Chap 1 : Xui Xẻo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý : tớ rất ngu văn + bí ý tưởng, khúc đầu khá là dài dòng, nên có gì thì mong mấy bạn thông cảm :'v*
----------------------------------------------
"Chíp chíp chíp..."

Một buổi sáng đẹp trời hôm nọ, khi mặt trời vẫn còn đang hé nở, tiếng chim hót líu lo khắp nơi tại khu thị trấn nhỏ quen thuộc kia. Gió thổi vi vu thoáng qua những chiếc lá cây rì rào... làm thổi tung bay phấp phới tấm màng màu đỏ tươi, từng tia nắng chậm chạp, lọt vào khe cửa sổ ngôi nhà nhỏ nhắn mà giản dị nhất trong khu của ai nào hay.

"Tút ... tút ... tút ..."

Choảng!

"Chết cha..."

Một giọng nói thều thào cất lên ngay sau tiếng bể vỡ của chiếc đồng hồ vừa dứt. Chẳng phải cậu cố tình đập bể nó như mấy cuốn truyện manga mà bạn cậu thường đọc đâu. Ai mà lại làm vậy đi cơ chứ? Chỉ là do cậu quá sơ suất khi vung tay tứa lưa trúng ngay cái đồng hồ mỏng manh, để rồi bây giờ nó phải nằm ngay trên sàn nhà với từng bộ phận rã rời một cách không thương tiếc...

"Thế này thì anh ấy mắng mình mất thôi. Đành phải mua thêm cái mới vậy."

Cậu thở dài, ngồi dậy một cách lề mề khỏi chiếc giường ấm cúng thân yêu kia và bắt đầu quá trình dọn dẹp lại đống bừa bộn này vì cậu không muốn ai đó phải mắng cậu nữa đâu.
Dọn xong, bỗng cậu cảm thấy mình đã quên một thứ gì đó, nhưng không rõ là gì. Vì đồng hồ đã hư, cậu liền với lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"6:25 ngày 30 tháng 10 năm xxxx... "

Ngày này... hình như có gì đó quen quen... Ngồi được một lúc lâu sau đó, cậu mới bất chợt nhận ra rằng : "A!" Hôm nay là ngày cả lớp cậu sẽ kiểm tra một tiết môn toán! Thế mà cậu lại quên béng mất. Nhanh chân lẹ tay cậu liền phóng một mạch xuống dưới nhà, bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay đồ các thứ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng buốt, bao phủ bên ngoài là cái áo len vàng tươi dày cộm và thoải mái biết bao. Nhưng nếu là đồng phục trường thì cậu sẽ không quên khoác lên trên mình chiếc áo ấm màu xanh dương tựa như lòng đáy biển sâu, với sọc đỏ trắng được nối liền ở hai bên tay áo. Và tất cả những điều nói trên đều được làm trong tích tắc vài giây đồng hồ. Đeo thêm chiếc khăn quàng đỏ thẫm, cậu chạy dài đi ngang qua nhà bếp, một mảnh giấy nhỏ được kẹp dưới lát bánh mì trét bơ vô tình lọt vào mắt cậu. "Hôm nay anh phải đi làm sớm, em nhớ đi học đúng giờ và đừng dậy muộn nhé. Anh ba thì đi từ tối qua mà đến giờ vẫn chả thấy bóng dáng đâu, nhưng chắc là cũng sẽ về sớm thôi, nên em đừng lo. Em ăn đỡ chút miếng bánh mì này, tối về anh sẽ làm nhiều món ngon cho em hơn. Anh chúc em sẽ kiểm tra thật tốt - Anh hai"

"Anh ấy có nhiều thời gian để viết cái này nhỉ..." Cậu thầm nghĩ, hèn gì cả sáng nay chả thấy ai gọi cậu dậy cả. Ấy ra là anh hai cậu phải đi làm từ sáng sớm mất rồi. Nhà cậu chỉ có ba anh em thôi, nên việc anh cậu phải chạy tới chạy lui để lo toan nhà cửa cho gia đình cậu là cũng đúng. Đôi lúc cậu cảm thấy tội cho anh mình ghê, muốn giúp đỡ anh nhiều lắm, nhưng biết sao được, cậu vẫn còn phải đi học cơ mà.

Nhắc đến chuyện học và quay về nhận thức của mình. Cậu lật đật lấy lát bánh mì, không quên khóa cửa nhà cẩn thận, nhanh chóng vội vàng đến trường bằng tốc độ bàn thờ. Trường cậu cũng chả xa lắm đâu, thường thì mất hơn 5 phút là cùng, đã vậy cậu còn chạy với cái tốc độ như bị chó rượt ấy nữa mà.

Cạch
Cách cửa lớp học mở toang ra.

Bụp!
Khoan đã... tiếng cánh cửa mở... đâu có giống như thế này??

"Phụtt- Ha ha ha! ăn phấn ngon chứ Nam?"

Cậu thẫn thờ, lặng im mặc cho đám bạn cậu cười hả hê, sung sướng vọng ra khắp lớp. Tuy bị vậy, nhưng trông cậu có vẻ không gì được gọi là bất ngờ cho lắm, cứ như việc ăn phấn vào mặt hằng ngày lại là một điều rất chi là bình thường đối với cậu.

"Thật lun à Indo? Cậu lại làm vậy nữa à, bộ không thấy chán sao?"
Một dáng người nhỏ hơn trạc chừng vài centimet tiến lại gần cậu. Giúp cậu phủi hết đống phấn dơ bẩn kia rồi tiện thể la rầy Indo - người đang bối rối và mệt mỏi khi lại bị cậu bạn cho ăn những câu mắng không-hề-tốt-đẹp-gì-mấy. Bởi "với tư cách là một thành viên trong Hội học sinh nhà trường, cậu bạn này không thể để các bạn trong lớp phá luật được."

"Thôi được rồi, cảm ơn cậu nhé, Phil."
Phil quay lại nhìn cậu, nở trên môi một nụ cười tỏa nắng, cậu bạn đáp lại.

"Không có gì đâu Nam!"

Thế rồi cậu và Phil cứ thế mà nhìn nhau, xung quanh họ tỏa ra vầng sáng chói lóa lung linh lấp lánh (Nhưng không bằng ánh sáng của Đảng ;) khiến cho những người xung quanh không khỏi mà cảm thấy như vô hình.

Indo : "Thôi mà Phil~ bọn tớ chỉ đùa vui chút thôi, không cần phải nổi nóng như thế đâu." Đã cảm thấy tủi thân giờ lại còn bị cậu bạn bơ, Indo đành lên tiếng nói lại.

Phil : "Ngày nào cũng đùa như thế, cậu nghĩ Nam vui lắm chắc??"

Indo : "A hụ, tớ xin lỗi cậu T-T)"

Phil : "Xin lỗi Nam nữa."

Indo : " À tớ quên, xin lỗi cậu nhé, cờ rút của bạn Phil :))"

Bị trúng tim đen, mặt Phil ửng hồng một chút, rồi cậu lại nhanh chân chạy đến Indo mà không quên bập cho thằng bạn lắm chuyện của mình một phát vào đầu. Malay thì chỉ biết đứng đó mà cười sặc sụa nhìn xem cảnh hài của hai thằng bạn thân trước mặt. Việt Nam cười trừ, nhưng rồi nụ cười ấy cũng biến mất khi tiếng trống trường bỗng vang lên.

"TÙNG TÙNG TÙNG!"

Lòng thấp thỏm, đầu loạn xì ngầu, chậm rải đưa mắt nhìn qua Phil, sự van xin cầu khẩn hiện lên trong mắt cậu. Thấy vậy, Phil thở dài rồi lấy tay đưa ngón trỏ lên bảo cậu đừng lo lắng. Vì Phil biết cậu chưa có thời gian ôn lại bài, sáng ra cậu đã đi trễ thế kia mà. Tuy được phong là thành viên của Hội học sinh nhà trường, không được làm trái luật lệ, nhưng làm sao mà cậu có thể từ chối ánh mắt đó của người cậu thương thầm được cơ chứ?
Biết được Phil đã đồng ý, một phần trong Nam cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đè áp tâm hồn của cậu. Chả hiểu vì sao người ta lại đi tạo ra cái môn toán này làm gì. Khiến cậu lúc nào cũng phải sống chết vì nó còn hơn cả chiến tranh. Dù biết câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn hỏi để lòng cảm thấy bớt đi gánh nặng một chút.

Mong trời cho bài kiểm tra diễn ra tốt đẹp...

Sau kiểm tra...

Với một khuôn mặt như người vô hồn,
Nam ngồi thừ ra, không nói nổi thành tiếng. Bài kiểm tra ấy cậu làm thì làm cũng tạm được, nhưng chả biết đúng hay sai. Phil cố gắng lại chỗ cậu mà an ủi, nhưng không thành. Mệt mỏi, cậu hít một hơi thật sâu để có thể lấy lại sự bình tĩnh của mình và cố gắng quên nó đi. Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ phía đối diện, cậu đếm từng giây một chờ đợi đến lúc tiếng trống ấy lại vang lên lần nữa...

Cuối cùng cũng đã đến lúc đi về... a hụ hụ thời gian trôi "lâu" ghia...

Phil : "Ê ê Nam, nhìn kìa! Là Hàn Quốc đó!
Cậu giật mình vì Phil bỗng la ầm lên khi đang đi cùng nhau, rồi nhìn theo hướng của bạn cậu đang chỉ mà không giấu được nỗi bất ngờ.
Cái người đằng xa xa kia... nước da màu trắng tinh khiết... giữa mặt có biểu tượng hình âm dương đỏ xanh... bốn quẻ Bát Quái...- Ôi trời! Thật sự đúng là Hàn Quốc rồi!! Hình như cậu ấy vừa mới chuyển đến đây thì phải, đã vậy mà xung quanh cậu lại đông khiếp! Cũng không trách được vì trông cậu như thiên thần sa ngã ý. Không những thế lại còn tài năng, hát hay và nhảy đẹp nữa. Đến cậu, Việt Nam hùng vĩ ta đây lại còn thừa nhận nữa cơ mà.

"Bọn mình lại gặp cậu ấy đi!"
Nam phấn khởi vừa nói vừa chạy lại chỗ Hàn Quốc.

Phil : "Ừm được thôi- à mà chờ tớ vớii!"

Vẫn là với tốc độ bàn thờ, cậu chạy đến, dễ dàng luồn qua đám đông đầy fangirls ấy như một cái cây vô hình mảnh mai (ụa so sánh lạ dị? '-') hầu như quên mất luôn cả Phil vẫn còn đang chật vật ở phía sau cố gắng đuổi kịp cậu. (Phil : Ơ?? Phi diệu?? >:/) Sau một hồi cũng đến được trung tâm - nơi thằng bạn thân lâu-năm-không-gặp của cậu đang đứng. Cậu khụy xuống, thoát khỏi đám đông ấy thật sự mệt kinh khủng. Ngước mặt lên nhìn Hàn Quốc, với tiếng thở hồng hộc gần như lấn át cả giọng nói, cậu vui vẻ chào người đứng đối diện.

"Hàn Quốc aa~ Lâu rồi không gặp nhỉ~?"

"Xin lỗi, nhưng... cậu là ai vậy?..."

Ặc-

Nghe như cô giáo gọi tên bạn lên kiểm tra miệng đúng ngay ngày bạn chưa học bài, câu nói ấy khiến cho Nam phải "act cool đứng hình mất 5 giây". Gì thế này? Tại sao lại hỏi như vậy chứ? Cậu ấy đang đùa giỡn với cậu sao??"

"Haha... đùa hay đấy Hàn, nhưng như vậy không vui chút nào đâu. Bạn bè với nhau mà lại làm vậy á~?."

Hàn : "Ý cậu là sao? Đùa á? Tớ thật sự không biết cậu thật mà..."
Bây giờ, Hàn đang cảm thấy khá là bối rối và lo sợ, cậu bạn này là ai và tại sao lại cho rằng mình và cậu ấy như hai người thân thiết với nhau? Hàng ngàn câu hỏi bật lên từng lúc một trong đầu Hàn. Những đường nét của sự thật thà của cậu hiện rõ lên trên mặt. Nam không muốn tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Hàn Quốc đã thật sự quên cậu rồi ư?? Thử nghĩ mà xem, cậu và Hàn đã quen biết và chơi cùng nhau đã bao lâu. Vì lúc còn nhỏ, Hàn không được nổi tiếng cho lắm, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Và thế là cậu bạn kém may mắn kia lại lọt vào tầm mắt của Nam. Cậu lúc nào cũng là người bắt chuyện với Hàn, luôn làm cho Hàn cảm thấy được chào đón. Từ đó mà hai người đi đâu cũng có nhau. Có khó khăn, trở ngại gì cũng giúp đỡ nhau đến cùng. Hai người lúc nào cũng chia sẻ niềm vui cho nhau, buồn vui giận hờn các thứ. Tuy lên đến cấp 2 thì Hàn chuyển nhà đi, cậu và Hàn không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Nhưng từ chuyện đó đến hiện tại mới được có vài năm thôi. Thế mà bây giờ cậu bạn ấy lại bảo rằng không hề quen biết mình á?? Không thể chấp nhận điều đó và lấy hết sự can đảm của mình, cậu ngước nhìn lên cậu bạn một lần nữa.

"Cậu... cậu nói thật chứ?"

Hàn : "Thật."

"Hứa với tớ đi, rằng tất cả những gì cậu nói là sự thật?"

Hàn : "Tớ xin hứa."
Cậu đáp lại với chất giọng dõng dạc.

Nhưng chỉ đủ để làm cho người nào đau thêm mà thôi. Lòng Nam như thắt lại, cái sự đau đớn gì thế này? Người bạn thân, thần tượng số một của cậu đã quên cậu thật rồi. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu. Không lẽ cậu đã nhớ nhầm người? Không, không thể nào được. Chuyện này tất cả chỉ là một trò đùa, bạn cậu lại trêu chọc cậu nữa rồi. Cậu ghét điều này... ghét cái sự chân thật mà Hàn đã đem lại cho cậu. Chuyện kiểm tra toán hồi sáng đã mệt rồi, giờ lại thêm cái này nữa. Bất lực, cậu đứng thẳng lên, quay phắt đi.

"Tạm biệt, xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Cứ thế rồi cậu nhanh chân vụt đi mất. Mặc cho người đằng sau còn đang ngẩn ngơ cộng thêm vài đứa fangirls triggered khi lại có thằng to gan dám xông vô tự nhận là bạn của Hàn. Phil hiện giờ đã nắm bắt được tình hình hiện tại, thấy Nam lao lại chỗ mình, chưa kịp phản ứng gì thì lại bị cậu kéo tay áo rồi phóng ra khỏi đám đông nhanh như cắt đến một vỉa hè gần trường. Vẫn còn choáng váng trước sự việc vừa mới xảy ra trong tích tắc, Phil lảo đảo đặt tay lên vai cậu, hỏi :

Phil : "Này Nam... cậu không sao chứ??"

Cậu không trả lời, và thay vào đó lại là cái sự yên ắng đến đáng sợ. Nhưng rồi cũng phải phá vỡ nó, cậu nhún vai, thẫn thờ, bảo :

"Haizz tớ không sao đâu. Mà cũng lạ thật, tại sao Hàn lại không nhớ đến tớ chứ nhỉ?"

Bất ngờ vì sự thay đổi chóng mặt của cậu. Phil cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể.

Phil : "Ừm, cậu nói đúng đấy. Hai cậu đã thân với nhau đến thế cơ mà... không lẽ cậu ấy gặp phải chuyện gì đó rồi chăng?"

"Tớ không biết, và tớ không muốn nói đến chuyện này nữa. Chỉ mong đó là một trong những trò đùa của Hàn mà thôi. Chứ như thế này thật sự chả vui gì hết cả!"

Nam cau mày lại, xung quanh tỏa ra sát khí quần quại. Nhìn người bạn (hay cờ rút? :v) với tâm trạng thay đổi theo nắng mưa của mình, Phil chỉ biết đứng đó mà phì cười, rồi nhìn ra phía khung cảnh đã tối dần mà vẫn tấp nập xe cộ kia. Thấy vậy, Nam liền chuyển chủ đề.

"Mà nè, trời cũng đã muộn rồi, mình về nhà thôi."

Phil : "Ừm!"
Cậu vui vẻ đáp lại.

Thế rồi hai người bạn ấy bắt đầu đi trên con đường về nhà. Họ chuyện trò, tán ngẫu về nhiều thứ trên đường đi, chủ yếu là những câu hỏi liên quan đến Nam để Phil còn tranh thủ chép nó vào sổ ghi chú của cậu. Và những câu hỏi ấy kéo dài không ngớt cho đến khi hai cậu mỗi người một ngã mà đi. Vì mãi bận suy nghĩ đến chuyện ban nãy mà không chú ý đến đường, Nam bất ngờ va phải một người nào đó.

Bịch  

"Ây da- xin lỗi nha tớ không cố ý-"

"Đi đứng cho cẩn thận vào, nghe chưa, tên kia?"

Giật thót tim khi bỗng nghe thấy cái giọng điệu vừa trầm mà to rõ, cậu ngước nhìn lên. Một vóc dáng cao lớn hơn cậu cả một cái đầu, đang nhìn xuống cậu với vẻ mặt hầm hầm và đôi mắt sắc nhọn. Nhìn bộ trang phục anh đang mặc, có vẻ cũng là học sinh của trường cậu, nhưng lại chưa gặp qua bao giờ.

"Ê-ê tôi chỉ mới chạm nhẹ vào người anh một chút thôi nha... làm gì căng thế?"

"Thôi im đi, nhóc con. Ngươi có quyền gì mà lên tiếng hả?"

"N-này! Ai cho anh gọi tôi là nhóc con đấy?? Tôi có tên đàng hoàng đó nghe chưa!"
Bức xúc vì bị gọi là nhóc con, đã vậy hắn lại còn cư xử như thế, cậu không khỏi mà không quát vào mặt tên kia. Nhưng điều đó lại còn làm cho hắn tức điên lên mà thôi.

Chát!

Và rồi hắn đánh vào mặt cậu một phát đau điếng cả người, khiến cậu phải choạng vạng lùi về sau, cố gắng định hình lại. Sau khi lấy lại được cân bằng và nhân lúc hắn sơ hở, cậu liền lấy chân đạp thật mạnh vào bụng hắn, làm cho hắn phải ngả người ra. Lúc này, mặt hắn dần trở nên đáng sợ hơn hết thẩy, chắc là đang tức điên lắm đây! Nhưng vì cậu là một học sinh chăm ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ nên thay vì đứng đó tiếp tục đánh với hắn, cậu ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Cậu không thích đâm thẳng vào những rắc rối, vì cậu đã từng là tác nhân gây ra chúng và giờ cậu không muốn phải lặp lại điều đó, chứ không phải là do cậu sợ hắn hay gì hết nha...

Thật tình! Hết cái này rồi đến cái kia. Hôm nay xui xẻo đến thế là cùng!
----------------------------------------------
End chap 1.

Sặc sụa
Chap 1 viết được nhiêu đây là oke rùi (ụ-u👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro