Chap 2 : Anh trai cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note : Hôm nay là sinh nhật của tớ đóa các cậu :DD, lẽ ra chap này đã được đăng từ hai ngày trước rồi nhưng tớ chờ tới hôm nay để đăng luôn. Tiện thể chúc các cậu 20-11 vui vẻ òwó)/*
------------------------------------------
Nam's POV :

Cạch

"Về rồi đấy à?"

Giật mình vì bất ngờ, tôi liếc nhìn về phía bên phải của mình. Một dáng người quen thuộc đang nằm dài trên chiếc sofa với cặp mắt lim dim vẫn không rời khỏi chiếc TV. Trong phòng thì tắt đèn tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng lập lòe của chiếc TV cũ mèm kia. Vì vẫn không thấy rõ đó là ai mà nổi lên sự tò mò, tôi im lặng và tiến lại gần hơn, nhìn kĩ vào người đó một lần nữa. Cho đến khi đôi mắt tỏ ra sự mệt mỏi ấy chạm vào mắt tôi thì cũng là lúc cái sự thắc mắc ấy mất hẳn.

"Gì thế? Bộ không nhận ra anh mày hả?"
Người ấy nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi.

"À không! Không có gì đâu ạ. Thưa anh ba, em mới đi học về."

"Ừ, tốt."
Anh nói rồi tiếp tục đưa mắt hướng lại về chiếc màn hình điện tử.

"Anh hai vẫn chưa về ạ?"

"Cũng không hẳn thế, anh ấy về từ trước rồi, nhưng lại đi đâu không biết nữa. Mà ảnh có làm đồ ăn ở sau bếp đó, em xuống ăn đi, anh ăn rồi."

"À vâng."

Tôi nghe lời anh ba, cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra, treo nó lên một cái móc áo gần đó rồi đi xuống dưới bếp. Đi được nửa đường, nhìn lên cửa sổ gần bên cạnh thì tôi bỗng chợt nhận thấy có gì đó sai sai...

"Mà anh ba này, anh về trước hay anh hai về trước vậy ạ?"

"Anh hai về trước rồi đi luôn, lúc đó anh vẫn chưa về."

"Uh... thế anh vô nhà bằng cách nào vậy?"

"Trèo cửa sổ."

Đứng hình tại chỗ, tôi nhìn qua người vừa trả lời một cách thản nhiên kia mà không khỏi thở dài. Ai bảo lại không đem theo chìa khóa dự phòng làm gì đi cơ chứ. Thật đúng là hết nói nổi với ông anh lạ đời này mà. Trong đầu nghĩ thế nhưng rồi tôi cũng mặc kệ và tiếp tục đi đến bếp để lấp đầy cái bụng đang kêu inh ỏi ở phía dưới. Tiến lại gần cái bàn tròn ở giữa phòng, ngồi vào vị trí thường ngày của tôi và bắt đầu thưởng thức những món ăn do đích chính danh anh hai tôi làm ra. Tuy thực đơn cũng như bao ngày, chúng chỉ là những đĩa rau xào, vài miếng thịt với mấy bát canh,... nhưng tôi ăn hoài mãi vẫn không ngán. Nó luôn đem lại cho cái tôi cảm giác ngon miệng đến lạ thường. Những món ăn mà anh đã đổ bao nhiêu công sức, mồ hôi vào quả thật không uổng công. Người gì đâu mà tài giỏi quá đi mất! Chứ không hề giống như ai kia...

"Hắt xìii!" (The heo?! Đứa nào nói xấu gì tao thía?? >://)

Sặc...

Sau một hồi lâu ăn no căng bụng, tôi mới quyết định đi lên phòng của mình. Từng bước chậm rãi tiến đến bậc thang dẫn lên trên tầng, nhưng chưa kịp đặt chân lên được một bậc thì bỗng anh ba cất tiếng hỏi :

"Mà Nam này."

"Vâng?"

"Hồi chiều em mới đánh nhau à?"

Tôi khựng lại, từng giọt mồ hôi hột lăn trên má mà lòng không ngớt nỗi bồn chồn. Biết thế nào anh cũng sẽ nhận thấy cái vết bầm tím trên mặt, đáng lẽ tôi không nên vác mặt mình lại gần anh ngay từ đầu! Thế rồi tôi khẽ run run liếc nhìn anh, để lại gặp được cặp mắt sắc sảo đến đáng sợ ấy. Vì quá bối rối mà không còn cách nào khác, tôi đành phải nói bịa.

"G-giời ạ, không phải đâu anh ba! Chỉ là... có người vô tình ném quả bóng trúng vào mặt em thôi."

"Thật là vô tình không đấy?"
Nâng một bên lông mày của mình lên, anh hỏi tôi với một cách đầy sự nghi ngờ.

"Thật ạ."
Tôi nuốt ực xuống, cố gắng giữ lấy vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.

"Người ấy có xin lỗi chưa?"

"Rồi ạ."

"Vậy thì thôi, không làm phiền em nữa."

"Vâng..."

Nhanh chóng quay mặt đi, tôi tăng tốc chạy đến phòng của mình. Đóng cửa sầm lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Tôi thật sự chả hiểu sao anh ba lại như thế. Thường ngày, anh vẫn im lặng, luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng hết phần con nhà người ta. Nhưng lắm lúc lại là một người anh tuyệt vời luôn lo lắng và quan tâm đến tôi. Và đôi lúc lại tỏ ra thật đáng sợ, kinh dị và thật lạ lẫm làm sao. Anh cứ trông như một con người hoàn toàn khác biệt, nhất là khi nói đến những chủ đề như nãy...

"Haizzz"

Mệt mỏi, tôi thay đồ rồi chạy thật nhanh, bỏ một bước rồi phóng lên nằm phịch xuống giường. Úp mặt xuống gối, tôi với tay mò tìm chiếc điện thoại của mình. Rồi ngước lên áp hai con mắt mệt mỏi vào màn hình sáng chói ấy.

"A.. là tin nhắn của Phil này..."

__________________________
Sunshine chói lóa•

Phil
- Nam ơi

Nam
Hm? -
Có chuyện gì không Phil? -

Phil
- Thầy Asean vừa bảo tiết thể dục chuyển qua ngày mai, nên cậu nhớ mang theo đồ để thay nha

Nam
Oh thế à, cảm ơn cậu -

Phil
- Không có gì. Mà cậu cũng đi ngủ đi, thức muộn không tốt cho sức khỏe đâu

Nam
Vâng, con biết rồi thưa mẹ -

Phil
- Này!! Cậu gọi ai là mẹ đấy!? >:\\

Nam
Haha :)) -
Tớ đùa chút thôi -
Ngủ ngon nha Phil -

Phil
- Ừm, chúc cậu ngủ ngon, Nam

_________________________

Tự mình nhìn chiếc điện thoại mà mỉm cười, tay tôi vẫn cử động ít một lướt từng tin nhắn của cậu bạn lên mà đọc. Những câu chào hỏi, những lời đùa cợt, hay thậm chí là những dòng an ủi, ngọt ngào và tất tần tật những thứ khác tương tự mà cậu đã gửi đến tôi.

Phil quả thật là một người bạn tốt...

Kể từ khi Hàn chuyển đi, tôi thật sự chả biết phải tìm ai mà bầu bạn. Càng lớn lên, tính cách của tôi dần thay đổi, tôi bắt đầu lo sợ về cảm nhận của mọi người về mình, rồi lại tự hạ thấp chính bản thân. Đến mức đôi lúc tôi còn cảm thấy mối lo sợ ấy như những bóng đêm tối đen man rợ, thèm thuồng bao trùm, nuốt chửng lấy tâm hồn tôi, không một lối thoát nào được tìm thấy. Những ngày tháng lúc ấy đối với tôi như một cơn ác mộng kéo dài mãi không dứt. Cho đến ngày cậu tìm thấy tôi và mang tôi rời khỏi nơi tối tăm và đáng sợ đó. Nở một nụ cười thật tươi, thật tỏa nắng trên môi rồi bảo tôi đừng sợ hãi. Bởi vì khi cậu còn ở bên cạnh tôi, cậu sẽ không bao giờ để một ai làm hại tôi.

"Đó là một điều tất yếu khi là thành viên của Hội học sinh nhà trường, nhưng cũng là vì tình bạn và sự yêu quý chân thành nhất, tớ sẽ dành hết cả tâm huyết của mình để giúp cậu, Nam à!"

Ha... cậu lạ thật đấy... Phil ạ... mỗi khi nhìn thấy cậu là tôi lại nhớ đến mình của quá khứ vài năm trước khi quen biết Hàn. Nhưng thay vì có những suy nghĩ tích cực và chính đáng như cậu, tôi lại ngây thơ và dại dột đến nhường nào... để rồi đánh mất người bạn duy nhất của mình lúc nào không hay. Cậu chính là tia sáng dẫn lối cho con đường tương lai mù mịt của tôi. Nhớ lại ngày đầu tôi gặp cậu, cũng chính là ngày cậu khiến cho cuộc sống của tôi đỡ nhiều hơn bao giờ hết. Đã đến nước này rồi, tôi chỉ có thể thầm lặng trong lòng mà cảm ơn cậu vì tất cả mà thôi.

Nhận thấy đôi mắt đang mỏi dần, tôi tắt mất điện thoại đi, nằm ngửa lên rồi ngẫm nghĩ về ngày mai. Lâu rồi tôi chưa được học thể dục nhỉ? Chủ yếu là toàn được nghỉ vì thầy chủ nhiệm bận làm nhiều công việc đến mức còn không có đủ thời gian để dạy lớp tôi. Thật sự thì tôi cũng khá thích tiết thể dục, chẳng giống như mấy đứa lười biếng trong lớp tôi lúc nào cũng rên la rồi than thở khi phải ra ngoài sân vận động, táy máy tay chân. Được ra ngoài trời, hít thở không khí trong lành và hoạt động cơ thể là điều tôi ưa chuộng, bởi lẽ nó tốt hơn hẳn việc phải nằm lì thành một đống trong nhà mà dán mắt vào những thiết bị điện tử hiện đại kia (viết cái này mà nhột ghia á >:'v)

Dụi dụi lấy cặp mắt mệt lừ sau một ngày hoạt động dài của mình, tôi cuối cùng cũng nhắm chặt chúng lại rồi bắt đầu rơi vào một cơn giấc ngủ sâu. Thật may mắn khi ngày mai chả có môn gì cần học bài cả. Bởi vì nếu thế thì có lẽ chắc giờ tôi không được nằm trên chiếc giường mềm mại này đâu...

---------------------------------

Sáng hôm sau...

Third person's POV :

Lại là một buổi sáng sớm rực rỡ, những tia nắng nhí nhảnh đua nhau chiếu rọi vào khuôn mặt vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ. Nam nhíu mày, chậm chạp mở mắt mình ra đón nhận những tia sáng kia. Rồi từ từ rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân và bước xuống bếp. Hôm nay cậu dậy sớm hơn bao ngày khác, cảm thấy mình thật siêng năng mà không quên thầm nghĩ rằng thời gian vẫn còn dài phết, chắc sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu nhỉ?

"IM ĐI ĐỒ HAI MẶT!"

Một giọng nói bực bội bỗng xuất hiện rồi hét toáng lên vào sáng sớm, khiến cho Nam mém ngã sấp mặt xuống cầu thang vì hú hồn hú vía. Đã sợ xanh cả mặt rồi lại còn nhận ra đó là giọng của anh ba, cậu càng hốt hoảng hơn. Đúng là nhắc đâu trúng đó, chẳng lẽ anh cậu đang gặp phải chuyện gì chăng?? Nhanh chân chạy xuống dưới lầu, cậu lật đật nép một bên tường rồi lo lắng ngó vào phòng khách.

"Đủ rồi Việt Nam Cộng Hòa! Em biết nói như thế là xấu lắm không? Không những vậy lại còn la ầm lên nữa. Nhỡ Việt Nam nghe thấy thì sao hả?"

"Nó nghe thì kệ nó chứ! Liên quan gì đến tôi? Với lại, anh cũng nên câm mồm đi là vừa."

"Được rồi EM TRAI, nếu em còn như thế thì đừng có mà trách anh nhé!"

"Tới luôn đi, ANH TRAI!"

Nói rồi cả hai người cùng lúc móc từ đâu ra những vũ khí xịn xò nhất vùng Đông Nam Á. Người thì hai tay cầm đôi dép lào huyền thoại, người bên kia thì một tay nắm chặt lấy cây chổi và tay còn lại thủ sẵn chai mắm tôm để dùng phòng khi yếu thế. Cho đến lúc đang tiến đến định quất nhau thì cả hai bỗng nhận thấy một hình bóng dáng màu đỏ đang đứng chen giữa họ.

Vì quá bất ngờ, không kịp phản ứng trước sự xuất hiện bất thình lình của cậu mà cả hai người phải hấp tấp vội vã đổi hướng đánh và kết cục là ngã ầm ra mỗi người một nơi.

Nam thở dài, cậu cứ tưởng có chuyện động trời lẫn đất gì đang xảy ra không chứ. Ai ngờ đó lại vẫn chỉ là cuộc đánh nhau chí chóe thường ngày của hai ông anh dở hơi nhà cậu. Cậu nhìn qua đống bừa bộn do hai người gây ra rồi mệt mỏi xách cái thân xác nặng trĩu của mình đến bàn ăn.

"Nam à, em tha lỗi cho tụi anh về chuyện ban nãy nhé."
Anh hai cậu từ từ ngồi dậy, xoa lấy đầu mình rồi nói với cậu.

"À vâng không sao đâu ạ."

"Cảm ơn em. Dù sao thì chuyện này cũng không thật sự là lỗi tại anh..."

VNCH : "Cái gì? Không phải á? Thế ai là người tự nhiên mới sáng sớm về nhà lại kéo người ta dậy khỏi giấc ngủ yên lành và bắt người ta đi nấu ăn? Ha, chắc chắn không phải là Việt Cộng* đâu nhỉ??"

VC : "Thì cũng đúng thôi, tới lượt em nấu ăn rồi còn gì."

VNCH : "Anh!!-"

"Thôi đủ rồi đó hai anh ạ."

VNCH và VC quay lại nhìn khuôn mặt bất bình của Việt Nam. Im lặng được một lúc thì cả hai mới bắt đầu trở lại công việc chính của từng người. Cuối cùng cũng có được chút thời gian yên tĩnh, Nam ăn hết thức ăn trên bàn rồi tiếp tục những hoạt động cậu vẫn làm thường ngày...

"..."

"Anh ba... sao anh lại đi theo em?"

"Anh đâu có đi theo em, chỉ là mình đang đi cùng hướng thôi."

"Nhưng đây là đường đến trường em mà?"

"Thì anh cũng đi đến trường luôn, có sao đâu."

"Vậy luôn?"

"Ừ :)"

Nam nhìn anh ba cậu, tiếp tục sa mạc lời với ông anh lúc thất lúc thường này mà không quên vội vàng tiến thẳng đến trường học. Chẳng qua là vài phút trước lúc rời khỏi nhà, anh bảo là cần phải đi mua thứ gì đó để về nhà nấu bữa trưa. Nhưng rốt cục anh lại đi theo cậu. Một phần cậu nghĩ là do anh muốn trốn nấu ăn, phần còn lại thì cậu vẫn không chắc rõ. Nhưng rồi cậu cũng lờ nó đi vì nghĩ nhiều quá nhức óc lắm, cậu không muốn phải làm hại đến não cậu nữa đâu.

"Đến trường em rồi."
Nam nhìn anh rồi nói với giọng điệu thể hiện rõ sự khó chịu.

VNCH : "Ừ, em vô học đi."

"Thế còn anh thì sao?"

VNCH : "Đứng đây đợi chứ gì nữa."

"Sao anh rảnh quá vậy??"

VNCH : "Anh có đi làm đâu mà rảnh với chả không, suốt ngày nằm ở nhà hoài đó."

"Haizz, dù sao thì lát nữa lớp em sẽ có tiết thể dục. Tới lúc đó mình gặp sau cũng được."

VNCH : "Ừ."

"Vậy thôi thưa anh ba em đi học đây ạ."

VNCH : "Học tốt nhé."

"Vânggg!"

Vừa chạy vào trường vừa ngân dài tiếng nói của mình ra, Nam nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay về phía anh cậu. Nhưng không ai biết rằng trong sâu thẳm, cậu đang cảm thấy rất là nhục nhã khi lớn già đầu rồi lại còn được anh trai tiễn đi học, vì không còn cách nào khác nên cậu đành phải đối mặt với nó thôi.

Skip đến giờ ra chơi...

Sau bao tiết học mệt mỏi thì cuối cùng cũng được ra chơi. Nam thở phào, cậu đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và hướng đến phía cửa lớp. Vừa mới bước ra, một đám đông chặn kín cả đường đi bỗng lọt vào sự chú ý của cậu. A... từ tò mò chuyển sang buồn rầu, cậu khẽ lùi bước và nép sau cánh cửa, người xuất nguồn cái đám đông ấy không ai khác chính là Hàn Quốc. Trông cậu ấy có vẻ rất vui vẻ khi ở bên mấy đứa con gái ấy lắm nhỉ? Lúc nào cũng cười tươi với miệng không ngừng nói cảm ơn khi nhận được quà tặng hay những lời nịnh nọt sến súa. Thật tuyệt vời làm sao... nhất là khi cậu bạn ấy lờ đi mất sự tồn tại của cậu, và điều đó lại càng làm cho lòng cậu đau thêm mà thôi...

...

"Ụa cậu nhìn gì vậy Nam?"

"Oái!-"

Giật mình vì tiếng gọi của Phil, Nam nhanh chóng quay đầu lại. Vừa ngỡ ngàng lại cộng thêm sự thắc mắc, cậu tự hỏi từ khi nào mà cả Phil lẫn anh ba đều đã đứng đằng sau cậu? Không những thế lại còn nhìn cậu với cặp mắt thẫn thờ ấy nữa cơ chứ!

"Phil!? Anh ba?? Hai người làm gì ở đây thế??"
Cậu bối rối hỏi hai người đối diện.

VNCH : "Anh mới lên trên lầu định gặp em thì thấy em đứng đây, nên mới cùng Phil xem thử có cái gì mà em lại nhìn say sưa đến thế."

Phil : "Đúng rồi đó, Nam. Mà cái người đằng kia ... chẳng phải đó là Hàn sao...?"

VNCH : "Hàn Quốc á? Cái thằng bạn thân cũ của Nam đó hả?"

Phil : "Vâng..."

VNCH : "À... thế thì anh phải lại chào nó một cái mới được."

"A- khoan đã anh ba-"

Chưa kịp dứt câu, VNCH đã đi đến gần bên cạnh đám đông ấy bằng một cách thần kì. Mặt anh từ lạnh lùng dần dần chuyển sang giận dữ đến lạ thường. Xung quanh tỏa ra những luồn sát khí tối đen bừng bừng đáng sợ, đến mức đám con gái ấy khi thấy anh lại gần mà không chần chừ tự động xếp thành một lối hàng dọc ngay ngắn. Có lẽ vì quá sợ hãi mà họ chỉ biết đứng đó, nhìn xuống dưới chân, không dám ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn nhường đường cho anh tiến lại gần Hàn Quốc.

Hàn : "Anh- anh là ai vậy??"
Nhận thấy mối nguy hiểm ngay trước mắt, cậu chỉ biết đứng đó mà lắp bắp hỏi. Cầu mong trời rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với mình. Nhưng chao ôi, có lẽ ông trời không thương cậu thật rồi.

VNCH nghe thấy thế liền xám mặt lại, nhanh như chớp, anh túm lấy cổ áo của Hàn và đưa mặt cậu lại sát mặt anh (no homo :) Cậu càng cố vùng vẫy, anh càng siết chặt cổ áo tội nghiệp của cậu hơn. Mấy đứa con gái đứng ngoài xem thôi mà cũng cảm thấy khiếp sợ tột độ, rụng rời cả tay chân huống chi nếu ở tình trạng của Hàn. Đến cả Nam cũng chả làm được gì, tuy là anh em với nhau nhưng anh cũng sẽ không ngần ngại mà đấu tay đôi với cậu, và kết cục là con người với ý chí bạo lực kia sẽ luôn giành lấy chiến thắng. Thế rồi cậu đành đứng đó với Phil, chân không tiến nổi nửa bước. Hồi hộp chờ đợi điều anh sắp làm với Hàn...

VNCH : "Hàn Quốc này..."
Sự im lặng đến kinh dị bao trùm lấy cả bầu không khí xung quanh, không một tiếng động được nghe thấy khi anh cất tiếng lên.

Hàn : "H- Hả?"
Hàn Quốc sợ hãi đáp lại người đối diện.

VNCH nhìn Hàn Quốc một hồi lâu rồi vênh mặt lên, bảo :

VNCH : "Chừng nào mới trả nợ cho anh mày hả, thằng kia?"
------------------------------------------
End chap 2
Tu bi không tềnh iu >:)

*Việt Cộng : Đa số các độc giả CHs trên Watt không thích tác giả truyện gọi Việt Cộng, nhưng vì tên thật của VC dài dòng quá (Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền nam Việt Nam hay Cộng hòa Miền nam Việt Nam) nên nếu áp dụng vô thì nghe sẽ không hay, vì thế đành phải dùng tên VC. Mong các bạn độc giả thông cảm cho tớ ạ!

19-11-2019
(Thêm ngày vô cho ngầu uwu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro