Chương 15 : Một chút ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng ta cảm thấy tuyệt vọng thì dĩ nhiên sẽ cố gắng bấu víu vào tất cả những gì có thể mang lại cho mình cảm giác an toàn. Vì vậy, đây dứt khoát không phải là yêu.

*****

Trên đời này cũng không có người nào cứ nhất định cần một người khác bầu bạn mới có thể sống một quãng đời hạnh phúc, Bạch Giai Kỳ cũng không phải là ngoại lệ. Ít nhất là hiện tại, dù sự thật có phũ phàng thế nào, dù trái tim có tan nát cỡ nào, thì hàng ngày cô vẫn mỉm cười.

Mấy hôm nay Trần Bách Niên cũng không có tìm cô, anh ta dường như biến mất khỏi cuộc sống của cô. "Docle e amaro" không còn mở cửa đến 10 giờ tối nữa, hiện tại khoảng 5 giờ chiều sẽ đóng cửa. Cô muốn tự cho mình thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

Bàn tay nhỏ nhắn đang cẩn thẩn xếp những lát kiwi lên mặt chiếc bánh kem thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một bông hoa hồng trắng. Cành hoa được gói rất đẹp mắt, đơn giản mà đặc biệt.

Bạch Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với đôi mắt xanh lơ như biển cả đang tràn ngập ý cười.

"Tặng cho em."

Alan cúi thấp người, một tay đặt sau lưng, một tay chìa đóa hồng ra, không quên kèm theo một nụ cười vô cùng lịch lãm.

Bạch Giai Kỳ cắn nhẹ môi dưới, cảm giác hai má nóng ran, cô nhỏ giọng hỏi: "Alan, tại sao lại tặng hoa cho tôi?"

"Xin em đấy, không có lý do, tôi muốn tặng thì tặng." Alan bật cười.

Bạch Giai Kỳ giật giật khóe miệng, cúi đầu tiếp tục công việc, phớt lờ anh, bộ dạng như muốn nói: "vậy thì anh tự giữ lấy đi". Đôi mắt xanh trong veo nhấp nháy một chút, anh níu tay cô, lắc nhẹ rồi làm bộ ra vẻ bí mật.

"Thật ra lúc tôi đang đi trên đường đến đây thì có gặp một em bé bán hoa dạo."

Alan dừng lại một chút, đợi xem phản ứng của cô.

Bạch Giai Kỳ vẫn hoài nghi nhìn anh. Alan thở dài.

"Tôi mua giúp em bé ấy một bông. Nhưng em nghĩ xem, một người đàn ông nam tính như tôi cầm theo một bông hoa đi tới đi lui còn ra thể thống gì, vì thế em làm ơn nhận dùm tôi đi."

Alan vẫy vẫy cành hoa trong tay, bộ dáng vô cùng buồn cười.

Bạch Giai Kỳ đón lấy cành hoa hồng trắng, hương thơm dìu dịu khiến tâm tình cô đột nhiên trở nên vui vẻ. Cô liếc mắt nhìn anh không khỏi nhịn cười, người này tìm lý do cũng thật quá tệ.

"Được rồi, hôm nay Alan siêu phàm đã làm một việc tốt vô cùng trượng nghĩa, tôi mời anh một ly Latte."

Bạch Giai Kỳ bắt đầu pha cà phê. Khóe miệng Alan nâng lên càng cao hơn, anh gõ gõ ngón tay thon dài lên bàn, rồi đột nhiên đề nghị.

"Này Giai Kỳ, tôi cũng rất thích học làm bánh, khi rảnh rỗi tôi đến đây, em dạy tôi được không?"

Mấy hôm nay ngày nào Alan cũng đến "Dolce e amaro" từ rất sớm, và thường ngồi đến gần trưa mới về. Chỉ mới vài ngày mà anh đã ăn qua hết tất cả các món trong menu, không sót thứ gì. Bây giờ anh lại đề nghị cô dạy làm bánh. Bạch Giai Kỳ nhíu mày, làm bộ nghi ngờ nói.

"Anh không phải định mở tiệm cạnh tranh với tôi đấy chứ?"

Alan bị bộ dạng của cô chọc cười, ôm bụng cười quằn quại một lúc rồi ngẩng đầu nói:

"Xin em, tôi chỉ là cảm thấy hứng thú thôi, đừng đa nghi thế được không?"

Bạch Giai Kỳ lườm anh một cái rồi thản nhiên nói: "Tôi thu học phí rất đắt".

Hàng chân mày nâu sậm của Alan nhướng lên cao, ra vẻ thích thú nhìn cô: "Bao nhiêu tôi cũng đồng ý trả".

Cô thở dài, mím nhẹ môi: "Không đùa nữa. Tôi rất bận, không có thời gian dạy anh đâu".

Một suy nghĩ thoáng qua đầu cô, như vậy không phải thời gian hai người tiếp xúc với nhau càng nhiều hơn sao? Cô không muốn như vậy. Mỗi ngày khi Alan đến đây cô đều cố gắng làm cho mình thật bận rộn, lúc nào cũng loay hoay trong bếp. Không hiểu sao cô cảm thấy không được tự nhiên khi đối diện với đôi mắt xanh lơ của anh.

Alan không chịu bỏ cuộc, anh ra sức van nài:

"Giai Kỳ, em không xem tôi là bạn sao? Hay em chê tôi phiền? Như vậy đi, mỗi buổi tối em dành cho tôi khoảng 1 tiếng là được rồi"

"Anh hàng ngày rất rảnh rỗi sao? Cả buổi sáng ở đây rồi tối còn thừa thời gian lại đến nữa?"

Đây cũng là điều cô rất thắc mắc. Anh hàng ngày "cắm cờ" ở đây, cũng không thấy làm việc bao giờ, thì lấy đâu ra tiền mà ngồi ăn hết món này đến món khác, rồi thoải mái ngắm cảnh. Chẳng lẽ anh ta thật sự làm nghề "thừa kế gia tộc"?

Hai bàn tay gầy gầy xương xương tự mình bao phủ lấy gương mặt góc cạnh, anh cúi đầu làm bộ ủy khuất.

"Thật ra... tôi như vậy là có nỗi khổ riêng."

Bạch Giai Kỳ nhướng mày nghi hoặc nhìn anh. Nỗi khổ riêng? Alan nhỏ giọng nói:

"Tôi hàng ngày "đóng quân" ở đây là vì mỗi buổi sáng cô gái tôi để ý sẽ đi ngang con đường này. Dạo này tôi phát hiện buổi tối cô ấy cũng sẽ đi ngang qua đây."

Gương mặt anh tràn đầy nhu tình, có vẻ rất hạnh phúc khi nhắc đến người con gái kia. Alan dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Tôi biết cô ấy rất thích ăn bánh ngọt, nên mới muốn nhờ cô dạy, hi vọng lúc tôi tỏ tình có thể tặng cô ấy chiếc bánh do mình tự tay làm".

Ra là anh ta đã để ý một người con gái khác, cô thở phào nhẹ nhõm, là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Bạch Giai Kỳ mỉm cười nhìn anh.

"Được thôi, nếu như vậy thì tôi đồng ý giúp anh, không cần thu học phí."

"Như vậy sao được?"

Alan lắc đầu, gương mặt góc cạnh của anh đầy thu hút.

"Sau khi tôi học xong một loại bánh, tôi sẽ tặng cô một món đồ do cô tùy chọn."

Bạch Giai Kỳ nhíu mày một chút:"Thế cũng được".

Cô vốn chỉ định ừ cho qua, cũng không nghĩ sẽ đòi hỏi anh cái gì.

Thế là hai người thỏa thuận mỗi tối lúc 6 giờ sẽ bắt đầu buổi học. Alan tỏ ra rất vui vẻ, hôm nay lại ăn càng nhiều hơn. Nhưng cũng không thể phủ nhận là từ ngày anh ta "cắm cờ" ở đây thì tỉ lệ giới tính của khách đến"Dolce e amaro" dần được cân bằng.

Nhớ hôm qua có mấy cô bé đánh bạo đến ngồi cùng bàn với anh, anh cũng rất thoải mái vui vẻ trò chuyện cùng họ. Có đôi lúc cô cảm thấy Alan như ánh dương rạng rỡ, cái điệu bộ cười ngoác miệng thật rộng cùng đôi mắt xanh biết nói của anh khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Hơn nữa anh lại rất biết cách làm cho mọi người vui vẻ.

Thẫn thờ một chút, Bạch Giai Kỳ lắc nhẹ đầu, nhếch môi cười nhìn về chiếc bàn sát vách cửa kính kia. Một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc nâu, đang chuyên chú nói gì đó với hai cô gái cùng bàn. Họ liên tục gật đầu nhưng ánh mắt rõ ràng là mơ màng về nơi xa xăm nào đấy.

Hôm nay Diệc Thần cùng Diệc Nhiên đến "Dolce e amaro" dùng trà chiều. Bạch Giai Kỳ mang ra một chiếc bánh Piemonte (*) cùng một đĩa macarons, hai tách Grappa. Diệc Nhiên cắn một miếng macaron vị trà xanh, ánh mắt đầy khen ngợi.

"Ngon thật đấy Kỳ Kỳ, không quá ngọt."

Bạch Giai Kỳ mỉm cười: "Vậy cậu ăn nhiều một chút, dạo này trông gầy quá rồi đấy".

Diệc thị vừa để hụt mất một dự án lớn ở Dubai, mọi người tinh thần không được tốt lắm, chuyện này Bạch Giai Kỳ cũng có nghe qua. Lúc trước ai cũng làm việc ngày đêm thừa sống thiếu chết để giành cho được công trình đó.

Diệc Thần uống một ngụm cà phê, thần sắc anh khá ảm đạm:

"Em đã điều tra về công ty đó chưa?"

"Đó là một tập đoàn lớn ở Công quốc Luxembourg, đã có nhiều công trình cao cấp ở Dubai và nhiều quốc gia trên thế giới."

Diệc Nhiên ngập ngừng một chút.

"Anh hai, về cơ bản, ở Dubai bọn họ có vị thế hơn chúng ta. Nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn đó là một vị Hoàng thân, sau lưng anh ta có hậu thuẫn rất lớn."

Diệc Thần nhíu mày, giá thầu của Diệc thị đưa ra thấp hơn cũng không giành được phần thắng, ra là vì vậy.

Bạch Giai Kỳ lo lắng nhìn anh, trước giờ rất ít khi thấy anh trước mặt cô u ám như thế. Cô đứng dậy, muốn đi dọn dẹp một chút thì Diệc Thần bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.

"Tối nay cùng nhau đi ăn cơm nhé, Kỳ Kỳ." Anh dịu dàng nói.

Cô rút tay về, nghiêng đầu né tránh ánh mắt chờ mong kia.

"Tối nay em có việc bận rồi."

Diệc Nhiên ngồi bên cạnh nhẹ thở dài. Đôi mắt Diệc Thần thoáng xẹt qua một tia đau nhói. Từ lúc cô dọn ra ở riêng, khoảng cách giữa hai người như càng kéo dài ra thêm. Nếu anh không đến tìm cô, thì cô cũng chẳng buồn muốn biết anh hiện tại thế nào. Hai người ngồi lại một lúc rồi rời đi.

Đúng 6 giờ tối, Alan trở lại, trong tay xách đầy túi lớn túi nhỏ. 

Bạch Giai Kỳ vừa mới tắm xong, cô mặc đơn giản áo thun trắng cùng quần soọc jeans, mái tóc xoăn dài bồng bềnh buộc cao lên, chân đi đôi dép thỏ bông cực đáng yêu.

Alan đờ người nhìn cô một lúc, bình thường anh đã quen với hình ảnh một cô gái dịu dàng với bộ váy dài cùng chiếc tạp dề hồng, bây giờ trông cô lại rất trẻ trung và đáng yêu. Cô nhìn đống túi xách anh đặt xuống bàn thì nhướng mày hỏi:

"Anh mang theo gì mà lắm thế?"

Alan xắn tay áo lên cao, sau đó bắt đầu hào hứng nói:

"Em có một học viên rất ngoan và biết tự giác. Tôi mua bộ dụng cụ làm bánh cho riêng những buổi học của chúng ta. Xem này, lúc nãy ở siêu thị tôi tìm thấy một bộ thố và cây trét hình vô cùng đáng yêu."

Anh lấy ra một cái thố hình chú bò sữa, điệu bộ vô cùng thích thú. Sau đó anh lần lượt khoe bộ làm fondant hình bé trai, bé gái, cái khay sứ để bánh hình cây nấm, que đánh trứng đầu thỏ con, ...

Bạch Giai Kỳ trừng mắt không thể tin một người đàn ông nam tính lịch lãm lại đi tìm mua những thứ này. Alan bị cô nhìn chằm chằm thì đột nhiên hai má nóng ran, anh ho nhẹ hai tiếng rồi cười xòa.

"Sao thế? Không phải con gái rất thích mấy thứ dễ thương như vậy sao? Tôi nghĩ nếu dùng mấy thứ này tâm tình em vui vẻ, cũng sẽ dạy tôi nhiệt tình hơn".

Bạch Giai Kỳ không nói gì, quả thật cô rất thích mấy thứ anh mang tới, cô cầm từng món lên ngắm nghía một chút. Trong một túi khác Alan lôi ra một chiếc tạp dề sọc carô đỏ, bắt đầu mang vào, sau đó còn lấy ra một cái mũ đầu bếp màu trắng đội lên, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm nhìn cô.

Bộ dáng của anh khiến cô không nhịn được bật cười, anh chuẩn bị thật là quá chu đáo.Điều bất ngờ là anh mang nhiều thứ nhưng vậy như hôm nay chỉ muốn học làm Tiramisu. Alan nháy mắt với cô.

"Tôi muốn nhanh chóng làm cô ấy té xỉu để có cơ hội nhặt cô ấy lên rồi mang về nhà".

Bạch Giai Kỳ bật cười. Cô gái nào bị anh để ý thật xui xẻo nha.

Alan đặc biệt lấy ra hai cái khuôn hình trái tim, đôi mắt xanh lơ lấp lánh ý cười dưới đèn vàng dìu dịu. Anh học rất nghiêm túc, dù món này làm rất đơn giản. Mỗi một lời cô nói anh đều chăm chú lắng nghe và thao tác rất tốt. 

Khi phủ xong lớp kem trên cùng và rắc lên mặt một chút bột cacao. Anh vui mừng quay sang bắt lấy hai đầu vai cô siết nhẹ.

"Xong rồi! Em xem tôi làm có đẹp không?"

Trong phút chốc hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến khiến Bạch Giai Kỳ bối rối đẩy tay anh ra rồi gật đầu mỉm cười.

"Rất đẹp. Anh thật là có khiếu làm bánh đó."

Hai người đặt hai chiếc bánh Tiramisu vào tủ lạnh, hai trái tim cân xứng đặt bên cạnh nhau.

Đột nhiên chuông điện thoại reo vang. Bạch Giai Kỳ cầm điện thoại lên, liếc nhìn dãy số đang nhấp nháy trên màn hình, gương mặt nhỏ nhắn phút chốc cứng đờ, chuyển sang trắng bệch. Cô nhấn nút từ chối nhưng sau đó người gọi vẫn kiên trì không buông tha. 

Lúc này Alan vừa dọn rửa xong dụng cụ làm bánh, nhìn thấy biểu hiện khác thường của cô thì anh nhíu mày quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?"

Bạch Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lắc đầu, mím chặt môi. Alan liếc nhìn dãy số ngoài danh bạ hiện trên màn hình điện thoại thì gương mặt anh thoáng trầm xuống, đôi mắt xanh lơ không còn trong veo ấm áp mà lúc này cực kì u ám. Anh nhìn vào gương mặt cô lúc này đã chuyển sang tái mét.

"Sao em không nghe điện thoại?"

Bạch Giai Kỳ do dự một chút rồi xoay mặt đi, nhận cuộc gọi.

"Ra ngoài."

Từ đầu bên kia truyền đến giọng nói lạnh lẽo, dứt khoát

"Anh đừng làm phiền tôi nữa có được không?" Cô cố gắng kìm nén, gằng từng chữ.

"Tôi không nói nhiều, ra ngoài!"

"Tôi không rảnh."

Bạch Giai Kỳ dứt khoát ngắt điện thoại, tiện tay tắt máy.

Chưa đầy 1 phút sau thì tiếng chuông leng keng vang lên. Chuỗi âm thanh đó không còn vui tươi mà như một hồi báo hiệu của tử thần.

Trần Bách Niên đứng chắn ngay cửa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hai người đang mặc tạp dề đứng sau quầy bánh. Khóe môi anh nhếch lên đầy trào phúng, chậm rãi tiến tới chỗ hai người.

Bạch Giai Kỳ vô thức bước lùi ra sau, cô rõ ràng bị dọa sợ hãi. Kể từ sau đêm đó, Trần Bách Niên đã trở thành ác ma trong đời cô. 

Alan cũng không còn giữ dáng vẻ hòa nhã, thân thiện như mọi ngày. Anh bỏ chiếc mũ trắng xuống, gương mặt điển trai góc cạnh lúc này lạnh lùng đánh giá người đàn ông vừa mới đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro