Đoản_ Chấp niệm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ của căn hộ cao cấp, khắp nơi treo chi chít tranh ảnh của duy nhất một người phụ nữ, có những ảnh đã cũ, có những ảnh còn rất mới như vừa chụp, hình ảnh người con gái từ lúc còn nhỏ, cho đến đôi mươi, rồi có cả khi thời gian đã ghi dấu trên khuôn mặt người ấy, căn phòng như cuốn nhật kí bằng ảnh.

Quân dập tắt tàn thuốc lá vào gạt, cơn ho dữ dội không ngừng, khói thuốc phả ra rồi hòa vào không gian. Quân không hề thích thuốc lá, Cúc lại càng không, ấy vậy mà mấy ngày này lại tập tành hút thuốc. Lòng rối bời ngổn ngang, hút một điếu rồi thành ra đốt hết gần 1 bao. Vẫn chẳng quen được, khói cay cay chạy ngược vào mũi khó chịu khiến Quân ho đỏ cả mặt.

Bàn tay khẽ gỡ một tấm ảnh gắn trên tường, nó được chụp khi Cúc mới tốt nghiệp ĐH, cùng Quân cười tít mắt khoe thành tích. Nụ cười năm ấy, khắc mãi trong tim.

Suốt 30 năm qua, Quân chưa một lần bỏ được chấp niệm với Cúc, chưa từng nặng lời, chưa từng làm ngơ với cô dù chỉ 1 lần. Thế nhưng, chỉ có 3 tuần ngắn ngủi, Quân hoàn toàn thay đổi, cố gắng đẩy Cúc ra khỏi mọi sự bận tâm của mình.
Ban chiều ở tiệm cafe, Quân chẳng dám nhìn thẳng Cúc 1 lần, chăm chăm nhìn vào mũi giày dưới thân. Lúc nhắc đến Diễm Loan, thấy chân người ấy run run, Quân càng không dám ngẩng mặt lên...
"Mình thấy không thoải mái thật..."

Giọng nói run run vội vàng khi ấy của Cúc khiến Quân sợ, sợ mình đã sai rồi.

Điện thoại cầm lên rồi lại hạ xuống, màn hình mờ mờ ảo ảnh 2 bàn tay đan vào nhau. Là chụp lúc đón Châu chào đời, Cúc 1 mình vượt cạn khi công tác SG, suốt quãng đường đi, Cúc không hề buông tay Quân một giây... Nhớ lại thì, mọi dấu ấn trọng đại của Cúc, đều có sự hiện diện của Quân. Lại chỉ là... Một người chứng kiến mà chẳng có danh phận gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro