Điều dang dở ngọt ngào 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như hẹn trước, hôm sau Quân sắp xếp công việc xong sớm qua Cao Dược đón Cúc tan làm rồi cùng về Cao gia dùng cơm, đi đến trước cửa phòng của Cúc nghe tiếng cô thảo luận cùng nhân viên ở phòng họp gần đó đi ra, Cúc mải mê nên không nhìn thấy Quân, anh đứng chờ 1 lúc cho cô nói hết câu chuyện.

- Cúc

Nghe giọng quen thuộc Cúc mới ngoảnh mặt lên, gặp được người trong lòng tự nhiên mỉm cười khiến cho nhân viên 1 phen kinh ngạc

- Anh tan làm rồi. Chúng ta về thôi

Quân đưa tay ra, Cúc bước vội đến nắm tay anh đi vào phòng làm việc để lại các nhân viên đang sốc chưa kịp tỉnh. Mấy vị lãnh đạo kinh ngạc không thôi, bao nhiêu năm ở Cao Dược làm việc cùng chủ tịch, chưa bao giờ họ thấy chủ tịch cười dịu dàng như người vợ hiền thế kia.

Ơ nhưng mà, người kia là trợ lý cựu chủ tịch, là Trần Việt Quân. "Anh tan làm rồi. Chúng ta về thôi", bọn họ vậy mà yêu đương thật sao? Đã về 1 nhà rồi sao?

Có mấy cô bé nhân viên ôm nhau mừng mừng tủi tủi

"Thuyền ship bao năm cũng cập bến rồi.
Bên ngoài có bao nhiêu xôn xao, bên trong lại bấy nhiêu yên bình."

- Sao anh không mặc bộ vest hôm qua em đưa?

- Hơi nóng nên anh để dưới xe

Cúc không để ý, chuyên tâm thu dọn đồ đạc ra về tránh cho Quân đợi lâu, nhưng đến khi ngẩng mặt lên mới phát hiện ra dấu son trên cổ áo

- Anh vẫn mặc chiếc sơ mi hôm qua?

Quân gãi gãi đầu gãi tai e dè khi Cúc nhíu mày hỏi

- Áo này có hương vị của em, mặc nó giống như có em bên cạnh

- Đưa chìa khoá xe cho em

Quân hơi run sợ lấy chìa khoá đưa cho Cúc, cô đi ra ngoài đến bàn thư ký

- Xuống bãi xe lấy giúp cô túi đồ vest trong xe của chú đem lên đây nhé

Cúc nhẹ nhàng, cô bé thư ký vội vàng chạy đi, chủ tịch hôm nay lạ quá. Trở lại phòng thấy Quân đang bối rối, Cúc nén cười làm mặt nguy hiểm đến gần anh

- Ở bẩn đừng có ôm em

Mặt Quân như mếu, vì anh quá thích chiếc áo đó, là cô chọn cho anh, cô hôn lên đó… anh còn muốn mặc nó cả đời nữa

- Anh xin lỗi

- Anh vào phòng nghỉ tắm qua đi, đợi 1 lát thư ký mang đồ lên cho anh thay

Sợ Cúc giận nên Quân nhanh chóng làm theo, đi vào trong phòng nghỉ, Cúc ở phía sau lắc đầu cười, sao Quân của cô bây giờ ngốc quá vậy? Thư ký mang đồ lên, Cúc để trước phòng tắm gọi với

- Em để đồ trước cửa đó

Một lúc sau Quân quay ra với chiếc cavat trên tay

- Để em

Cúc thuần thục cầm cavat thắt lên cho Quân, chỉnh lại áo phẳng phiu rồi lấy vest ngoài mặc lên cho anh, giống như 1 người vợ hiền đang chuẩn bị cho chồng đi làm

- Đồ dơ đem về lát em nói cô Hảo giặt. Sau này đừng như vậy nữa, anh thích mặc đồ em mua thì cuối tuần chúng ta đi mua 1 ít. Anh là sếp, quần áo, ngoại hình phải chỉn chu.

Từ lúc Cúc lấy cavat từ tay Quân, anh chỉ biết dán chặt ánh nhìn vào cô, từng động tác thoăn thoắt, ánh mắt chuyên tâm, bàn tay nhẹ nhàng tỉ mỉ chỉnh từng nếp gấp cho anh. Mọi thứ giống như 1 giấc mơ, anh làm chồng em, mỗi ngày cùng em thức giấc, được em chăm lo áo quần bảnh bao mỗi khi bước chân khỏi cửa, và dù là ở đâu, đang làm gì, chỉ cần anh đưa tay ra em sẽ bước đến nắm tay anh

- Nhìn gì?

- Nhìn bạn gái anh

Cúc vuốt vuốt lọn tóc xoã xuống mái, đưa tay nắm tay Quân cùng ra về, thế giới chỉ có hình bóng của đối phương, không để những lời xì xào bên tai ảnh hưởng

- Chú Quân đến rồi ạ!

Châu cùng Ngọc ở sân ngóng ra ngóng vào chờ mẹ với chú, vừa thấy 2 người tay nắm vai kề cũng thấy vui lây

- Chú có quà cho 2 đứa đây!

- Cháu cảm ơn chú ạ. Chú cứ thế mà phát huy nhá!

Ngọc hí ha hí hửng, thế là giờ được hưởng ké lộc của mẹ nhá, chú muốn lấy mẹ là phải mua chuộc 2 nàng nhiều vào

- Anh vào với bố đi. Em lên thay đồ đã

- Ohhhhh!!!! Anhhhhhhhhhhhhh!!! Emmmmmmmmmm

Hai cô nàng mắt chữ A mồm chữ O nhại lại lời mẹ khiến mẹ thẹn đỏ mặt còn chú Quân cười tít mắt

- Chú Quân. Thế này, cháu gọi chú bằng...bố… có sớm không?

- Đừng chọc bạn gái chú quê!

Quân gõ đầu 2 cô công chúa cảnh cáo, quay người đẩy nhẹ Cúc cho cô đi lên còn mình ở lại giải quyết

- Chú Quân. Bao giờ thì 2 người định kết hôn?

Ngọc khoác tay chú Quân, cả 3 người cùng vào nhà, 2 cô nàng rón rén cùng chú âm mưu điều gì đó

- Mẹ Cúc chưa có kế hoạch gì. Coi như thời gian hẹn hò

- Hẹn vừa thôi chú. Nhanh nhanh làm tới, 2 đứa cháu còn kịp có em

Châu Ngọc thủ thỉ nhìn theo dáng mẹ rồi hẩy hẩy chú Quân, Quân chỉ biết xoa đầu cười, không phải cứ muốn là được đâu

- Chú tôn trọng mẹ các cháu

Một câu nói đánh thẳng vào trái tim của những con người cô đơn, 2 cô nàng lập tức buông tay Quân thở dài

- Chú u mê quá rồi chú Quân ạ

- Đối với chú, ý nguyện của mẹ 2 đứa là quan trọng nhất

Ngọc nhìn chú Quân đến ngốc, chú yêu mù quáng quá vậy, không biết mẹ Cúc phải bù bao nhiêu mới đủ? Từ nhỏ tới lớn chú Quân xuất hiện trong mắt 2 chị em có khi nhiều hơn cả bố mẹ, chú đối với người khác rất nghiêm, rất lạnh lùng, nhưng với mẹ Cúc và 2 chị em vô cùng ấm áp, mỗi lần gây chuyện là chú Quân đến giải quyết, chú luôn luôn bênh vực 2 chị em, thì ra "yêu nhau yêu cả đường đi lối về"

- Gần đây mẹ 2 đứa thay đổi rất nhiều, khiến chú cứ ngỡ ở trong giấc mơ

Quân hai tay đút túi quần nhìn về phía phòng Cúc cười hạnh phúc, đối với anh, những ngày này quá ngọt ngào, Bạch Cúc của anh quá đỗi dịu dàng

- Thôi. Chú lên với mẹ cháu đi ạ. Thế giới tình yêu này tụi cháu với không tới đâu

Châu đẩy Quân đi về phía phòng Cúc, anh vừa đi vừa vẫy tay lại chào 2 cô nàng, có được rồi càng không muốn rời xa, mỗi giây mỗi phút anh đều muốn nhìn thấy cô

Cốc cốc

- Anh vào được không?

- Ưhm. Anh vào đi

Quân bước vào bên trong, Cúc ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, dòng suối đen óng nổi bật trên chiếc váy trắng, đâu đó ẩn hiện hình dáng Cúc những năm thanh xuân luôn rạng rỡ với tà áo dài đứng đợi Quân dưới sân trường

- Anh thẫn thờ gì vậy? Không makeup nên nhìn xấu lắm đúng không?

Cúc nhìn trong gương thấy biểu cảm của Quân, anh đi đến ngồi xuống mép giường gần Cúc, từ trong túi áo ngực lấy ra 1 hộp quà nhỏ, đắn đo 1 chút mới đưa cho Cúc

- Cái này… Anh giữ đã lâu, bây giờ mới có cơ hội tặng nó cho em

Mắt ngước nhìn Quân, tay nhận hộp quà mở ra, 1 chiếc trâm kiểu dáng cổ phong khắc hình hoa Cúc

- Tóc em….giờ đã bạc rồi

Giọng Cúc có chút nuối tiếc, Quân rướn người hôn lên tóc cô

- Yên tâm. Ở mỗi một thời điểm đều có 1 nét đẹp riêng của nó. Đối với anh...em là duy nhất, đẹp nhất

Cúc ngước đôi mắt long lanh nhìn Quân, anh kéo cô đứng dậy đối diện với mình, 1 tay ôm eo, 1 tay nhẹ nâng cằm cô, từ từ cúi đầu chạm lên bờ môi ngọt ngào, Cúc vòng tay ôm cổ anh cùng nhau phối hợp, căn phòng nhỏ quạnh hiu bao năm tràn ngập tình yêu đôi lứa với nụ hôn cháy bỏng ngọt ngào. Cúc dựa mặt lên ngực anh cùng nghe tiếng yêu rộn rã trong tim

- Anh sẽ không phản bội em chứ?

Câu hỏi như nỗi sợ sâu kín trong lòng chưa từng xoá hết, Quân vuốt ve 2 má bánh bao phúng phính

- Anh không thể phản bội tín ngưỡng cả đời mình được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro