Điều dang dở ngọt ngào 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nhỏ, Cúc dựa vào ngực Quân lắng nghe tiếng trái tim đập rộn ràng, mấy mươi năm ấy cứ ngỡ như cơn sóng dữ ngày 1 cuộn dâng cuốn đi hết thảy sự dịu dàng cũng như niềm tin của cô vào 1 tình yêu trọn vẹn, bước tiến của Quân khiến cho cuộc đời cô rẽ sang 1 con đường hoàn toàn khác, dần lãng quên quãng đường đau khổ trước kia.

- Anh nghe nói em sắp đi công tác, anh đi cùng nhé!

Tay Quân vỗ nhẹ sau lưng Cúc, giọng từ tốn đề nghị, Cúc lập tức khẽ tách người ngước mắt lên nhìn anh

- Anh nói thật hay đùa thế?

- Đương nhiên là thật. Em rất bận, nếu muốn có thời gian cho nhau thì anh phải chịu thiệt thòi thôi.

Quân giả bộ như không cam lòng, đưa tay nới lỏng cavat quay mặt đi nơi khác che giấu đi sự thay đổi trong người.

- Đi công tác cùng anh thì chưa biết ai thiệt.

Lời này của Cúc vừa đủ ẩn ý, tay Quân ở lưng di chuyển xuống eo kéo cô áp sát mình 1 lần nữa, anh cúi xuống bá đạo hôn môi cô, khác với những lần trước, nụ hôn này vô cùng mạnh bạo, cưỡng chiếm hết sự tỉnh táo của Cúc, cô chỉ biết bám víu vào bắp tay anh giữ cho mình đứng vững. Khi bàn tay lần kéo khoá váy cô xuống cũng là lúc tiếng Ngọc bên ngoài vang lên thức tỉnh 2 con người đang dần rơi vào dục vọng.

- Con mời mẹ, mời chú xuống dùng cơm ạ.

Tiếng gọi của Ngọc khiến cả 2 bối rối buông nhau ra

- Mẹ xuống ngay

Cúc quay lưng định đi ngay nhưng Quân kéo cô lại, Cúc ngước mắt nhìn mày nhìn anh

- Khoá

Quân khẽ ho 1 tiếng, vòng tay ra sau lưng Cúc kéo khoá váy lên khiến cô ngượng đỏ mặt đánh nhẹ lên ngực anh. Tất thảy biểu cảm này của Cúc đều được anh thu vào mắt, người phụ nữ của anh, hiếm khi nào cô có những e thẹn ngại ngùng...rất nữ tính, trong lòng Quân rộn ràng, tuy có khác với Bạch Cúc của ngày thường, nhưng khiến anh cảm nhận được tình cảm của cô dành cho anh

Hai người sóng bước cùng xuống nhà ăn, cụ Phan nhìn con cháu hạnh phúc mà vui lây, bữa ăn đơn giản với những món mà mọi người thích. Không biết vô tình hay cố ý, Ngọc trong lúc mời cơm đã gọi bố

"Cháu mời ông, con mời mẹ, bố Quân và chị dùng cơm"

Rượu mới uống chưa kịp ngấm đã khiến Quân lâng lâng mơ đến viễn cảnh 1 nhà ấm áp, có Cúc gọi anh là chồng, có con gái xinh đẹp gọi bố, giấc mơ tuyệt vời ấy dạo gần đây xuất hiện với anh nhiều hơn

- Anh ăn đi

Quân rất thích ăn cá, nhưng vô cùng không thích nhặt xương nên ít khi ăn, bữa cơm hôm nay Cúc liên tục gắp cá vào bát anh, đều là những miếng cá đã nhằn xương sẵn, ban đầu Quân mải trò chuyện cùng Châu không để ý, đến khi quay sang nhìn Cúc cặm cụi với miếng cá, trong lòng càng ham muốn cầu hôn cô

- Em ăn đi. Không cần nhặt cho anh, anh ăn món khác

- Chúng ta là người 1 nhà, đừng vì nghĩ cho người khác mà anh quên đi sở thích của mình

Cúc rút khăn giấy lau tay đẩy tới trước mặt Quân 1 đĩa cá đã nhằn xương, trộn thêm 1 chút nước tương cay, cô biết anh thích món này và ăn theo kiểu như vậy. Trước kia nghĩ đến làm việc nhỏ nhặt này cho anh sẽ không phù hợp với mối quan hệ của cả 2, bây giờ có cơ hội, cô muốn làm nó mỗi ngày

Sau bữa tối, Châu Ngọc viện cớ nói chuyện riêng với ông để mẹ cùng chú Quân có không gian riêng, Cúc muốn đi dạo vườn trúc sau nhà, Quân nắm tay cô, cả 2 lững thững bước trên con đường sỏi, đèn lắp chiếu ngược ánh sáng từ dưới lên soi rõ những bụi măng vừa ló ra sau bao năm cắm rễ sâu dưới lòng đất. Gió lay nhẹ nhẹ từng tán lá xào xạc, Cúc hơi thu người, Quân cởi áo khoác ngoài choàng cho cô, vòng tay kéo sát vào lòng,  ánh trăng bị những ngọn cây cao đan vào nhau che khuất, bóng 2 người đổ dưới đất, là vai kề vai

- Em có nhớ lần đầu anh nắm tay em không?

Bước chân khựng lại, Quân xoay người Cúc đối diện mình

- Lần đó...em không ngủ, đúng không?

Cúc ngượng ngùng cúi đầu, vậy là bị anh phát hiện ra rồi. Khi ấy, trước những lời ý tứ của Quân, cô chỉ biết trốn chạy, với không gian trên xe, ngoài việc nhắm mắt vờ ngủ thiếp đi thì không biết làm gì khác, cô nghĩ rằng anh cũng sẽ ngượng cười cho qua đi...nhưng, sự ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến khiến trái tim mang đầy tổn thương của cô như được đắp thuốc chữa trị, cảm giác bất chợt đến là sợ hãi mách bảo cô rụt tay lại, nhưng đã chọn giả vờ ngủ để không nghe những lời tình ý kia thì cô không thể rụt tay lại được. Sau bấy nhiêu năm cô độc, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự san sẻ, bàn tay Quân rất ấm, vì nhắm mắt, cô càng cảm nhận rõ từng vết chai sạn trong lòng bàn tay anh, càng cảm nhận rõ hơn chút run rẩy của người mà cô chỉ dám nghĩ đến 2 từ bạn thân. Một bàn tay đưa ra nắm lấy khi bản thân đã mệt cả về thể xác lẫn tâm hồn, khoảnh khắc đó trái tim cô dao động, suy nghĩ mà cô luôn che lấp bằng hàng ngàn lý do, trái tim không ngừng kêu gào, cô muốn yếu đuối, cô cần được nương tựa

- Em không biết, không nhớ gì cả

Cúc vốn không quen nói dối trước mặt Quân, bằng chứng là bàn tay cô đang đổ mồ hôi, anh kéo cô áp sát người mình, 1 tay đỡ eo, 1 tay nâng nhẹ cằm buộc cô phải nhìn thẳng vào mình. Quân nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi mỏng, Cúc tự nhiên vòng tay qua cổ anh cùng phối hợp, cả 2 tiếp tục đoạn tình nồng cháy ban chiều

- Em có biết… Vì em không rụt tay lại, nên anh mới dám hy vọng tiếp tục bày tỏ với em không?

Kí ức lạ kỳ của buổi tối đó Cúc chưa từng quên, cô nhớ anh đã nắm tay mình suốt đoạn đường về cho đến tận khúc cua vào khu biệt thự Quân mới chịu buông tay, nhắm mắt vờ ngủ k biết gì nhưng trong lòng khi ấy vô cùng bối rối. Xe dừng lại, Cúc vẫn còn phân vân làm thế nào để mở mắt thức dậy 1 cách tự nhiên nhất thì đã cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của anh gần kề, chỉ đơn giản là Quân hạ ghế, đắp áo khoác lên người cô mà khiến cô sợ hãi quay mặt né tránh, vô ý hữu tình, vì cô xoay người nên chạm phải môi anh

- Lúc đấy em bóc tem môi anh đấy nhé, lấy nụ hôn đầu của anh phải chịu trách nhiệm

Quân nửa đùa nửa thật vòng tay xiết ôm cô chặt hơn, cúi đầu cụng trán, 2 gương mặt cận kề, Cúc càng ngại ngùng, Quân càng muốn trêu đùa

- Anh… anh cố tình

- Anh chỉ có lòng tốt sợ em bị lạnh thôi, là em cố ý muốn hôn anh

Một cái chạm lướt nhẹ qua khi đó đã khiến Quân tứ chi đông cứng, mọi dây thần kinh đều kích động, khó khăn mãi anh mới trở lại được ghế lái. Cúc xoay người qua bên cửa kính, ánh đèn đường rọi lại đủ để anh nhìn thấy má cô phiếm hồng, trái tim anh rộn ràng phỏng đoán là cô đã động lòng, chính vì vậy nên anh mới càng quyết tâm tiến đến bên cạnh cô

- Cúc. Anh yêu em. Em có yêu anh không? Anh muốn biết suy nghĩ của em

- Khi đó, em đã thực sự nghĩ đến dựa vào anh. Quân, ngay cả bây giờ em vẫn chưa thể trả lời là em có yêu anh không, nhưng em thực sự muốn ở bên cạnh anh. Bàn tay anh rất ấm, ở trong lòng anh rất bình yên, khi anh hôn em, cảm thấy rất ngọt ngào, vòng tay của anh khiến em thực sự muốn buông bỏ mọi xô bồ cuộc sống mà nương tựa vào

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro