Chương 16: Sẽ không khuất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có lẽ họ đã từng yêu nhau, yêu bằng cả trái tim. Nhưng hôm nay khi đối diện với nhau, lại giống như hai con nhím, không ngừng tổn thương nhau.

*****

Hai người đàn ông mặt đối mặt, khí thế bức người không ai thua ai. Alan lên tiếng phá tan sự trầm mặc.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi đóng cửa rồi."

"Anh ta là ai?"

Trần bách Niên không thèm để ý Alan, phóng ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Giai Kỳ. Alan liền đẩy cô ra sau lưng mình, hất cằm nhìn Trần Bách Niên.

"Tôi là bạn của cô ấy."

"Bạn trên giường sao?" Trần Bách Niên nhếch môi cười châm biếm.

"Anh... Anh đừng có nói nhảm! Chúng tôi là bạn bè vô cùng trong sáng."

Bạch Giai Kỳ trừng mắt tức giận, gương mặt nhỏ nhắn chuyển sang đỏ bừng. Tại sao anh ta lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ phải công kích cô tới cùng sao?

"Trong sáng đến mức đêm hôm ở đây ru rú cùng nhau?" Trần Bách Niên lạnh lùng nói.

"Đó cũng không phải chuyện của anh. Mời anh đi cho." Bạch Giai Kỳ tỏ ý tiễn khách.

Đôi mắt anh chuyển sang âm u, gương mặt xám xịt. Trần Bách Niên nghiến răng rít lên từng chữ.

"Bạch Giai Kỳ, em một ngày không có đàn ông thì chịu không nổi sao? Lúc trước thì quấn quýt Diệc Thần bây giờ thì là tên ngoại quốc này."

Bạch Giai Kỳ thấy anh càng nói càng khó nghe, chân mày nhíu lại thật chặt, giọng nói cô có phần run rẩy, nghẹn ngào.

"Trần Bách Niên, anh dựa vào cái gì mà quản chuyện của tôi? Tôi có quấn quýt ai cũng không liên quan đến anh. Chúng ta đã không còn can dự gì đến nhau."

"Phải không?"

Trần Bách Niên giọng điệu châm chọc, anh quay sang Alan.

"Này anh bạn, hình thể của cô ta không phù hợp với tiêu chuẩn người phương Tây các anh đâu, lại nói biểu hiện trên giường cũng vô cùng tệ. Vậy mà anh cũng mê mẩn được sao?"

"Xin lỗi, anh quá đáng rồi đấy, dùng những lời lẽ như thế nói về một người phụ nữ, anh thật không xứng làm đàn ông."

Alan nãy giờ phần nào cũng hiểu đại khái câu chuyện, anh nắm chặt tay Bạch Giai Kỳ, bảo vệ cô trước người đàn ông độc miệng kia.

Bàn tay cô lạnh toát, đổ đầy một tầng mồ hôi, cô vô thức nắm lấy tay Alan thật chặt. Hình ảnh đó rơi mào mắt Trần Bách Niên thì trở nên vô cùng chướng mắt. Anh mím chặt môi, vươn tay túm lấy cánh tay còn lại của cô, ra sức lôi đi.

Bạch Giai Kỳ hét toáng lên. Alan ôm chặt eo cô kéo ngược vào lòng, dáng vẻ thân thiện của anh hoàn toàn bị thay thế bằng sự tức giận, gân xanh nổi đầy trán. Trần Bách Niên vẫn không chịu bỏ cuộc, các ngón tay anh bấm chặt lên cánh tay trắng nõn, cả một vùng da chuyển dần thành màu đỏ sậm.

"Anh làm gì vậy? Mau buông cô ấy ra! Nếu không tôi báo cảnh sát đó!" Alan bất bình, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cút! Đừng xen vào chuyện của tôi!" Trần Bách Niên rống lên, gương mặt đẹp như điêu khắc trở nên vặn vẹo vô cùng khó coi, con ngươi lộ vẻ hung ác.

Bạch Giai Kỳ bị đau, cắn chặt môi, hốc mắt tràn ra giọt nước lăn dài trên má. Cô với tay chụp lấy điện thoại trên bàn ném thật mạnh về phía Trần Bách Niên, trúng ngay bả vai anh. Dường như không tin được cô sẽ tấn công mình nên Trần Bách Niên đứng sững người, lực đạo nơi cánh tay buông lỏng, ánh mắt bỗng chốc tràn đầy sát khí xen lẫn sự đau đớn.

Anh nheo mắt nhìn cô đang hoảng loạn thu tay về, rúc người vào trong ngực Alan. Gương mặt cô trắng bệch, trán đầy mồ hôi. Alan ôm chặt cô, đôi mắt xanh nghiêm nghị đầy uy phong nhìn thẳng Trần Bách Niên, không hề sợ hãi.

"Bạch Giai Kỳ, tôi còn chơi chưa chán thì em đừng hòng thoát khỏi tôi."

Trần Bách Niên hừ lạnh, vứt lại một câu rồi xoay người rời đi. Bên ngoài truyền đến tiếng gào rú của chiếc Bugatti ương ngạnh.

Trần Bách Niên đi rồi, Bạch Giai Kỳ vẫn còn run rẩy, khóc nức nở trong lòng Alan. Cô nghĩ rằng mọi chuyện cứ như vậy là kết thúc rồi, thế nhưng hôm nay anh đến đây để nhắc nhở cô rằng anh sẽ không bao giờ buông tha cho cô.

Tại sao anh cứ muốn xé toạc vết thương trong tim cô ra? Tại sao phải khiến cô thương tích đầy mình anh mới thỏa mãn? Những đau đớn và nhục nhã mà cô đã phải chịu còn chưa đủ sao? Cô yêu anh bao nhiêu anh lại càng tổn thương cô bấy nhiêu. Cô muốn quên anh đi thì anh lại ép cô phải thừa nhận sự tồn tại của anh bằng cách tiêu cực nhất. Rốt cuộc là anh muốn thế nào?

Một bàn tay gầy gầy vỗ về sau lưng cô, tay khác rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn mùi xoa màu lam nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt cô. Alan hết sức tế nhị, chỉ yên lặng, lo lắng nhìn cô.

Bạch Giai Kỳ chợt tỉnh táo, né tránh động tác ân cần của anh. Cô đẩy mạnh anh ra, cúi đầu dùng mu bàn tay mạnh mẽ quệt đi nước mắt. Alan thu về chiếc khăn mùi xoa, nhét trở lại trong túi. Bạch Giai Kỳ thấp giọng nói:

"Cảm ơn anh, Alan. Để anh phải chê cười rồi."

"Giai Kỳ, chúng ta là bạn mà, khi em gặp khó khăn, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ em." Alan thâm tình nhìn cô, thần sắc trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Bạch Giai Kỳ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh: "Anh yên tâm, tôi sẽ không chịu khuất phục."

"Người đó trước đây... là bạn trai em à?" Alan do dự một chút rồi nhướng mày hỏi cô.

"Anh ấy từng là vị hôn phu của tôi... "

Bạch Giai Kỳ nghiêng mặt về hướng khác, bóng dáng cô lộ rõ vẻ cô đơn. Lúc này cô không còn là cô chủ tiệm bánh đáng yêu, hồn nhiên nữa.

Alan thở hắt ra, gương mặt đẹp đẽ như một vị thần Hy Lạp bị bao phủ bởi vô vàn cảm xúc, đoán không ra tâm tư của anh. Anh đặt tay lên vai cô, siết nhẹ, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng nói:

"Dù thế nào thì những chuyện ấy cũng đã là quá khứ rồi, em hãy quên đi thôi. Người kia nếu có làm phiền em nữa, thì gọi ngay cho tôi biết không. Dù đang ở đâu hay đang bận gì tôi cũng sẽ đến đây ngay với em."

Bạch Giai Kỳ mở to hai mắt nhìn anh, trái tim chằn chịt vết thương của cô như được một bàn tay ấm áp vuốt ve, xoa dịu. Chỉ là... cái cảm giác ngứa ngáy đó chợt khiến cô do dự, sợ hãi.

Alan cúi người nhặt điện thoại của cô lên, thực hiện một cuộc gọi vào máy mình, rồi đặt lại điện thoại vào lòng bàn tay cô. Bạch Giai Kỳ nắm chặt điện thoại trong tay, thẫn thờ nhìn anh. Alan than nhẹ một tiếng, rồi khóe miệng lại giương cao, kéo thành một nụ cười rạng rỡ.

"Này cô giáo, bây giờ sẽ đến tiết mục hấp dẫn ngày hôm nay. Em đã dạy tôi làm xong món bánh Tiramisu, thế em muốn tôi tặng gì cho em nào?"

Alan cởi tạp dề treo lên giá, đặt bên cạnh chiếc tạp dề màu hồng của cô, nở nụ cười hài lòng rồi quay lại nhìn cô. Bạch Giai Kỳ sửng sốt một chút rồi che miệng cười lớn:

"Cùng chưa biết là có ăn được hay không mà!"

"Giai Kỳ, em thật là giỏi đả kích tôi đấy!" Alan nhướng mày trách móc

"Nhưng tôi thật sự cũng không muốn gì hết."

"Biết ngay em cũng sẽ nói thế mà!"

Alan bày ra bộ mặt đắc ý nhìn cô, sau đó xoay người đi tới chỗ chiếc túi nhỏ lúc nãy anh mang theo. Chiếc túi này nãy giờ anh vẫn chưa mở ra, bây thì thần thần bí bí nháy mắt nhìn cô.

"Em nhắm mắt lại đi, không được nhìn trộm!"

Bạch Giai Kỳ bật cười, khép nhẹ hàng mi và chờ đợi, không biết anh lại muốn bày trò gì.

"Được rồi, mở miệng ra đi!"

Alan thản nhiên nói.

"Hả?"

Bạch Giai Kỳ kinh ngạc há to miệng, không phải là anh sẽ kêu cô mở mắt ra sao? Sao lại... mở miệng vậy?

Đôi môi anh đào vừa hé mở thì một viên chocolate tròn trĩnh thuận thế chui tọt vào miệng cô. Mùi vị ngọt ngào pha lẫn chút đắng đắng tràn lan trong miệng, lại có cả cảm giác nham nhám của lớp bột ca cao nhuyễn mịn. Hai má cô phồng lên do viên chocolate to tròn chen chúc bên trong, lập tức ửng hồng lên.

Nhìn bộ dáng đáng yêu đó của cô, Alan không nhịn được bật cười khanh khách. Bạch Giai Kỳ xấu hổ xoay mặt đi, hai tay nhỏ nhắn che miệng, cố nhai thật nhanh rồi nuốt chocolate vào bụng. Lúc này cô mới phát hiện nhân bên trong của viên chocolate này là... nấm.

Không lẽ...?

Cô vuốt vuốt ngực mấy cái, tiện tay rót ly nước uống một ngụm, mắt liếc nhìn chiếc hộp màu vàng nhũ trong tay Alan, ngập ngừng hỏi:

"Là... Knipschildt La Madeline au Truffle?" (*)

"Gì chứ? Cũng chỉ là một viên chocolate bọc nấm thôi mà."

Alan nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng bóng và đều như hạt bắp.

(*) Loại chocolate đắt nhất thế giới này được làm bởi Knipschildt. Nó có giá 250$ một viên và được làm hoàn toàn thủ công. Chứa 70% cacao Valrhona và nấm đen (loại đắt nhất thế giới của Pháp), lớp ngoài cùng được áo thêm một lớp chocolate và bột cacao. Viên chocolate này chỉ làm theo đơn đặt hàng, phải đặt ít nhất trước 48 giờ, giao hàng miễn phí trên toàn cầu.

Bạch Giai Kỳ nghi hoặc nhìn anh, càng chắc chắn rằng thân thế của anh không phải bình thường. Alan liếc thấy trên khóe môi cô còn vương một ít bột cacao thì cảm thấy hít thở không thông, anh cúi đầu ho nhẹ mấy tiếng rồi dùng ngón cái quệt nhẹ trên khóe môi cô, làm bộ nhắc nhở:

"Ôi xem này, em ăn chocolate mà để dính đầy mặt như con nít."

Bạch Giai Kỳ đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh. Còn không phải do anh hại sao?

Alan cười vô tội giơ tay đầu hàng rồi xoay người chào cô.

"Cũng muộn rồi tôi không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi sớm cho khỏe."

Đi được vài bước anh dừng lại, ngoái đầu nghiêm nghị nói: "Nhớ khóa chặt cửa đấy!"

Bạch Giai Kỳ mỉm cười gật đầu, tiễn anh ra về rồi đem cửa khóa trái thật chặt.

Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, Alan đưa ngón tay cái lên miệng, liếm nhẹ phần bột cacao bám trên đầu ngón tay. Đêm tối bao phủ gương mặt anh nhưng cũng không thể che lấp đi nụ cười hạnh phúc in đậm trên đó.

Thật là ngọt.

Đôi chân thon dài sải bước trên đường phố, hai tay anh để trong túi quần, dáng đi chậm rãi vô cùng cao quý. Anh hòa vào dòng người đi bộ trên hè phố, nhưng bóng dáng anh rõ ràng vô cùng nổi bật, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Anh bước đến bên cạnh một chiếc xe Lamborghini Veneno màu bạc. Một người đàn ông trung niên bước xuống, cuối đầu cung kính mở cửa xe.

"Công tước, phụ thân ngài vừa gọi hỏi thăm dự án ở khu vui chơi ở Dubai."

Người đàn ông sử dụng tiếng Pháp.

"Ông ấy còn muốn hỏi gì nữa? Không phải tất cả đều được ông ấy sắp đặt ổn thỏa hết rồi sao?"

Alan hừ lạnh: "Michael, ông nói lại với ông ấy, tôi không còn là đứa bé nữa. Đã đồng ý cho tôi tự lập, còn muốn tiếp tục can thiệp vào chuyện của tôi sao?"

Alan rất không đồng ý cách làm của cha mình, anh luôn muốn cạnh tranh công bằng, không thích sử dụng những "quy tắc ngầm". Hơn nữa, anh luôn muốn khẳng định thực lực của mình.

Michael cúi đầu thật thấp, nhẹ thở dài.

Alan ngồi vào trong xe, lười biếng ngã lưng ra ghế, bắt đầu lấy điện thoại, dò tìm dãy số cuộc gọi nhỡ vừa rồi. Khóe miệng anh bất giác kéo lên cao, tạo thành một đường cong vô cùng đẹp mắt. Ngón tay thon dài nhanh chóng lưu lại số điện thoại của cô, ở vị trí ưu tiên đầu danh bạ, hai từ ngắn gọn.

"Vợ yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro