Quyển 1 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Duẩn Duẩn

Chỉ năm giây bắt tay, kề nhau hai giây rưỡi mà tiếng côn trùng kêu tựa như tiếng thổn thức.

"Có sao không?" Nguyễn Quyết Minh thuận theo cánh tay phía bên ngoài nâng cùi chỏ cô lên. Anh nhìn xuống đôi giày cao gót của cô, mắt cá chân sưng gồ, đi lên nữa là bắp chân căng cứng. Không thể dùng từ mảnh khảnh để hình dung về người phụ nữ này, cô gần như mình hạc xương mai, tựa hồ rất dễ vỡ.

Bùi Tân Di nghiến răng nói với anh: "Không sao."

Hai người cuối cùng cũng kéo giãn được một khoảng cách đáng có với những người lần đầu tiên gặp gỡ, xua tan hết thảy suy nghĩ vẩn vơ nhất thời của mọi người xung quanh.

Nguyễn Quyết Minh cười khịt nói: "Đi đường bằng phẳng cũng trật chân cho được, tôi đáng sợ đến thế sao?"

Chưa cần biết anh đáng sợ thế nào nhưng diễn kịch đúng là khiến cô phải tâm phục khẩu phục, nói láo cũng nhập tâm tròn trịa, chẳng thế còn không quên pha thêm nét hài hước.

Bùi Tân Di xách rương hành lý dưới chân lên, nom nó giống như một tấm khiên kiên cố, có thể chống lại cuộc tập kích của bất cứ ai và bất cứ thứ gì. Cô thoáng mím môi: "Nguyễn tiên sinh nói tiếng Quảng Đông giỏi thật, nghe chẳng khác gì người Quảng Đông cả."

Biết đấy là một lời mỉa mai, Nguyễn Quyết Minh bật cười nói nước đôi: "Dân số Việt Nam dễ chừng đến 70 triệu người, nói tiếng Quảng Đông giỏi không chỉ có mình tôi." Sau rốt, anh còn không quên quay lại trêu cô thêm một câu: "Mà hình như đúng thật, giỏi vậy cũng chỉ có mình tôi."

Bùi Tân Di không khỏi cười phì, đuôi mắt cô xếch lên, cặp mắt nai trông qua có chút hẹp dài tạo thành hình đuôi cá. Sau tràng cười ngắn ngủi, cô liền bảo: "Nguyễn tiên sinh cũng biết đùa cơ đấy."

"Đường núi gập ghềnh, cô để cho A Tinh cõng đi?" Nguyễn Quyết Minh vừa nói vừa hất cằm với cậu thanh niên ở bên cạnh.

Cậu thanh niên ấy có nước da ngăm đen, mang nét cục mịch, chân chất của anh chàng nhà quê.

Phải nỗi cậu chàng còn chưa kịp tiến tới, Bùi Tân Di đã chân trần giẫm lên cát, cúi người nhặt đôi cao gót lên, sau đó liền đứng thẳng người xua: "Chuyện nhỏ. Cùng lắm thì biến thành chân đồng vai sắt thôi."

Nguyễn Quyết Minh nhếch môi, đùa với cậu thanh niên: "Cậu Tinh mà tốt mã xíu nữa thì đã chẳng bị phũ như thế này."

Cậu thanh niên tên Nam Tinh nghe vậy bèn đưa tay gãi gáy, thò nửa người ra rồi thẽ thọt khuyên lơi: "Bùi tiểu thư đừng ráng làm gì ạ."

Các cô gái thấy vậy cũng rối rít phụ họa, xông tới cầm hành lý với đôi giày của cô. Bùi Tân Di không đủ kiên nhẫn để từ qua chối lại nên đành ném lại cho bọn họ rồi sải bước đi tiếp.

Vở kịch này quá ư đột ngột, quá khó hiểu và cũng quá thẳng thừng, nó khiến người xem phải hoang mang bối rối, bối rối đến độ cả người trong kịch cũng mê tơi chìm đắm. Cô nghe thấy tiếng nhịp tim đập vồn vã của mình, không biết anh có như vậy không nhỉ.

Tán lá trầu bà Nam Mỹ cùng với cây chuối tây và những thực vật khác xòe rợp hai bên con đường mòn, cọ vào cánh tay, ngang hông và bắp chân của cô, làm cô thấy vừa đau vừa ngứa. Tất thảy cứ như một giấc mơ, lạc vào cánh rừng mưa nhiệt đới đã từng xuất hiện vô số lần trong những cơn ác mộng, thế nhưng xúc cảm cấn cộm ở dưới chân rõ ràng khẳng định với cô rằng đây chính là hiện thực.

Dưới ngọn đèn dầu, ánh trăng rọi xuyên qua kẽ hở giữa những cành cây không cách nào nhìn thấu. Nguyễn Quyết Minh đi chếch phía sau Bùi Tân Di, say ngắm mái tóc cô khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân, nhè nhẹ phất phơ chạm vào nửa tấc trên cùng của xương bướm. Ánh đèn như tan ra, khi cô khẽ ngước mắt, búi tóc được túm lại gọn gàng như biến thành một bím tóc đuôi sam, bóng lưng gầy nhỏ của thiếu nữ bận áo bông sờn cũ năm nào bỗng chốc hóa gần trong gang tấc.

Anh bất giác thốt lên một tiếng "ừm" trầm ngâm, cô hơi xoay đầu lại.

Không phải là cặp mắt trong veo như nai con thuở nào, mảnh lưới của chiếc mũ mềm rũ xuống che khuất đôi cửa sổ tâm hồn, trông hết mực lạnh lùng và xa cách, khác hẳn trong kí ức của anh.

"Sao thế?" Cô tiếp tục đi về phía trước, gót chân lấm lem bùn đất và những mảnh lá rơi.

Nguyễn Quyết Minh tiến lên, đi sóng vai với cô. Con đường nhỏ hẹp nhất thời trở nên chật chội hơn, khó có thể chứa cùng lúc hai người.

Bùi Tân Di buộc phải dịch sang phải một bước, sau đó lại hỏi anh: "Anh muốn nói gì?"

Những lời Nguyễn Quyết Minh thật sự muốn bộc bạch nghẹn lại trong cổ họng, anh hỏi với giọng điệu thoải mái: "Sao em lại đến đây, lại còn đi một mình?"

Bùi Tân Di khẽ liếc anh, rồi lại nhìn ra đường, ánh đèn dầu chỉ chiếu sáng được khoảng một tấc vuông, bóng người và bóng cây đan vào nhau không sao phân biệt nổi: "Tôi cũng rất tò mò, không biết Nguyễn tiên sinh là ai mà làm cho anh Năm sợ trốn tiệt như vậy."

"Năm Bùi sợ tôi?" Nguyễn Quyết Minh bật cười rồi hạ giọng thắc mắc: "Cứ tưởng chuyện ở đây phiền phức, ông Bùi lại lo cho cậu con trai quý tử nên mới bảo em tới."

Bùi Tân Di khựng lại, cũng không nhìn anh mà chỉ bực mình mắng: "Anh bị ngộ phim à?"

"Vậy không lẽ... cho phụ nữ tới đây bàn chuyện là để tiếp tục mối quan hệ thông gia?"

"Anh!" Bùi Tân Di quay ngoắt lại, chân phải quẹt trúng mảnh đá nhọn, đau đến nỗi phải dừng lại xuýt xoa.

Nguyễn Quyết Minh ngậm ý cười, quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, đoạn lưu luyến dừng lại ở khe rãnh dưới cổ áo của cô: "Lạ thật, không hiểu sao tôi lại chẳng có hứng thú với con gái nhà họ Bùi cho lắm? Nếu biết cô Bùi đây ăn đứt Trương Mạn Ngọc thế này, không cần cô phải tới, tôi sẵn sàng bơi sang bờ bên kia để trộm hương cắp ngọc."

"Ăn đứt Trương Mạn Ngọc? Tôi lại thấy mình xấu đến độ ma chê quỷ hờn."

"Xấu? Thôi đấy, bày trăm cỗ không đủ thì hai trăm, làm ba ngày ba đêm, rình rang rước em vào cửa. Em thích cưỡi ngựa thì Lai Châu chỉ để em cưỡi ngựa, em thích chơi đao thì thợ rèn lừng danh Tam giác vàng sẽ chỉ để em gọi..."

"Anh có thôi chưa hả!" Bùi Tân Di không nhịn được quát một tiếng, xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ.

Các cô gái thôi cười đùa, sửng sốt nhìn bọn họ, đến cả Nam Tinh cũng trố mắt nhìn họ. Ít ai dám ăn nói với Nguyễn Quyết Minh như vậy. Cô ý thức được có gì đó không ổn, bèn hắng giọng chữa lời: "Tôi xin lỗi, mảnh đá không may cứa vào lòng bàn chân."

Nguyễn Quyết Minh khẽ liếc cô, hơi cau mày rầy la: "Cho em đau chết đi, đúng là xui xẻo." Anh vừa nói vừa ngồi xổm xuống, nắm mắt cá chân phải của cô.

Cô nửa muốn gạt ra nửa muốn lùi về sau, một chân đứng không vững nên cả người như sắp ngã ngửa ra. Trong tích tắc, anh đứng dậy đồng thời đưa tay ôm ghì lấy eo cô, kéo hẳn vào ngực mình.

Lòng bàn chân cọ xát mấy lần trên đất bùn, miệng vết thương ngày càng rách sâu hơn, cô có vờ im lìm đi chăng nữa cũng không kìm được kêu "oái" lên một tiếng. Lửa giận bén rực đỏ hết cả mắt cô, như muốn chém anh ra ngàn mảnh. Cô lồng lên đẩy ngực anh thùm thụp rồi cau mày mắng to: "Đồ điên!"

"Điên cái chó nhà em!" Nguyễn Quyết Minh bất thình lình vác ngược cô lên vai, rồi cứ thế bước phăm phăm về phía trước, không thèm để ý chiếc mũ mềm của cô đã rơi phịch xuống đất.

Bùi Tân Di bỗng dưng bị treo ngược lên vai thì kinh khiếp không thôi, cô vừa la hét vừa đấm đá một trận loạn xạ vào lưng anh. Hình ảnh ấy khác xa một trời một vực so với Bùi tiểu thư trang nhã lạnh lùng trong ấn tượng của họ.

Đám người ở phía sau không một ai dám tiến lên can ngăn, lầm lũi đi theo sau trong sự im lặng và kinh ngạc không ngớt.

Máu huyết dồn về phía đỉnh đầu, gân xanh trên trán Bùi Tân Di cũng hằn lên rõ ràng. Cô vừa kéo sợi dây gai dầu rũ xuống trên lưng anh, vừa giật mạnh mũ báo hiếu của anh.

Anh giữ lại vành mũ để khỏi bị bung ra, đoạn quay sang nhéo một cái thật mạnh vào bắp chân của cô: "Có tin tôi lột da em không."

Giọng nói tuy dửng dưng nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sát ý. Cô không dám lộn xộn nữa, song vẫn thở hổn hển mắng: "Anh bị thần kinh à, muốn ôm muốn vác đến thế..."

Lời còn chưa dứt, trong nháy mắt trọng tâm bị đảo ngược, cô rơi vào một vòng ôm vững chắc, bàn tay vô thức víu lấy cần cổ anh.

"Bùi tiểu thư nói muốn ôm từ sớm thì đã chẳng bị thương." Nguyễn Quyết Minh khẽ cười nói, nhưng đáy mắt lại cực kỳ u ám.

Bùi Tân Di tránh mắt anh, bàn tay đang khoác trên cổ anh bỗng do dự rụt xuống, đoạn cô cười giễu rồi tự trào: "Tôi chịu thôi."

Cái ôm công chúa tiêu chuẩn này nên được in trong một cuốn truyện cổ tích chứ không phải bị bắt chước bởi những người kỳ dị trắng đen lẫn lộn như bọn họ.

Nguyễn Quyết Minh bế bổng Bùi Tân Di, trong tay anh vẫn cầm vòng đèn dầu. Miệng đèn dầu và khoen cầm bằng sắt chốc chốc lại va vào nhau phát ra tiếng "lách cách" nhỏ xíu. Ánh đèn leo lét ở phía dưới, miệng bầu đèn tỏa ra một hơi nóng, như thể xuyên qua chất liệu vải dày dặn làm bỏng cô, thiêu đốt từng lỗ chân lông trên người cô, khiến cho vết thương ở lòng bàn chân càng được thể chín rữa. Cơn đau được đưa ngược trở lại khu thần kinh trung ương, hệt như lưỡi dao nhỏ khoét sâu trái tim cô.

Đường núi quanh co khúc khuỷu, sâu hun hút không nhìn thấy cuối, cứ đi thẳng đi thẳng mãi như vậy, đào mòn cả lòng cô.

Có một khoảnh khắc, ảo ảnh dường như đã xuất hiện ở nơi cuối con đường. Đó là một con phố ồn ào và huyên náo, có cậu thanh niên tay cầm con dao ngắn, làn da màu lúa mạch của cậu sáng bóng dưới mặt trời rực rỡ, chiếc áo trắng và cẳng tay của cậu loang lổ màu máu đỏ. Dường như nghe thấy tiếng ai gọi, cậu xoay người lại, cặp mắt đen nhánh ngậm ý cười nhìn cô. Cậu nói: "Anh nói được làm được, sẽ không bao giờ nói dối em."

Cuộc sống không phải một canh bạc thì cũng là trò bịp, hoặc thạo việc lừa lọc hoặc học thói liều mạng, bạn mãi mãi chỉ được chọn một thôi.

***

"Cô Bùi bình thường không ăn cơm hay sao?"

Ảo ảnh chợt biến mất, tầm mắt thoáng chốc lại rộng mở, trước mặt là con đường bằng phẳng. Vầng trăng khuyết bóng lơ lửng trên trời đêm xanh thẳm, giống như miếng ngọc bội thời Đường lạc mất một mảnh để ghép về thành đôi, cũ kỹ đến mức khiến người ta chạnh lòng ôm tiếc nuối vời vợi. Trăng rụng trên sườn đồi phủ kín khắp một vùng, cách đó không xa những tòa nhà màu trắng cũng bị che lấp bởi bầu không khí nhu hòa mà u ám.

Bùi Tân Di không trả lời, tựa vào cánh tay Nguyễn Quyết Minh trượt xuống: "Làm phiền Nguyễn tiên sinh rồi, cảm ơn anh."

Anh thu lại thái độ cợt nhả của mình, thản nhiên đáp: "Không có gì."

Cô hầu gái vội vàng đưa giày cao gót tới, Bùi Tân Di nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ lạ, cuối cùng vẫn mang vào. Bất luận thế nào đi chăng nữa vẫn nên khéo léo và tươm tất một tí.

Hai cô bé xin hỏi Nguyễn Quyết Minh được lên thông báo với nhà trên, nhận được câu đồng ý của anh bọn nó liền chạy một mạch về phía dinh thự lớn, vui mừng hớn hở như thể có tin vui.

Con đường duy nhất dẫn đến dinh thự lớn được lát kín bằng những phiến đá xanh, tổng cộng có tới chín bậc thềm với độ dốc thoai thoải. Bùi Tân Di đi đứng vững vàng, không thấy có dấu hiệu bất thường nào.

Nếu không phải đến đây để vạch rõ ngọn ngành thì cô đã nghĩ tới một ví von dung tục ---- rằng mình đang khiêu vũ trên con dao bên cạnh.

Nguyễn Quyết Minh vượt lên cô mấy bước, xuyên qua hàng rào tre rồi đi thẳng vào nhà. Nam Tinh vẫn quy củ lẽo đẽo sau đuôi cô, có lẽ sợ cô sẽ té ngã nên mới chịu khó theo sát sao như vậy.

Đúng lúc còn một bậc cuối cùng, cô bèn mở miệng hỏi cậu ta: "Cậu theo Nguyễn tiên sinh bao lâu rồi?"

Nam Tinh đáp: "Bảy năm rồi ạ."

Bùi Tân Di hơi kinh ngạc: "Từ năm mười sáu tuổi?"

Nam Tinh nhún vai: "Tôi không rõ ngày sinh của mình lắm."

Lúc bọn họ vào đến sân trong thì thấy một người đàn bà bận đồ tang đang đứng cạnh một cây thông lùn. Nam Tinh gật đầu với cô ta rồi lủi vào dinh thự. Bùi Tân Di đứng lại, lẳng lặng nhìn cô ta.

Trong cuộc đọ sức im lặng ấy, Bùi Phồn Lâu cuối cùng vẫn là người chịu thua, cô ta se sẽ tiến lại gần rồi chầm chậm mở lời: "Vất vả cho em rồi."

Bùi Tân Di khẽ gật đầu: "Nguyễn phu nhân nén bi thương."

Miệng Bùi Phồn Lâu chợt đanh lại, chẳng mấy chốc cô ta lại nở một nụ cười dịu dàng: "Rốt cục em vẫn phải đến đây, không thể nào tránh khỏi."

Bùi Tân Di cười trừ, vừa lại gần vừa khích: "Đúng vậy, ai mà thèm để ý đến cốc nước đã hất ra ngoài chứ. Chỉ có tôi thương hại chị nên mới tới đây thôi."

Bùi Phồn Lâu nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng hoạnh: "Nếu chẳng phải tại cái quỷ kế chết tiệt chết tử của mày thì cái thân phận thấp hèn này chính là của mày đấy."

Bùi Tân Di xoay người ngó cô ta, đoạn hơi cau mày đánh giá: "Tôi cứ tưởng bao nhiêu năm vậy rồi chị sẽ tiến bộ hơn, nào ngờ vẫn bất nhẫn như xưa. Cuộc hôn nhân không tình yêu này khiến chị phát điên đến thế sao?"

Bùi Phồn Lâu thở phì phò, bắt chước nhạo lại cô: "Bao nhiêu năm vậy rồi, con khốn vẫn mãi là con khốn."

Bùi Tân Di nhướng mày, cười chúm chím vạch trần: "Thú thật đi, Nguyễn phu nhân chưa từng vụng trộm ư?" Nom sắc mặt cay cú của đối phương, cô vờ che miệng làm ra vẻ kinh ngạc: "Nhẽ nào chính phủ Việt Nam sắp trao huân chương cho chị ư? Ôi chao, tôi phải đánh điện cho cha thôi, để cha còn khen chị là người đàn bà trung trinh tiết liệt nữa chứ."

Bùi Phồn Lâu hít một hơi thật sâu, lạnh giọng cảnh cáo cô: "Mày tốt nhất nên an phận một chút, ở đây tao mới là người có quyền."

Bùi Tân Di buông tay: "Vâng, sợ thật đấy. Cả cái núi này là của chị, của chị tất. Chỉ có con cọp cái... mới ước ao làm chúa sơn lâm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro