăn, nhân tiện mua món quà

- Qùa gì?

-Mai đến nhà người yêu ăn trực, đi người không sao được.

Cúc bĩu môi, bao nhiêu năm qua ăn cơm nhà họ Cao như 1 thành viên không thường trực, nay lại bày vẽ quà cáp, đầu Quân mấy nay bị chập dây nào à?

- Không cần khách sáo vậy đâu, trước nay cậu vẫn tới nhà mình ăn cơm mà.

- Trước khác, giờ khác, bây giờ mình đến với tư cách là bạn trai cậu, là người đàn ông của cậu.

Lời này của Quân tiếp tục nhắc nhở cô, 2 người đã không giống như xưa, mọi việc trước kia đều không giống nhau nữa. Cúc tủm tỉm ngước mặt nhìn Quân, tiện tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của anh

- Thế trước đó cậu là bạn gái mình à?

Quân bị cô làm cho đứng hình, Cúc biết nói đùa rồi sao? Chỉ là một câu nói cũng khiến Quân cười ngây ngốc, Cúc chỉnh cổ áo xong tiện tay vỗ nhẹ lên má

- Đi ăn

- Này....

Quân chống tay 2 bên thành ghế giam Cúc lại, mặt hớn hở

- Cậu xem...nên thay đổi cách xưng hô chưa...bạn gái!

- Bạn thì xưng cậu, tớ, mình là hợp lý rồi

Vấn đề này Cúc từng nghĩ tới, nhưng chỉ là chợt nghĩ rồi gạt đi, xưng hô cũng không phải vấn đề quá lớn nhưng là trở ngại, cả 2 bằng tuổi, từ nhỏ đến lớn đều có 1 kiểu xưng hô như vậy, đột nhiên thay đổi... quá khó khăn

- Mình đi ăn thôi, bạn gái.

Quân nghiêng đầu, anh không muốn bắt ép cô, mọi chuyện để thuận theo tự nhiên, anh nắm tay Cúc, với lấy túi xách cùng điện thoại kéo cô ra khỏi văn phòng. Tình cảnh này có chút không quen, nhân viên thấy cô vội cụp mắt chào, dù nhìn ra sự tình kỳ lạ khi chú Quân nắm tay chủ tịch nhưng nửa lời cũng không dám gièm pha. Ngồi yên vị trên xe tim Cúc vẫn còn đập loạn, bàn tay nắm tay Quân đổ mồ hôi ướt nhẹp, anh cài dây an toàn giúp cô, lấy khăn giấy lau tay

- Bạn trai nắm tay bạn gái là chuyện hợp lý

Quân biết Cúc vẫn chưa hoàn toàn vượt qua rào cản tâm lý, nhưng nếu cứ để cô thuận theo tự nhiên sẽ rất lâu, vậy nên anh mạnh dạn chủ động hơn, dẫn đường chỉ lối cùng cô bước nhanh hơn.

- Cứ như đang vụng trộm vậy.

Lời của Cúc khiến Quân quay sang nhìn cô, đôi má ửng hồng làm anh si mê nhoài nhoài người sang hôn 1 cái lên má, mỗi ngày Cúc đều thay đổi trông thấy, dịu dàng hơn, mềm mại hơn, hiện diện trong cuộc sống của anh rõ ràng hơn

- Thả lòng một chút. Nếu cậu không thích, mình sẽ điều chỉnh

Cúc không trả lời, đưa tay sang xoa xoa má Quân cười dịu dàng.

- Mình sẽ tự điều chỉnh. Đi thôi, mình đói rồi.

Tình yêu là câu chuyện của 2 người, nếu chỉ có 1 người cố gắng, việc đi đến đích vô cùng khó khăn, để xây dựng được 1 mối quan hệ vững bền cần 2 chữ "vì nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro