Điều dang dở ngọt ngào 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ. Con xin lỗi. Con sai rồi. Mẹ đừng giận con nữa.

Châu ngồi trước mẹ ăn năn hối lỗi, mấy ngày trời mẹ chẳng nói chẳng rằng, coi cô như vô hình trước mắt, mấy đêm trằn trọc, cô đã chẳng chịu hiểu cho người mẹ đáng thương của mình. Dẫu mẹ có sai, cũng chẳng sai với 2 chị em, ấy vậy còn hùa với người ngoài chỉ trích mẹ. Bình thường trưởng thành là vậy, nhưng khiến mẹ buồn lòng Châu cũng như đứa trẻ sợ hãi biết sai. Nhìn đứa con gái cưng mấy ngày hốc hác vì sợ cũng không lỡ giận thêm được, cứng rắn mấy cũng phải mềm lòng. Thế nhưng, tâm trạng vẫn chẳng tốt lên được.

- Mẹ ơi. Con nhớ mẹ.

Châu ôm mẹ dụi mặt vào lòng, giọng nức nở, mấy ngày 2 mẹ con xa cách, muốn xin lỗi mà mẹ chẳng cho cơ hội

Châu cắt miếng bít tết ngập ngừng hỏi mẹ

- Mẹ. Sao dạo này con không thấy chú Quân đâu vậy mẹ?

Nhắc đến Quân, tay cầm nĩa của Cúc hơi khựng lại, mấy ngày này, Quân không ngừng xuất hiện trong đầu cô.

- Chú ấy có những kế hoạch và dự định riêng của mình. Không thể mất thời gian cho nhà mình mãi được

- Một tình cảm bền lâu, một sự chia sẻ, đồng hành cả một quãng đường dài… mà mẹ vẫn chưa đủ tin tưởng sao?

Lòng Cúc thêm một phần ảo não, cô vẫn k dám nghĩ tới.

- Nếu bỏ lỡ người như chú Quân, con nghĩ...sẽ rất đáng tiếc.

Lời của Châu, lời của cụ Phan, Cúc suy nghĩ đến rối bời, tay tự nhiên bấm gọi cho Quân.

- Mình đây. Cậu có rảnh…

- Mình đang bận nhá. Nếu không có việc gì cần thì lúc khác cậu gọi lại nhá.

Tút tút.

Quân vội vàng cúp máy khiến Cúc hụt hẫng. Cô thất vọng dựa vào tủ rượu của nhà hàng nhìn ra ngoài phố, vừa hay bên kia đường có dáng người quen thuộc. Biển số xe đó, bóng lưng đó, nụ cười vốn dĩ luôn đối diện với cô, nay lại vui vẻ mở cửa xe cho người đàn bà đó. Trong lòng Cúc gợn sóng, 2 người kết thúc mối quan hệ tri kỉ mấy chục năm là do cô không có câu trả lời như Quân mong muốn hay do anh đã tìm được người trong lòng mình

Buổi chiều vừa tan làm sớm, Cúc muốn về nhà nghỉ ngơi, hôm nay cô chẳng muốn làm gì cả. Tin nhắn đến phá vỡ mọi dự định của cô.

Không gian của quán cafe đầy gượng gạo, tiếng chuông điện thoại bất chợt kéo đến phần nào phá vỡ cảm giác khó chịu của cả hai.

Quân như không muốn nghe, để cho chuông reo liên hồi.

- Cậu nghe điện thoại đi.

Quân lúc này mới cầm điện thoại lên. Cúc nhìn chằm chằm vào một bên tay quấn băng gạc của Quân, lòng thắc mắc không biết làm sao lại để bị thương như thế.

- Minh à. Chú đây…. À… cô Loan à?

Nghe tên Loan, Cúc nhíu mày. Loan nào… không lẽ là Diễm Loan

- À. Điện thoại của cô tôi mới thấy rồi. Để tôi gửi Minh…

- Tôi ở đâu ấy à?

Quân tắt điện thoại chuyển sang bấm phím. Cúc nhìn chằm chằm vào 2 ly nước trên bàn, trong đầu cô vỡ lẽ, Quân, đã đổi từ trà hoa cúc sang matcha rồi.

- Cậu nhắn tin cho cô ta đến đây đấy à?

- Người ta cứ muốn đến thì mình biết làm thế nào.

Quân đặt điện thoại xuống tỏ vẻ bất lực. Bạch Cúc khẽ cười nhạt

- Đàn ông, đúng là….

Lời của Cúc khiến Quân chột dạ, nhắc đến Diễm Loan, biết mình lỡ lời lại vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác

- Bỏ qua chuyện đó đi. Cúc gọi mình ra đây có chuyện gì?

- À. Là chuyện của Châu Ngọc, mỗi đứa làm mình bận lòng một kiểu, mình chẳng biết phải làm sao…. Mà, bây giờ phải có chuyện gì mình mới gặp cậu được à?
Buông tiếng thở dài, mấy hôm rồi chẳng có 1 giấc ngủ ngon, bận rộn trong lòng, không có ai để chia sẻ.

- Chuyện của Châu Ngọc mình có biết gì đâu mà giúp. Từ nay, nếu k có chuyện gì cấp bách, thực sự căng thẳng hoặc không có mình không được…. Theo mình nghĩ, Cúc không nên gọi cho mình nữa.

Cúc hụt hẫng tột cùng, cô không hề đến nhờ vả gì cả, chỉ là muốn chia sẻ gánh nặng trong lòng mình.

- Đúng là cậu không muốn liên quan đến mình nữa. Mình biết. Lần trước có thông tin của Hoàng đế, cậu chỉ nói với Minh, chứ không nói với mình.

Nhắc đến chuyện đó, Cúc có chút tủi thân, hờn dỗi.

- Mình không muốn nhắc đến 1 việc mà biết việc đó không bao giờ thay đổi được. Vả lại, mình đã quyết định sống khác đi rồi.

- Chẳng lẽ….. mình làm cho cậu thất vọng đến nỗi cậu không muốn nhìn mặt mình nữa à?

Cổ họng Cúc nghèn nghẹn, ly nước ép hôm nay tiệm làm thật tệ, đắng ngắt, không thể nào nuốt trôi.

- Cúc ạ. Cậu không nên trông cậy vào mình nữa. Và mình cũng, không nên quanh quẩn mãi. Lát nữa cô Diễm Loan sẽ đến đây, nếu cậu thấy bất tiện có thể về trước.

Quân cúi đầu nhìn mũi giày, suốt cả buổi vẫn đội sụp chiếc mũ che đi ánh mắt. Bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh như cố kìm nén bản thân điều gì đó

- Thực tình. Mình chỉ lo cho cậu không thoải mái thôi.

- Đúng là mình thấy không thoải mái thật. Mình về đây.

Sợ rằng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cô không muốn rằng mình sẽ thua cuộc ở nơi này, tiếp tục thua cuộc với người đàn bà ấy.
Cô dần hiểu ra rằng, “sống khác” mà Quân nói, là Diễm Loan. Mọi nỗi niềm cô muốn nói ra đều chôn giấu lại, cả buổi trời cô chăm chú nhìn bàn tay băng bó của Quân, rất muốn hỏi thăm nhưng lại không dám. Bây giờ thì, cô có quan tâm hay không, Quân cũng không cần nữa.

Cúc vội vã cầm túi xách đứng dậy, cô chẳng muốn tiếp tục ở lại chứng kiến thái độ vô tình của Quân. Bước chân có vẻ vội, đôi giày cao gót phản chủ trật 1 đường khiến chân đau nhói, tưởng chừng sẽ có màn vồ ếch ngay tại chỗ thì cả người xô ngã vào 1 vòng tay rắn chắc

- Cô có sao không?

Cơn đau ập đến khiến Cúc không thốt lên lời, cố cắn răng ngăn cho nước mắt không rơi

- Tôi xin lỗi

Vương đỡ Cúc ngồi sang bàn đối diện, lúc này cô mới để ý tới cổ chân đang đỏ ửng lên hơi sưng

- Để tôi.

Cúc cúi người muốn tháo giày ra nhưng Vương nhanh tay ngăn cô lại, rất chu đáo cởi áo khoác ngoài che lên chân cô rồi mới ngồi xuống giúp cô tháo giày ra. Quân ở phía bàn đối diện lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra bộ đồ hôm nay Cúc mặc, chân váy xẻ tà cao, còn chiếc áo...ừm...cổ trễ để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng vòng 1 căng tràn lấp ló, từ lúc bước vào quán, Quân không muốn đối diện cô nên không hề để ý tới bộ đồ này.

- Gãy gót rồi, không thể đi nữa, cô chờ 1 chút, để tôi đặt 1 đôi khác mang đến cho cô

- Không cần. Không cần đâu. Tôi đi cố về...

- Không thể đi được nữa...không nên cố... Cô ngồi nghỉ đi.

Nói rồi Vương quay sang người đi cùng mình đưa chiếc giày bị gãy

- Một đôi giày bệt, size cùng chiếc giày này. Đi nhanh nhé!

Cúc để ý người này, mày rậm, mắt sáng, mặt vuông chữ điền, phong thái chỉn chu đĩnh đạc, xem chừng cũng không phải người tầm thường.

Chợt nhớ ra trong túi có thuốc, Cúc bỏ túi thuốc nhỏ trong túi ra muốn xoa cho đỡ đau

- Luôn mang những thứ này theo, chắc hẳn là người chu đáo rồi.

Vương nhìn Cúc cảm thán, cô nghe chỉ biết cười buồn

- Tôi mang cho người khác, nhưng chính mình mới là người cần dùng

Tim Quân lỡ 1 nhịp, nhìn lại bàn tay được băng bó qua loa của mình, thì ra là thế, cô đã muốn quan tâm anh, nhưng anh thẳng thừng từ chối bằng cách gọi người phụ nữ khác đến. Quân muốn bước sang đó hỏi han cô, muốn đưa cô về nhà nhưng chẳng cách nào đứng dậy, sự tiếc nuối ghìm chặt đôi chân...

- Cô vẫn luôn mang theo à?

- Không. Lần đầu, lần đâu thử quan tâm...

Vương ngước mắt nhìn cô, đáy mắt long lanh nước

- Nếu người ta đã không cần, đừng ép buộc bản thân... Phụ nữ, đừng cố níu người không đặt tình cảm vào mình

Cúc bật cười, nước mắt tuôn trào, Vương nói đúng, cô không nên cố, dù là bạn thân hay người cô dành tình cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro