Điều dang dở ngọt ngào 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân vuốt nhẹ mái tóc, đặt một nụ hôn lên trán, khẽ nâng cằm cô, 4 mắt nhìn nhau. Anh biết cô đang nghĩ gì, anh đã từng khao khát, nhưng nó chẳng thể thắng nổi quyết tâm chờ đợi tình yêu của anh. Đối với anh, không gì đánh gục được chấp niệm trong lòng, vợ anh, nếu không là Đồng Bạch Cúc thì không là ai cả, con của anh, mẹ nó phải là Đồng Bạch Cúc. Sự chờ đợi cứ theo dòng chảy của thời gian bào mòn dần từng hy vọng xây dựng gia đình cùng cô và có những đứa trẻ của 2 người, giờ đây khi 2 mái đầu đã điểm những sợi tóc bạc, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô thưởng trà ngắm trăng

Trước sự đắn đo của Quân, Cúc khẽ kiễng chân ghé tai Quân thủ thỉ

- Hay là anh...không xài được?

Quân xám mặt biết cô đang thách thức anh áp môi hôn cô, nụ hôn trượt dần từ trán, sống mũi, lướt qua xương quai xanh quyến rũ rồi lại trở về bờ môi mềm mại, 1 tay ôm Cúc, 1 tay mở cửa ban công đi vào phòng. Đã bao lần anh khao khát phút giây hạnh phúc này, bấy nhiêu năm nói anh không có nhục dục là nói dối, nhưng đối với anh, vì đối diện không phải người mình thương nên mọi ham muốn đều là tầm thường. Ở bên Cúc, yêu đương ngọt ngào đã thổi bùng lên ngọn lửa trong anh, bản năng chiếm hữu mạnh mẽ xâm lấn nhưng vì cho cô 1 sự chuẩn bị tự nhiên nhất mà anh luôn đè nén bản thân

- Ưhm

Cúc bị nụ hôn nóng bỏng cuốn lấy, cả người nương theo Quân để anh ôm vào giường, đèn phòng đã tắt, chút ánh sáng heo hắt của đèn ngủ đủ để 2 gương mặt cận kề thấy nhau thật rõ, tay Quân xoa nhẹ má cô, ánh mắt vương tình, 1 lần nữa hôn nhẹ lên môi Cúc. Bên dưới nệm êm ái, bên trên là người đàn ông duy nhất mình yêu, khát khao rất đỗi đàn bà sau bao năm hiu quạnh bị Quân khơi gợi, nụ hôn của anh trượt dần xuống cổ, xương quai xanh, vòng 1 đầy đà mềm mại được anh âu yếm qua lớp áo cũng đủ khiến cô ngân nga. Quần áo nhẹ nhàng im lìm dưới sàn, cơ thể đẫy đà sáng mịn hiện trước mắt

- Cúc

Miệng đắng lưỡi khô, Quân như thú dữ lao vào con mồi đánh dấu chủ quyền lên người Cúc, những vết hôn đậm, những dấu răng mờ nhạt

- Uhm... đau em

Cắn nhẹ nụ anh đào, Cúc nhăn mặt uốn éo, cảm giác anh mang lại đầy kích thích, bàn tay có chút thô ráp vuốt ve khắp nơi

- Hôm nay xem em xài được bao nhiêu

Sóng biển ngoài kia êm dịu bao nhiêu, bên trong phòng dạt dào bấy nhiêu, ánh trăng soi qua cửa rọi vào từng giọt mồ hôi tí tách, người bên trên có bao nhiêu đòi hỏi, người bên dưới bấy nhiêu thỏa mãn chiều theo. Tiếng thở thì thầm của biển cả chẳng át nổi tiếng ái ân hạnh phúc trong này

- Quân... Quân... Nhanh 1 chút

Giọng Cúc thì thào, cả người muốn cùng anh tan ra, trong mắt và  trái tim cô lúc này chỉ có bóng hình của người đàn ông bên trên, hơn bao giờ hết, cô cảm nhận rõ anh yêu thương mình như thế nào, trên người cô có bao nhiêu dấu yêu, trên lưng anh cũng có bấy nhiêu vết cào từ đôi bàn tay nhỏ đang bấu víu trên người cùng anh đưa đẩy. Sau bấy nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng ngày mà cả 2 hòa vào nhau cũng đến

____
"Trong đôi mắt em…"

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ buổi sáng yên bình, mặc kệ âm thanh, Cúc vẫn ngủ ngon lành, đêm qua cô mất quá nhiều sức, Quân 1 tay ôm cô 1 tay với điện thoại uể oải nghe

"- Alo

- Hai đứa bay không ra ăn sáng à?

- Không ăn đâu. Vợ tao mệt, tao cũng không đi.

- Xạo mày. Đưa máy tao gặp Cúc coi

Hội bạn nhất định không buông, Quân cúi nhìn con mèo nhỏ trong lòng rồi đưa điện thoại gần cô

- Em yêu…. Cúc

- Hửm

- Dậy ăn sáng đi em.

- Em mệt. Không đi đâu. Ngủ đi anh

Cúc nhíu mắt nhíu mày rúc vào ngực Quân tiếp tục vào mộng đẹp, đầu dây bên kia im lặng 1 hồi rồi vỡ oà.

- Tụi bay ơi, thằng Quân làm gì cái Cúc mà nó kêu mệt không dậy được kìa!!!

Quân để sát điện thoại hơn, hôn 1 cái thật mạnh lên má Cúc rồi mới cúp máy, mấy khi được phát cơm tros với đám bạn này cơ chứ. Tắt hẳn nguồn điện thoại, kéo chăn ôm người cuộn tròn vào lòng ngủ thêm 1 giấc nữa, bây giờ không ai kéo được anh ra khỏi Cúc đâu

Mặt trời lên ngọn cây Cúc mơ màng tỉnh dậy phát hiện Quân cầm tay mình chốc chốc lại hôn lên đó

- Ngủ ngon không?

- Uhm

Cúc gật đầu vòng tay ôm cổ Quân, bộ dạng ngái ngủ chưa dứt, tóc tai bù xù nhìn ngốc nghếch chẳng giống chủ tịch lạnh lùng thường ngày

- Tắm qua 1 chút rồi anh đưa em đi ăn

Với chiếc áo choàng mỏng khoác cho cô rồi mới bế vào phòng tắm, Cúc vẫn lười biếng gật  gù dựa vào lòng Quân làm VSCN, anh 1 tay ôm cô, 1 tay vặn nước vào bồn tắm lớn

- Anh vẫn còn sức sao?

Nhất cử nhất động Quân làm gì cũng không chịu buông Cúc ra khiến cô có chút khó xử, trên người cô chỉ khoác áo choàng mỏng, cử động của anh khiến cả 2 càng dính nhau chặt hơn

- Em thấy thế nào?

Quân bế đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt lớn, trên người cũng chỉ quấn chiếc khăn dưới thân, lúc này cô mới để ý thấy những vết cào nhỏ trên người anh, tổng thể thân hình Quân rất vạm vỡ, không biết có phải do anh thường xuyên tập luyện mà múi nào ra múi đó, vô cùng rắn chắc… uhm… anh bạn nhỏ nào đó đang biểu tình cũng rất mạnh mẽ. Bàn tay từ eo đã di chuyển loạn xạ phía sau lưng khiến Cúc có chút nhột, đôi mắt bị dục vọng làm cho đỏ ngầu, lúc này Cúc mới biết là mình vừa hỏi 1 câu vô cùng ngu ngốc

- Em… em… không có ý gì...gì đâu

Hai tay Cúc chống lên ngực anh, cố tạo khoảng cách giữa hai người

- Xem ra...tối qua anh chưa làm em thoả...

-Không phải..uhm

Cúc muốn giải thích nhưng Quân không cho cô cơ hội, trực tiếp áp môi cô hôn nồng nhiệt, sự mát lạnh của kem đánh răng khi nãy còn vương vấn khiến cho anh thêm phần tỉnh táo. Sự xâm chiến cuồng nhiệt trong khoang miệng, âm thanh lách chách lĩnh chiếm sự ngọt ngào vang vọng, phản chiếu trong gương là cơ thể trơn mịn trắng sáng như ngọc hoà cùng nước da màu đồng săn chắc, chiếc váy ngủ mỏng tang bị quăng không thương tiếc mắc trên vòi nước, Cúc không theo kịp sự vồn vã của Quân, anh di chuyển xuống gặm nhấm chiếc cổ thanh mảnh cô mới có thời gian lấy lại nhịp thở, đôi tay anh chăm chỉ nhào nặn bánh bao, thỉnh thoảng miết nhẹ trái anh đào khiến cô khẽ kêu lên đau đớn nhưng không kém phần thoải mái

- Anh...đừng…

Khi Quân đặt cô ngồi lên bệ rửa mặt tách đôi chân thon dài Cúc mới ý thức được anh muốn làm gì cũng đã muộn, mọi sự chống đối hay ngăn cản đều trở nên vô nghĩa, cô cũng phát hiện ra kể từ khi 2 người nảy sinh quan hệ trên giường, cô không cách nào kiềm chế nổi ham muốn của người đàn ông này, cô cũng không muốn quá khắt khe với bản thân mình nữa, vì người cô yêu, vì hạnh phúc của cả 2. Một tay chống phía sau làm điểm tựa, 1 tay luồn vào mái tóc đã điểm bạc cùng anh nghênh đón sự xâm nhập khu vườn nhỏ, mỗi nụ hôn của anh đều khiến cô tan chảy, vừa khó chịu vừa âm ỉ sự ngứa ngáy của nhục dục, 1 chân gác lên lưng trần rắn chắc, cô thấy loáng thoáng những khát khao nguyên thủy của cả 2 in hằn qua cửa kính của phòng tắm, trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ thoả mãn

- Anh… Anh ơi…

Cúc kêu lên đứt quãng, giây lát sau Quân liền rời khỏi đào nguyên ướt át trở lại chiếm lĩnh môi cô, đôi mắt ranh ma không giấu được ý cười

- Em vừa….

Đúng. Cô vừa bị anh làm cho cao trào, thật xấu hổ, cảm giác bị thua kém khiến cô bứt rứt, đôi môi Quân lướt nhẹ qua vành tai, cô biết anh đang cười mình

-Aaa

Quân kêu lên thất thanh trợn mắt nhìn Cúc, cô nhìn lại đầy thách thức, bàn tay bên dưới đang cầm tính mạng của anh khẽ xiết

- Em...bỏ...mau bỏ

- Anh dám coi thường em?

- Không… không...anh không...mau bỏ tay

Mặt Quân bỏ rực, 2 bàn tay nắm chặt chống lên bồn rửa đầy chịu đựng, tình cảnh nóng bỏng trở thành oái oăm, anh chơi dại rồi. Cúc mở lòng bàn tay, Quân mếu máo nhìn xuống người anh em mới ban nãy còn khí thế oanh liệt bây giờ đang mềm oặt dưới tay Cúc

- Em...ám sát chồng. Hỏng rồi em lấy gì mà dùng?

Quân gục trên vai Cúc thở khó nhọc, lúc này cô mới chịu nhận ra là mình đùa quá trớn, bàn tay vòng qua vuốt ve, hôn nhẹ lên tóc Quân

- Em xin lỗi

Bàn tay nắm nhẹ vuốt ve lên xuống, dần dần cô mới cảm nhận được anh bạn nhỏ đang thức tỉnh lại, Quân cũng lấy lại nhịp điệu chôn vùi vào vùng đồi núi màu mỡ yêu thích, buổi sáng nóng bỏng của cặp tình nhân mới được mê đắm trong yêu đương lần đầu mất khá nhiều thời gian, lúc vào phòng tắm là Quân bế cô, lúc ra khỏi phòng tắm cũng không khác biệt là bao. Cúc khoác áo tắm ngồi yên vị trên giường nhìn Quân lăng xăng dọn qua bãi chiến trường rồi lại bận rộn tìm đồ cho cô thay để ra ngoài

- Sao không có bộ nào kín đáo v?

- Anh nghĩ đi biển mà em mang theo vest công sở à?

Cúc chống cằm bĩu môi nhìn Quân, không ngờ anh cũng nhỏ nhen đến mức để ý việc cô ăn mặc, lúc trước anh đâu có như vậy, ngay cả khi đi xin lỗi anh, cô đã từng mặc phóng khoáng 1 chút, vậy mà anh đâu có để ý đến cô, uổng công cô khi đó mất cả nửa buổi chọn đồ

- Hừm. Em bây giờ là hoa có chủ, không thể để thằng khác dòm ngó bạn gái anh được

- Anh cấm được người ta chắc

Quân chạy lại ôm Cúc, mặt không nghiêm túc gục vào hõm cổ cô

- Hay anh bắt nhốt em lại nhỉ?

- Vớ vẩn, thay đồ cho em mau lên, mọi người lại cười nữa cho mà xem

Hai người nhùng nhằng mãi mới ra ngoài dùng bữa trưa được, đến nhà hàng cả hội bạn đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài

- Cúc. Trước giờ mày chưa bao giờ đi trễ đến muộn, dính lấy thằng Bass là mày đổ đốn ra vậy Cúc?

Mấy đứa bạn gái chờ muốn quạu, ai đời bỏ bê bữa sáng, đến bữa trưa đi đi trễ

- Hôm qua uống trà đặc nên ngủ trễ, sáng không dậy được

Quân kéo ghế cho Cúc ngồi, mặt thản nhiên nói, đúng là “trà đặc” thật, Cúc ngược lại không hề lên tiếng, chỉ nhìn Quân rồi nhìn đám bạn cười e thẹn, cô cũng không biết mình thay đổi đến mức độ nào rồi, ai bảo Quân nuông chiều chăm sóc cô như thế

- Cúc. Mày nói gì đi Cúc!

Nhã ấm ức, con bạn nữ cường, chính kiến đầy mình bây giờ bánh bèo quá chịu không nổi

- Quân nói là được

- Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Cả đám réo ầm ĩ, Cúc càng ra vẻ e thẹn thì càng muốn trêu thêm, Quân giả điếc giả mù chỉ chú tâm chăm sóc cho cô, tự tay lau bát đĩa rồi lấy đồ ăn cho cả 2

- Tao ra đây ăn hải sản chứ không phải ăn cơm chó nha Quân. Mày vừa phải thôi

Thằng Tú chịu không nổi màn tình chàng ý thiếp mà thét lên, tất cả rồi cũng phải chịu thua mà vừa dùng bữa trưa với cơm chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro