Điều dang dở ngọt ngào 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ về rồi ạ?

Châu nghe tiếng xe vội chạy ra cổng, Cúc không liếc con gái nửa ánh nhìn, thẫn thờ đi về phòng.

- Mẹ…

Châu nhìn mẹ, biết mình đã nỡ lời khiến mẹ tổn thương. Đối với cô, đúng là đúng sai là sai, mọi thứ có được đều quá dễ dàng khiến cô vô tâm không để ý đến việc làm sao mình có được. Từ chuyện của Phúc, cô đã quá vội vàng luận tội mẹ mà chưa kịp nghĩ sẽ khiến mẹ tổn thương ra sao 

- Chị…

Ngọc vừa hay về đến nơi, Châu mừng ra mặt vì có chỗ bấu víu..

- Sáng nay chị lỡ lời về việc nghe lén mẹ với chú Quân nói chuyện… mẹ giận chị rồi.

- Chị bị hâm à? Mẹ còn chưa đủ buồn hay sao?

Ngọc quạu lên, con bé bình thường vô tâm, nhưng động đến mẹ là như đỉa phải vôi

- Thôi. Em lên đỡ lời cho chị đi. Mời mẹ xuống ăn cơm.

- Hết chú Quân rồi đến chị… mọi người không thể nhẹ nhàng với mẹ hơn à?

Vùng vằng đi lên phòng mẹ.

- Mẹ ơi. Mẹ ơi

Ngọc vận dụng hết trí óc vẫn bị đóng cửa làm thinh. Ngọc ấm ức thay mẹ, dù chuyện gì xảy ra Ngọc vẫn thấy mẹ mình đáng thương.

Cúc một mình trong góc phòng cô độc, ban chiều Minh có báo về chuyện của Hoàng Đế, nực cười nhất là Minh nhận tin từ Quân truyền lại cho Cúc. Những điều vốn dĩ có thể trực tiếp nói với nhau, giờ lại nghe qua lời người khác.

Đau lòng hơn nữa, là ngay cả đứa con gái cô coi hơn sinh mạng cũng chất vấn cô, phán xét cô là độc đoán, là ích kỷ… dù những việc cô làm đều là vì chúng. Cô tự hỏi lòng mình, vất vả nửa đời người cuối cùng nhận lại được gì? Bạn thân quay lưng, con cái chỉ trích...cô...chẳng có gì cả. Bạn tri kỷ quay lưng, con yêu cũng chẳng hiểu lòng mình. Bóng tối cô đơn giăng kín trái tim Cúc, tiếng nấc nghẹn ngào vẫn cố kìm lại nơi cổ họng.

Chờ mọi người ngủ cả, Cúc mới bước ra khỏi phòng, pha một ly trà uống cho tỉnh táo

- Con có chuyện gì à?

Tiếng cụ Phan làm Cúc giật mình, Cúc đi lại đỡ cụ về bàn trà ngồi.

- Cúc. Dạo này bố thấy con có vẻ buồn buồn, có gì suy nghĩ phải không?

- Có lẽ là sau sóng gió, giờ con mới thấm mệt ạ.

Cụ Phan nhìn kỹ đứa con dâu mà mình  đích thân lựa chọn năm xưa.

- Con có biết, trên đời này, thứ đáng sợ hơn cả nỗi cô đơn, chính là sự cô độc của tuổi già không? Tại sao cứ phải chấp nhận một mình trong khi có cơ hội để nương tựa vào ai đó? Con đừng cố mạnh mẽ để cáng đáng cả cuộc đời, đối với người phụ nữ, mệt mỏi lắm con ạ.

Cúc rưng rưng nhìn bố chồng, cô không ngờ bố lại thương mình đến vậy.

- Bố thương con. Thương Quân. Đừng để lỡ một người tốt như Quân.

Cúc ngước mắt ngạc nhiên.

-Bố….

Cụ Phan cười hiền, cả đời này, cụ đã đi qua nhiều biến cố, đến thời điểm này, cụ chỉ mong con cháu được hạnh phúc.

- Hôm trước, Quân đến xin phép bố rời khỏi Cao Dược… Quân nói, nó đã hy vọng cùng con bên nhau lúc tuổi già. Nhưng con không thay đổi, Quân thì k thể chờ đợi mãi một điều mà thằng bé tin chắc sẽ không xảy ra. Cúc à… Con hãy suy nghĩ cho kỹ. Quân… có vẻ buồn nhiều

Lời cụ Phan văng vẳng mãi bên tai. Suốt cả đêm dài, nụ cười xót xa của Quân ám ảnh cô mãi. Thế nhưng, cuộc sống không cho ai dễ dàng lựa chọn cả. Quân không có quá nhiều điều phải lo lắng, còn cô, cô không thể không lo lắng cho Châu Ngọc, càng không thể ngừng chăm sóc chúng. Mấy mươi năm nhọc nhằn ấy, thứ cô có được là Châu Ngọc, thứ khiến cô mạnh mẽ sống tiếp cũng là Châu Ngọc. Nếu bảo cô không lo lắng cho 2 bảo bối này, cô không làm được. Cô không phủ nhận sự tồn tại của Quân trong tình cảm của mình, nhưng so sánh thiệt hơn, cô thà làm bạn bè vĩnh viễn tồn tại trong cuộc sống của nhau.

Từ khi nhận ra tình cảm của Quân qua những lời ý tứ đó, bức rào chắn trong lý trí của Cúc càng cao hơn. Cô sợ, sợ rằng hạnh phúc sẽ lại chơi đùa với trái tim đã đầy rẫy vết thương. Sợ sẽ mất đi người bạn tri kỷ mà cả đời mình gìn giữ.

Tình bạn, tiến một bước đến tình yêu. Nhưng nếu có lỡ làng, lùi lại sẽ mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro