Điều dang dở ngọt ngào 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân dẫn Cúc vào TTTM gần Cao Dược, giờ này dùng bữa tối có vẻ hơi sớm nên cả 2 đi dạo 1 vòng, đang là trong tuần nên TTTM không mấy đông đúc, khu thời trang càng vắng người. Đi ngang qua cửa hàng thời trang nam, đột nhiên Cúc dừng lại, Quân đi sát cô bị làm giật mình xô vào lưng, Cúc đi thẳng vào trong đi đến chỗ treo áo sơ mi

- Mua cho mình à?

Quân hào hứng hỏi, Cúc dường như không để ý đến anh, toàn bộ sự chú ý đặt hết vào dãy áo sơ mi, chọn chọn lựa lựa rồi nhấc lên 1 chiếc sơ mi trắng đưa cho Quân.

- Cậu vào thử đi

Chiếc áo không có gì đặc biệt nhưng khiến Quân mắt sáng rực chạy đi thử, trong khi chờ đợi, Cúc chỉ vào 1 bộ vest treo phía trong yêu cầu lấy theo kích cỡ của Quân.

- Được không?

Quân từ trong phòng thử đồ bước ra, Cúc gật đầu hài lòng đưa cho Quân túi đồ

- Ngày mai cậu mặc bộ này đến nhé!

Quân nhận túi đồ tò mò mở ra xem, là 1 bộ vest, đây coi như món quà đầu tiên cô tặng anh khi 2 người chính thức yêu đương...nhưng có vẻ quá nhanh chóng, đến 1 câu “thích không” cũng không hỏi, trực tiếp chọn lựa.

- Mình thanh toán rồi, đi thôi.

Cúc quay lưng đi, Quân vội chạy theo

- Áo của mình…

- Bỏ đi được rồi.

- Sao lại thế?

Quân cảm thấy cô có chút quái lạ, Cúc dừng chân quay lại phía anh

- Mình không thích trên người bạn trai có dấu ấn phụ nữ khác, vừa rồi ở trong thang máy cô gái kia cố ý quẹt son lên áo cậu.

Nghe Cúc nói Quân mới ngỡ ra, trong thang máy tuy không đông người nhưng cô gái kia lại cố tình đứng sát vào anh để lại 1 chút son trên vai áo, khi bước ra còn nhìn anh cười. Quân không để ý, nhưng những hình ảnh đó thu hết vào tầm mắt Cúc, chính vì vậy cô mới kéo anh lên khu thời trang trước.

Cúc vừa giải thích vừa chỉnh lại cổ áo khi nãy Quân chưa kịp bẻ ra, tiện tay vòng ra sau giật mác áo, Quân thuận thế ôm eo cô sát vào mình, theo phản xạ môi cô chạm vào cổ áo để lại vết son rất rõ.

- Bây giờ trên người mình chỉ có dấu ấn của cậu.

- Rất tốt. Đi thôi.

Cúc nhìn vết son cười hài lòng, thản nhiên đan bàn tay vào tay Quân kéo đi, anh nhìn bàn tay đang nắm chặt đến ngây ngốc, toàn bộ tâm hồn bay bổng theo nụ cười ẩn ý khi nãy của Cúc. Về phía Cúc, từ lúc bước chân vào TTTM cô phát hiện ra quá nhiều ánh mắt của phụ nữ đặt lên người Quân, tất cả đều là si mê, ngưỡng mộ khiến cô vô cùng khó chịu. Trước đây không hề có tình trạng này, chính xác hơn là vì trước đó cô không để ý, ngoại hình Quân vốn dĩ rất cuốn hút, dáng người chuẩn mực, vẻ mặt nam tính phong trần, nụ cười vô cùng ấm áp, những ánh mắt kia khiến cô muốn gắt lên, "đây là bạn trai tôi"

Quân đi 1 vòng cũng không biết chọn gì cho hợp lý, bình thường anh hay mua cho cụ Phan loại trà mà cụ thích, người già dễ chiều, chỉ cần tấm lòng. Nhưng Châu, Ngọc khác, lúc nhỏ mua đồ chơi là được, từ khi 2 nàng lớn chú đều cho bao lì xì, thích mua gì thì mua.

- Cậu có ý tưởng gì không?

Cúc nhìn Quân lúng túng, quần áo 2 nàng không thiếu, giày dép túi xách chất cả tủ, chính cô cũng không biết nên mua gì cho 2 công chúa, 2 người nhìn nhau, Quân thở dài ảo não.

- Bên kia!!!

Tiệm nữ trang gần đó là tia hy vọng cuối cùng, con gái ai cũng thích trang sức cả mà, Cúc gật đầu hưởng ứng, trao đổi qua 1 chút, cả 2 thống nhất chọn cho mỗi nàng 1 chiếc lắc chân.

- Cúc

Trong khi Cúc đang ngắm nghía mấy chiếc dây chuyền, Quân gọi cô, tay nắm lấy xỏ luôn 1 chiếc nhẫn vào ngón áp út

- Đẹp không?

Cúc đưa tay lên nhìn, chép miệng cảm thán

- Cậu mà cũng làm mấy trò trẻ con này à?

Quân có chút hụt hẫng, hình như cô nói đúng, 2 người đã qua độ tuổi làm những trò tặng quà kiểu...trẻ con lãng xẹt, anh đúng là không có chút mới mẻ nào.

- Chọn nhẫn cặp đi.

Cúc thản nhiên cười nhìn cô bé nhân viên, lập tức mấy cặp nhẫn tình nhân được mang lên, Quân chú ý đến cặp nhẫn hình 2 ngọn cỏ bện vào nhau, đồng thời Cúc cũng cầm cặp đó lên.

- Được không?

Quân gật đầu như máy, Cúc quay sang nói với cô bé nhân viên.

- Ở đây có khắc chữ lấy ngay không?

- Dạ có ạ.

- "720" khắc luôn giúp cô nhé!

Cúc quyết và làm trong nháy mắt, Quân từ lúc được cô mua áo cho đến thời điểm hiện tại ngồi đợi nhẫn vẫn chưa tỉnh táo.

- Cậu không hỏi gì mình à?

Nhìn Quân ngồi ôm túi đồ trong lòng như báu vật, Cúc nhấp ngụm trà hỏi anh.

- Hỏi gì?

- Cậu k thấy mình thay đổi à?

Quân gật gật đầu, đúng là Cúc có thay đổi, sự thay đổi khiến anh hạnh phúc trong ngỡ ngàng chưa kịp tiếp nhận, cảm giác như cô là người theo đuổi anh, đang tìm cách khẳng định chủ quyền anh là của cô.

- Gần đây mình có đọc 1 cuốn sách về tình yêu. Trong đó nói, 1 người rượt đuổi mãi cũng biết mệt, vì quá trình họ chạy theo đều là gặm nhấm cô đơn trong chính tình yêu của mình. Lúc đó mình tự hỏi, có phải 30 năm qua…

Cúc nói chưa hết câu, Quân nắm lấy tay cô xoa xoa an ủi.

- Mình không sao hết. Vì hiện tại mình có cậu.

Nhân viên mang cặp nhẫn đến cho 2 người, Quân vui vẻ đeo vào tay cô

- Cậu không thắc mắc tại sao lại là "720" à?

- Hôm nay là tháng 7 ngày 20 mà. Kỷ niệm lần đầu được bạn gái tặng quà.

- 亲爱你

Cúc tủm tỉm cười nhìn Quân, anh từng đi du học bên Trung 1 năm, chắc chắn anh biết cụm từ này, chính anh đã dạy cho cô khi mới trở về nước.

Hạnh phúc hết lần này đến lần khác khiến Quân vỡ oà chỉ biết nắm tay Cúc rưng rưng lệ, cả đời anh chưa dám nghĩ tới 1 ngày Cúc sẽ bày tỏ tình cảm với anh, bày tỏ 1 cách tự nhiên đơn thuần của 1 cô gái đang yêu.

Quân chờ Cúc trước cửa tiệm nữ trang, nhìn túi đồ trên tay khẽ cười, thì ra cảm giác đi shopping cùng người mình yêu thật thích.

- Anh Quân à!

Một đôi nam nữ độ tuổi Quân đi đến bắt chuyện, anh ngơ ngác giây lát, nhìn có vẻ quen

- Thanh Anh???

Cô gái kia khẽ cười nhếch mép nhìn Quân khinh thường

- Bao nhiêu năm k gặp, nhìn anh vẫn vậy nhỉ!!

Người đàn ông đi cùng thủng thẳng một tay đút túi quần, tay kia vỗ vai Quân

- Tưởng người yêu cũ của em thế nào, một thằng vô dụng à?

Quân không khỏi kinh ngạc, người phụ nữ năm xưa lợi dụng anh, cướp tiền của anh, bây giờ gặp lại còn buông lời chê bai.

- Năm xưa anh nhất quyết đi theo cô bạn thân, thế nào, bị đá rồi đúng không?

Thanh Anh có vẻ ấm ức khi nhắc đến người nào đó, năm xưa cô ta vì ghen tuông với cô bạn thân của Quân mà chia tay anh, sau đó cướp sạch tiền bạc và đồ có giá trị trong nhà anh mang đi, thứ khiến cô ta ấm ức chính là việc Quân chọn cô ta chỉ vì cô ta có nét giống mối tình đầu của anh.

Cúc đi ra nghe câu được câu chăng, thấy Quân bị buông lời cợt nhả, cơn tức giận lên tới đỉnh đầu đi đến bên cạnh nắm tay Quân

- Ai vậy anh?

Sự xuất hiện của Cúc làm cho 2 người kia có chút bất ngờ, ngay cả Quân cũng bị thái độ của Cúc làm cho ngạc nhiên.

- Người yêu cũ à? Nhìn như chị gái anh vây?

Cô gái kia bị nói 1 câu ức tận họng, quả thực Cúc có cơ sở nói vậy. so tuổi tác cô ta kém Cúc, kém luôn cả về nhan sắc lẫn thần thái, và tức giận hơn là chồng cô ả nãy giờ nhìn Cúc không rời mắt, cô ta như một bản sao bị lỗi đứng bên cạnh bản chính.

- Chủ...chủ….tịch….

Người đàn ông mới vừa rồi còn nghênh ngang với Quân sau khi nhận ra Cúc liền khúm núm cúi đầu chào. Cúc liếc nhìn lại người này, hình như GĐ dự án của công ty Tiến Linh đang muốn hợp tác 1 hạng mục với Cao Dược.

- Tôi nghĩ anh không cần đến Cao Dược nữa đâu, tôi không thể hợp tác với người không tôn trọng người đàn ông của tôi

- Mình về thôi.

Cúc không vui kéo Quân ra về, ngồi vào trong xe, giọng cô hơi nghẹn.

- 1 trong số những cô bạn gái cũ của cậu?

Khi nãy còn hùng hổ gọi anh, nắm tay anh kéo đi vậy mà mấy phút sau Cúc thay đổi thành 1 người khác khiến Quân có chút e dè, là dáng vẻ Bạch Cúc của trước đây.

- Mình...mình với cô ta không…

- Có phải tất cả những bạn gái trước đây của cậu đều như vậy?

- Mình xin lỗi

Quân không đoán được Cúc đang nghĩ gì nên cứ đành xin lỗi trước cho cô nguôi cơn giận.

- Cậu chọn bọn họ vì có nét giống mình?

Câu hỏi khiến cho Quân ngỡ ngàng, cô phát hiện ra được sao? Đúng. Những năm tháng đó anh từng khao khát quên đi cô, nhưng rồi mỗi 1 lần chọn lựa đều lấy cô ra làm tiêu chuẩn để rồi khi họ phát hiện ra, mọi chuyện đổ bể, người rời đi để lại anh tiếp tục 1 tình yêu âm thầm với mối tình đầu.

- Mình xin…

Quân muốn tiếp tục nói lời xin lỗi nhưng Cúc đã nhoài người sang ghế lái chủ động chặn môi anh lại. Sự chủ động cùng nhiệt tình của Cúc khiến Quân chỉ biết dại khờ nương theo cô, từng tế bào trong người vui sướng như hoa nở.

- Thiệt thòi cho cậu rồi

Dứt khỏi nụ hôn, Cúc vẫn ôm cổ Quân áp sát mặt anh, mắt ánh lên vẻ đau lòng, suốt 1 đời anh sống tạm bợ chỉ vì cô, vậy mà cô chẳng hay biết gì, thậm chí còn không định bày tỏ tình cảm với anh

- Không thiệt.

Tình yêu không phải cứ trao đi là được nhận lại, Quân đã từng buông xuôi mọi thứ và nghĩ như vậy, nhưng anh vừa hiểu ra, chỉ là nhận lại hơi muộn, nhưng muộn mà đáng, quá xứng đáng.

- Chúng ta về thôi.

Cúc hôn vội má Quân thêm 1 cái nữa mới trở về ghế của mình, Quân nhoài người bên thắt dây an toàn cho cô, vừa gài vừa lí nhí

- Anh yêu em.

Suốt dọc đường về, hễ dừng đèn đỏ Quân lại đưa tay nắm tay Cúc, cô không né tránh mà cùng anh hối hợp, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng nụ cười hiện trên khuôn mặt cả hai, bình yên đôi khi chỉ thế thôi, là khi em hiểu lòng anh, dịu dàng bên anh, thể hiện vừa đủ là em cũng có tình cảm với anh.

- Cậu lên nhà đi

Một buổi tối hẹn hò vừa đủ hạnh phúc đã đến lúc kết thúc khi xe về đến cổng Cao gia, Quân quyến luyến.

- Cậu về trước đi, lên nhà chỉ có mấy bước chân thôi. Về tới nơi nhớ báo cho mình.

Cúc xua xua Quân về, vừa mới đây còn mà cô cảm thấy có chút nhớ nhung, cô muốn nhìn anh thêm 1 chút nữa.

- Anh về nhé!

Quân cúi người ghé tai cô nói nhỏ, môi lướt nhẹ qua má 1 cái mới quay lưng ra xe.

- Anh về cẩn thận.

Tay Quân vừa chạm đến tay nắm cửa chợt dừng lại, xoay người nhìn Cúc đang cười hiền, anh nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy cô.

- Em… vừa nói gì cơ?

- Anh...về cẩn thận. Muộn rồi.

Quân được đà xiết chặt vòng tay ôm Cúc

- Chờ mãi.

Cúc vòng tay ôm anh, xoa xoa lưng, hơi ấm của anh phả bên tai, nhịp đập rộn ràng bên ngực trái cô cũng cảm nhận được.

- Cảm ơn em.

- Có gì mà cảm ơn chứ?

- Cảm ơn em đã khiến anh hạnh phúc.

Nghe Quân nói, cô hơi đẩy người ra nhìn mặt anh, ánh mắt Quân rưng rưng, vòng tay qua cổ ôm anh, 1 tay vuốt ve má.

- Em cũng hạnh phúc. Vậy em cũng phải cảm ơn anh.

Quân cúi người chính xác hôn lên môi Cúc, mạnh bạo, cuồng nhiệt tung hoành trong khoang miệng cô, Cúc vô cùng phối hợp với anh tạo lên 1 nụ hôn nóng bỏng mãi mới chịu rời nhau.

- Muộn rồi. Anh về đi. Mai gặp.

- Lúc ở TTTM... Em nói.... Người đàn ông của em...

Cúc nhớ đến khi đó có chút thẹn, thấy Quân bị chê bai khiến cô khó chịu nên buộc miệng nói ra, cô quay mặt đi chỗ khác, tay vân vê trước ngực Quân.

- Thế anh định làm người đàn ông của ai nữa à?

- Chỉ của 1 mình em thôi.

Quân vuốt vuốt mái tóc hôn lên trán Cúc mới quyến luyến đi về.

- Em ngủ ngon. Anh về đây.

Lần này Cúc tiễn anh đến tận cửa xe, chờ tới khi đèn xe khuất sau khúc cua cuối đường mới chịu vào nhà. Nhìn mình trước gương, Cúc khẽ cười sờ lên môi, ngày hôm nay cô đã chủ động hôn Quân biết bao lần, anh bây giờ như cầu vồng đầy sắc màu mang cho cô bao nhiêu hy vọng, khi thi hài hước tinh ranh, lúc lại vụng về ngốc nghếch, đôi khi lại mạnh bạo chủ động, tất cả đều khiến cô thấy rạo rực trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro