Điều dang dở ngọt ngào 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tốt nghiệp Cúc không mấy khi tham gia họp lớp, lần này cô thật sự rất hồi hộp, ở sân bay nắm tay Quân mà đổ mồ hôi, không biết các bạn học sẽ chào đón thông tin này như thế nào, liệu rằng có quá đột ngột hay không? Năm nay bí thư chủ chi kiêm chủ trì tiệc họp mặt bằng 1 chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm ở Quy Nhơn nên chỗ ở là 1 resort, Quân bass im im vậy mà đăng kí phòng gia đình khiến cho mọi người vô cùng tò mò, vì chuẩn bị sự bất ngờ mà cả 2 không nói ra sự có mặt của Cúc, nhận phòng xong liền lập tức chuẩn bị cho buổi tiệc luôn.

Trong khi Cúc trang điểm Quân tranh thủ tắm rồi thay đồ trước, vì là tiệc ngoài bãi biển nên anh mặc khá thoải mái gồm sơ mi và quần ngố, điều anh mong chờ nhất không biết Cúc chọn mặc gì, có hợp với anh hay không?

Cúc từ phòng tắm bước ra khiến Quân ngỡ ngàng, cô mặc đầm maxi khoét cổ sâu ôm lấy vòng 1 căng tràn, Quân đơ người đánh rơi cả điện thoại trên tay, nuốt nước bọt khó khăn

- Anh. Buộc giúp em

Đưa lưng về phía Quân, phần trên của chiếc váy cần được cố định bằng cách buộc 2 vạt lại, nếu như tuột ra, toàn bộ chiếc váy sẽ tuột xuống, tấm lưng trần trắng ngần vô cùng quyến rũ.

- Em….

Người Cúc rất thơm, thứ hương thơm tự nhiên của riêng mình cô mà mỗi khi ôm vào lòng đều khiến anh rạo rực, thắt 2 dải áo thành hình chiếc nơ nhỏ xinh, vòng tay qua trước kéo ôm cô sát vào mình hơn, Quân cúi người hôn vành tai khiến cô rùng mình

- Sao lại mặc thế này?

- Không phải tiệc ngoài biển à, không mặc thế này thì em mặc vest sao?

Quân nhíu mày không vui, lớp cấp 3 của cả 2 chẳng có mấy bóng hồng, xinh đẹp tuyệt vời thì chỉ có mình Cúc, anh lại quá hiểu đám bạn học này, thấy gái xinh nhìn muốn nổ con mắt, nhìn ai cũng được, riêng người phụ nữ của anh thì không, không được phép. Trong lòng nhen nhóm 1 cơn ghen, nụ hôn ướt át khiến cho Cúc mềm nhũn mà dựa vào người anh

- Không cần đi nữa… Chúng ta làm chuyện quan trọng hơn

Bàn tay Quân từ eo đi lên phàn đẫy đà trước ngực, đã thử qua vài lần, anh rất yêu thích nơi này, không quá to nhưng vừa vặn tay anh lại rất đàn hồi, đôi môi ướt át ngọt ngào như marshmallow, trước sự dịu dàng mơn trớn Cúc chỉ biết dựa vào để Quân xoay người giam chặt cô trong lòng đưa về giường, nút thắt mới đó cũng bị tháo ra hé mở vườn đào khoe sắc

- Anh

Vừa buông đôi môi Cúc liền lên tiếng kháng cự lại lập tức bị chặn lại

“Trong đôi mắt anh…”

Tiếng chuông điện thoại ít nhiều phá tan khung cảnh nóng bỏng, Cúc bừng tỉnh lý trí khẽ đẩy Quân ra

- Anh, có điện thoại

- Mặc kệ, ai gọi cũng không nghe

Quân như người mất kiểm soát dính chặt Cúc không buông, nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn, Cúc đưa tay lần mò trong túi quần anh lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị “Bí thư”

- Nào, anh. Mọi người đang đợi

Mặc kệ điện thoại, Quân vẫn chăm chỉ nhấm nháp 1 bên bánh bao cho đến khi Cúc cố tình nhấn nghe máy ấn vào tai

- Quân

- Alo… Uhm… Tao biết rồi, chờ chút

Nghe xong điện thoại quay qua cũng là lúc Cúc buộc lại dây áo 1 cách khó khăn, Quân bất mãn ôm cô

- Anh tủi thân

Miệng nói 1 đằng, tay chân không yên phận tiếp tục xoa bưởi nắn đào bị Cúc chặn lại

- Nào. Anh nghị lực chút đi. Mọi người đợi

- Anh không đi

- Vậy em đi 1 mình nha

Giọng Cúc hơi nghiêm túc Quân lập tức buông tay nhưng ánh mắt vẫn vô cùng khó chịu đặt trên người Cúc, đắn đo vài giây

Chụt

Cúc không kịp định hình chuyện gì đã thấy 1 dấu hôn đỏ chót trước ngực, nếu đi ra với dấu vết này mọi người sẽ biết 2 người mới làm chuyện gì.

- Anh chỉ đánh dấu chủ quyền thôi

Quân quá hài lòng mặc kệ cho Cúc nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, Cúc đành chịu thua mở vali lấy 1 chiếc khăn choàng mỏng khoác lên

- Đồ lưu manh

- Mình chỉ lưu manh với cậu thôi, bạn…đời ạ!

Đạt được mục đích Quân liền lấy lại vui vẻ theo chân Cúc đến buổi tiệc

- Bạn đời á?… Cậu về đắp chăn ngủ rồi mơ tiếp đi Quân bass…. Á... Thả em xuống

Cúc đủng đỉnh đi phía trước đột nhiên bị Quân bế bổng lên

- Được thôi, chúng ta cùng về đắp chăn rồi xây giấc mơ nào

Không chịu thua, Cúc nhoài người cắn lên cổ Quân 1 cái trả thù dấu hôn ban nãy,

- Thả em xuống đi, mọi người cười cho đấy

- Cho cười, ai chẳng biết anh yêu em

- Anh bế vậy dễ tuột váy em

Quân cương quyết bế cô nhưng nghe đến chiếc váy liền lập tức thả cô xuống kiểm tra lại nút thắt dây áo, anh phải chắc chắn rằng nó chỉ tuột khi 2 người về phòng. Nhìn bộ dạng cau có ghen tuông trẻ con này Cúc chỉ biết cười, đàn ông bây giờ mấy ai lo mất 1 người phụ nữ đã lớn tuổi như cô đây.

- Tụi bay ơi!!!! Thằng Quân dắt cái Cúc đến rồi kìa!!!! Nó tán đổ hoa khôi thật rồi, kèo này tao thắng!!!!!!!!!!!

Trọng Hải vừa thấy đôi chim ri tay nắm tay từ xa đến đã hô hoán ầm ĩ, không hổ danh loa phường 12A, cả lớp nghe vậy nhào nhào ùa ra đón như chờ cô dâu chú rể

“Quân sẽ vì Cúc làm thơ tình ái…”

“Kìa nhà ai có ông rể quý, kìa nhà ai có cô dâu hiền…”

Hội bạn nháo nhào hát hò trêu đùa, Cúc e ngại nép bên người Quân cùng vào, bàn tay anh xiết chặt tay cô, tay còn lại đưa lên điệu bộ chào hoa hậu

- Ê tụi bay, mấy chục năm quen biết, nay tao mới thấy nhỏ Cúc nó e lệ vậy luôn

Nhỏ Thủy móm khua tay khua chân, năm xưa nó chèo quả thuyền muốn gãy tay mà anh thì sợ không dám tỏ, chị lại vô tâm vô ý, tưởng Cúc sắt thép dư nào, cuối cùng vẫn bị nung chảy ra rồi. Gặp lại bạn cũ như trở lại cái tuổi thanh xuân tươi đẹp, cười cười nói nói sống cùng những kỳ niệm đẹp mà tạm gác lại cuộc sống hiện tai đầy bon chen.

- Cúc. Mày với Quân tính đến đâu rồi? Bao giờ thì cưới?

Quân cùng đám đàn ông zô ta zô hò 1 bên chén vơi chén đầy, Cúc lại cùng mấy cô bạn ngồi 1 bên tám xuyên lục địa, lớp chọn tuyển nam nhiều nữ ít, cả lớp có mỗi 5 bóng hồng, đẹp nhất là Cúc, vất vả nhất cũng là Cúc

- Cưới xin gì chứ! Tuổi này rồi chỉ mong bình yên bên nhau thôi, cũng chẳng nghĩ gì xa xôi

- Quân cũng nghĩ vậy sao?

Thanh Nhã nhâm nhi ly rượu gặng hỏi Cúc, lúc này Cúc mới buông ánh nhìn nhàn nhạt về phía Quân đang thao thao bất tuyệt với đám đàn ông, nụ cười vô tư kia hình như lâu rồi cô mới thấy, nhưng sau nụ cười kia, Quân khao khát điều gì cô không hề biết, cũng chưa từng chủ động hỏi anh

- Năm xưa Quân thích mày, cả lớp biết, chỉ mình mày không biết. Ngày mày kết hôn, sau tiệc cưới tụi tao đi uống rượu có an ủi Quân nên từ bỏ, nó nói nó chết tâm rồi, từ bỏ hay không đều không quan trọng nữa, đời này nếu không phải mày, nó sẽ không kết hôn. Bây giờ tuy muộn, nhưng chẳng lẽ mày để nó không danh không phận bên mày mãi? Mày có tất cả, có con cái, có người đàn ông yêu thương, còn Quân…

Nước mắt Cúc rơi từ bao giờ, Thanh Nhã ngừng lại câu chuyện dang dở, bấy nhiêu chấc Cúc cũng hiểu ra rồi, tuy đều là bạn, nhưng có lẽ 30 năm ai cũng mong Quân được đền đáp xứng đáng.

- Cúc. Em xem, giống Ngọc ngày nhỏ không này?

Quân từ đám đàn ông bế 1 đứa nhóc đến, Milo là con út của Trường Lâm, hắn cũng lấy vợ muộn đẻ cố được đứa con gái năm nay mới 3 tuổi, Cúc lau vội giọt nước mắt đón đứa bé vào lòng

- Chào cô xinh đẹp!

- Cúc. Không ấy 2 đứa bay tranh thủ đẻ 1 đứa

- Ế. Mày còn xài được không Quân?

Tụi đàn ông cứ rượu vào lời ra, tự khơi ra rồi vùi dập khiến Quân tức đỏ cả mặt

- Thằng Quân nó có thích Trẻ con đâu

Milo ôm má Cúc nghiêng nghiêng mặt chu miệng nhỏ lên

- Cô ơi cô… Bác Quân nói không thích trẻ con… Bác Quân chỉ thích trẻ con do cô Cúc sinh thôi

Lời con trẻ khiến cả hội cười bò, đã nói đúng còn nói to

- Milo. Sao gọi cô Cúc bác Quân, phải gọi chú chứ?

- Hứ. Bác thì là bác, cô Cúc xinh đẹp như vậy không thể gọi… aaaaaa

Quân lập tức bế đứa nhỏ đưa lên cao làm bé con khóc thét

- Gọi chú đi rồi được xuống!!!

- Chú… Chú bỏ Milo xuống đi mà

Được trả lại vào lòng Cúc, Milo lập tức bám lấy cô mách lẻo

- Cô ơi. Cô đừng chơi với bác Quân nữa, xấu tính

Đấy, đàn ông đúng là trẻ con, hơn thua với cả đứa nhóc, Quân liên tục làm mặt xấu trêu Milo cho bằng được.

Tiệc tối khuya mới chịu tàn, Quân cao hứng vừa đi vừa nghêu ngao hát không để ý thấy Cúc nhìn anh không rời từ lúc chơi với Milo, anh trong mắt cô bây giờ đáng yêu như đứa trẻ. Cửa phòng vừa đóng, Cúc thểu não đi về phía ban công, Quân hơi chột dạ đứng phía sau cùng nhìn về biển đêm lặng lẽ

- Có phải anh rất hối tiếc không?

- Hối tiếc gì chứ?

- Gia đình, những đứa trẻ…Con của anh

Cúc quay người đối diện nhìn anh, Quân không hề né tránh bước 1 bước ôm cô vào lòng

- Anh không cần, có em là đủ rồi

- Em cần. Em muốn có con…với anh

Quân vuốt nhẹ mái tóc, đặt một nụ hôn lên trán, khẽ nâng cằm cô, 4 mắt nhìn nhau. Anh biết cô đang nghĩ gì, anh đã từng khao khát, nhưng nó chẳng thể thắng nổi quyết tâm chờ đợi tình yêu của anh. Đối với anh, không gì đánh gục được chấp niệm trong lòng, vợ anh, nếu không phải Đồng Bạch Cúc thì không là ai cả, con của anh, mẹ nó phải là Đồng Bạch Cúc. Sự chờ đợi cứ theo dòng chảy của thời gian bào mòn dần từng hy vọng xây dựng gia đình cùng cô và có những đứa trẻ của 2 người, giờ đây khi 2 mái đầu đã điểm những sợi tóc bạc, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô thưởng trà ngắm trăng, bình yên bên nhau tới già

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro