Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt, Lần Đầu Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoan tên đầy đủ là Dương Tường Hoan, có nghĩa là điều vui vẻ. Cái tên nói rõ lên tính cách, nó lúc nào cũng vui vẻ. Tiểu Hoan mất cha mẹ từ nhỏ, sống với anh hai cùng con chó tên Bông. Cuộc sống tuy vắng bóng cha mẹ từ nhỏ, nhưng nó chưa bao giờ thấy đơn độc.

Hiện tại là giữa tháng 6, Tiểu Hoan đang nằm nghịch lông con Bông.
- Ay dà, chán quá... Mày có nghĩ chúng ta nên đi đâu chơi không?
- Gấu gấu! - Nên, nên. Ở nhà chán chết.
- Tao cũng muốn lắm, nhưng sợ anh hai mắng nữa cho coi.
- Gâu gâu gâu. - Thì trốn đi là được! ( ̄▽ ̄)
- Trốn đi à? Chừng nào anh hai về nhỉ?
Nó ngồi dậy, ngó lên bàn xem lịch làm việc của anh.
- Đi thôi, không thể ở nhà chảy nhớt thế này được.

Vừa đóng cửa lại, con Bông đã chạy phắn đi, kéo cả Tiểu Hoan đi theo.
- Bông... Chờ đã... Tao không... Đuổi kịp... - Nó vừa chạy vừa thở dốc vừa nói.
Cuối cùng Tiểu Hoan thả tay ra, để con chó chạy trước, còn mình thì đứng lại thở một hồi lâu rồi mới đi tiếp. Chạy được một quãng, nó thấy một cảnh tượng lạ lùng.
"Con Bông đang đứng ôm chân ai thế???"

Lúc Tiểu Hoan chạy tới nơi, nó thấy con chó mình đang quấn lấy...
"Oahh... Thiên thần... (*゚▽゚*) "
Nó bực tức, chân thiên thần nó còn chưa đụng đến, tại sao chó nhà nó lại có diễm phúc lớn lao như vậy được? Thế là nó hét to:
- Cái đồ vô chủ kia, quay lại đây ngay! (♯`∧')
Không hiểu sao nó vừa hét lên, thiên thần bỗng đen mặt.
- Con chó này... Của cậu à? - Thiên thần chỉ vào vật thể đang bám lấy chân mình một cách đầy trìu mến.

"Ah... Thiên thần nói rồi kìa... Giọng nghe hay quá đi mất..." (≧∇≦)
- Đúng rồi. Bông! - Tiểu Hoan gọi con chó. Con Bông liền quay dụi dụi vào người nó.
- Cậu ở đây à? - Tiểu Hoan hỏi. "Hồi giờ mình đâu thấy cậu ấy đâu nhỉ?!"
- Tớ về đây nghỉ hè.
- Ồ vậy cậu ở đâu?
- Tớ không biết.
- ... - "Uể, mình ở đâu cũng không biết sao? Thiên thần bị sao vậy nhỉ?" (・・?)
- Mẹ tớ hay đi công tác, đi tới đâu ở chỗ đó. - Thiên thần giải thích.
- Ồ.

Nói đoạn, thiên thần bỗng quay lưng đi mất. Tiểu Hoan hoảng, nó còn chưa dò la thông tin cơ mà, sao đi mất rồi. Thế là nó chạy theo, vừa chạy vừa giơ tay lên vừa nói:
- Khoan đã, tớ muốn làm quen với cậu.

Theo ước tính của Tiểu Hoan, khi nó vừa nói xong câu này, tay nó sẽ đụng vai thiên thần, và thiên thần sẽ quay mặt lại. Hai đứa sẽ mặt đối mặt, mắt chạm mắt, thật là lãng mạn quá đi mất. Cơ mà, đời không phải là ngôn tình. Có lãng mạn bay bổng đến mức nào thì mọi tưởng tượng cũng sẽ bị thổi bay bởi... ừm, một viên đá ( ̄▽ ̄)

Thay vì chạy, nó vấp phải viên đá. Thế là, mới nói đến chữ "muốn" nó đã té nhào xuống. Cơ mà, tay nó vẫn giơ cao. Thế là lúc ngã xuống, tay nó có xu hướng bám vào một cái gì đó để kéo xuống cùng luôn. Và không may cho Tiểu Hoan, thứ mà nó kéo xuống cùng không gì khác chính là... ừm, quần đùi của thiên thần(≧∇≦)

- Ah... Đau quá đi mất...
Tiểu Hoan ngồi nhổm dậy. Đập vào mắt nó là một màu trắng tinh khôi của quần nhỏ của thiên thần (*゚▽゚*) Tiếp đó, thứ tiếp theo mà Tiểu Hoan nhà chúng ta thấy đó chính là khuôn mặt đằng đằng sát khí của thiên thần ( ̄▽ ̄)

- Cậu... Cậu làm gì đó hả??? - Thiên thần mặt đỏ ửng, tức giận hỏi.
- Ah... Cái này... Cái này... Tớ bị trượt chân mà... - Tiểu Hoan nhỏ giọng đáp, nó nhìn xuống vết trầy trên chân mình. Nó là người bị thương, sao thiên thần lại mắng nó?
- Cậu nhìn đi, chân tớ bị thương thế này. Cậu còn mắng tớ nữa... - Tiểu Hoan cúi đầu xuống tỏ vẻ đáng thương.

Thiên thần im một lúc lâu, lâu lắm cơ, lâu tới mức Tiểu Hoan còn tưởng cậu bỏ đi rồi cơ. Bỗng, thiên thần hỏi:
- Cậu đang tính đi đâu?
- Tớ... Tớ tính ra ngoài công viên cho con Bông chơi.
- Thật tình...
Nói đoạn, thiên thần đưa tay cho nó. Nó mừng rỡ, cơ mà nó cố tình giả ngu. Nó vờ nghệch mặt ra.
- Cần tớ đưa cậu đến công viên không?
- Thật không? (≧∇≦)

Chiều hôm đó, Dương Tường Hoan đã quen được một người bạn mới, một cậu con trai có ánh mắt lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp. Tuy chỉ là một buổi chiều, nhưng nó biết rất nhiều thứ về thiên thần: nào là cậu ấy có một người em trai nè; nào là cậu ấy tới nhiều nước trên thế giới như là Anh, Pháp, Mĩ rồi Úc nữa nè; nào là cậu ấy rất thích những con thú nuôi như chó nè, mèo nè; vân vân.

____________________________________________________________

Mấy bạn cho Cỏ phản hồi nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro