Tạm biệt nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nửa đời người song song bên cạnh nhau, có nhiêù lúc Cúc trộm nghĩ, điêù quý giá nhất ông trời ban phát cho cô chính là tình bạn đối với Quân. Cúc không tin vào tình yêu, không tin vào đàn ông, nhưng chưa từng có chút nghi ngờ về Quân.

Sóng gió suốt 30 năm qua, từng chuyện, từng chuyện, mỗi lần Cúc đều nghĩ đến Quân đầu tiên. Bởi vì cô tin Quân, tuyệt đối tin tưởng Quân.

Nhưng, mọi suy nghĩ đều chỉ dừng lại ở ranh giới tri kỷ, bước qua lằn ranh của tình bạn, chỉ cần 1 vết nứt nhỏ, bước tiếp không thể mà lùi lại về vị trí cũ cũng không xong. Cứ cho là hèn nhát, Cúc thà chọn dừng lại một chỗ, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, cảm nhận được sự tồn tại của nhau.

Sự hy sinh của Quân khiến Cúc an lòng, đến mức tự nhiên thành dựa dẫm vào Quân từ bao giờ mà Cúc chẳng hề biết. Từ lâu, Cúc mặc nhiên để Quân trở thành người đầu tiên mình nghĩ tới khi có chuyện, mặc nhiên gọi cho Quân khi cần, và mặc nhiên nghĩ rằng mình cũng là điều ưu tiên của Quân.

Cúc có thể đầy lý lẽ kín kẽ với tất cả mọi người, tất cả mối quan hệ khiến người khác phải co rúm trước người phụ nữ quyền lực, lạnh lùng. Thế nhưng trước mặt Quân, Cúc có thể dễ dàng thốt ra với mấy lý lẽ trẻ con rằng mình không thích cái này, mình không thích cái kia
Ngày Quân nói "cậu không nên mãi là ngoại lệ của mình", Cúc tự dưng bước cách Quân 1 bước, thế nhưng thói quen khó bỏ, quay trước sau lại bước trở về.

"Tạm biệt nhé"

Chỉ là câu chào đơn giản, lại như mũi dao găm thẳng vào tim khiến Cúc bừng tỉnh.

"Mình về nhé"

Mình về nhé, vì biết rằng ngày mai lại gặp. Nhưng "tạm biệt nhé", có thực sự chỉ là tạm biệt hay không?

Bước chân dừng lại trước bậc thềm, ánh mắt chẳng lỡ rời xa bóng người cô độc run run bên trong tiệm trà. Bàn tay nắm chặt đấm mạnh vào tường không ngừng, máu thấm vào lớp sơn mỏng. Giá như cuộc nói chuyện của 2 người, thực sự chỉ nói về 2 người.

Thế nhưng trong lòng Quân tự hiểu, nói hay không 1 lời từ biệt không quan trọng, quan trọng là trong lòng có tạm biệt được hay không? Ba mươi năm ròng rã, bao nhiêu lần tự nhủ lòng tạm biệt mà chân chẳng thể rời đi. Lần này, có thực sự tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro