Chương 2: Thiên Thần, Tớ Thích Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Tiểu Hoan bị anh hai mắng, cơ mà nó không buồn, trái lại còn ngồi cười toe toét. Nó cười nhiều đến mức Dương Mịch - ông anh hai của nó - cũng không giận nổi. Anh xoa đầu nó:
- Hôm nay nhóc lên cơn à? Hay sao mà cười miết vậy?
- Em mới quen được một thiên thần.
- Nhóc lên trời à?
- Làm gì có?! Cậu ấy mới tới đây.
- Vậy à? Nó tên gì vậy?
- Σ(゚д゚lll)Aaaaaaaahhhh... Em quên hỏi tên mất rồi.

Thật kì lạ, sau ngày hôm đó, Tiểu Hoan không hề thấy thiên thần nữa. Nó tự trách mình, chưa kịp hỏi tên người ta mà người ta đã biến mất rồi, lỡ sau này không còn cơ hội gặp nhau nữa thì sao? Đã vậy hôm đó, nó cũng không hề nói sẽ gặp lại thiên thần nữa chứ. Đáng ra hôm đó phải hẹn gặp nhau khi nào, ở đâu, lúc nào nữa. Ay dà, sao nó cứ nghĩ về thiên thần miết vậy? Ai biểu cậu ấy đẹp trai quá đi, lần đầu Tiểu Hoan gặp một người đẹp như cậu ấy đó. Haizzz... Tiểu Hoan thở dài, bao giờ mới được gặp thiên thần lại nhỉ? Mà sao nó cứ nghĩ tới thiên thần hoài nhỉ? Có khi nào... Tiểu Hoan thích thiên thần rồi không?

Nó ngồi nghỉ vẩn vơ một hồi, rồi lấy tay tự tát mình.
- Dương Tường Hoan, không được không được (>人<;) Người ta là thiên thần. Mày không được phép thích người ta. Mày mà lỡ thích người ta là mày lên trời ở với người ta luôn đó. Không được không được.

Sau khi đã dạy dỗ bộ não hư đốn, Tiểu Hoan lại lẻn ra ngoài, nhân lúc anh hai đang đi chợ. Nó vừa đóng cửa vừa dặn dò con Bông.
- Giờ tao đi kiếm thiên thần, mày ở nhà nhớ ngoan. Đừng có cho ai vô nhà. Ai vô cứ cắn giữa hai chân á, anh hai bày mày rồi đó nhớ không?
- Gâu gâu - Tuân lệnh cô chủ ( ̄▽ ̄)

Tiểu Hoan đội mũ rộng vành lên rồi chạy ra công viên. Nó ngó nghiêng một hồi, không thấy ai hết. Nó thở dài. Hay là thiên thần về trời thật rồi?!
- Tiểu Hoan!
Đang nghĩ vẩn vơ, nghe ai gọi, theo phản xạ, Tiểu Hoan quay lại thì thấy anh hai.
- Á... Anh hai? Σ(゚д゚lll)
- Nhóc đi đâu đó hả? - Dương Mịch bước tới.
- Không, không được... - Tiểu Hoan bỏ chạy.
- Không cái gì?
- Em chưa tìm được thiên thần, em không về đâu...
- Khoan... Tiểu Hoan, đứng lại...

Sau một hồi chạy rã rời chân tay, Tiểu Hoan ngó ra sau lưng. Không thấy anh hai đâu cả. Vừa dứt lời, nó đụng phải ai đó. Thế là té dập mông.
- Ah... Đau quá... Ai đi mà không nhìn... - Vừa mở mắt ra, lời nói nuốt xuống bụng.
- Cậu nói ai đi không nhìn hả?
- Oah oah... (T_T) - Tiểu Hoan khóc nức nở.
- Ấy ấy. Tớ... Tớ đâu có mắng cậu đâu. Nín đi nín đi mà. - Thiên thần hoảng hốt.
- Tớ... Tìm cậu bữa giờ... Tớ còn... Tưởng... Cậu đi đâu... Mất tiêu... - Tiểu Hoan vừa khóc vừa nói.
- Thật là... Còn đau lắm không?
- Hết rồi.
- Bữa giờ tớ cũng tìm cậu, mà cũng có thấy cậu đâu. Hôm nay tính hỏi mọi người xung quanh đây địa chỉ nhà cậu, chưa kịp hỏi đã bị cậu ủi trúng.
- Xì... Tìm tớ có việc gì không? - Tiểu Hoan tức, lên cơn chảnh.
- Nhà tớ có bánh kem. Ăn không?
- Ăn ăn. - 'Cơn chảnh' quăng đâu mất tiêu.

Tiểu Hoan lần đầu tới nhà con trai, hồi hộp quá. Đã vậy thiên thần còn cầm tay nó dắt đi nữa chứ. Oa, thật là vui quá đi.
- Tới nơi rồi.
Nó đứng trước một căn nhà ba tầng, sân rộng, có hồ bơi, cao chót vót.
- Woa. Đẹp quá *゚▽゚*

Hai đứa dắt nhau vô nhà bếp. Tiểu Hoan đứng nhìn thiên thần đeo tạp dề, cắt bánh kem, lòng nó thầm thán phục. Rồi nó chợt nhớ ra một việc.
- À đúng rồi, này, cậu tên gì?
- Hỏi chi vậy?
- Tớ muốn làm quen với cậu ( ' ▽ ' )ノ
- Tớ tên Tiểu Đằng.

"Tiểu Đằng..." Nó nhẩm nhẩm cái tên trong đầu vài lần để không quên mất.
- Của cậu nè.
Tiểu Đằng đưa cho nó một dĩa bánh kem 3 lớp, 1 lớp bánh, 1 lớp kem và 1 lớp matcha.
- Nhìn ngon quá. Cậu mua ở đâu vậy?
- Tớ tự làm cùng mẹ.
- Oa... - Thiên thần giỏi quá đi mất.

- Tiểu Đằng, biết gì không? - Nó đưa một muỗng kem lên miệng.
- Gì cơ?
- Hình như Tiểu Hoan thích Tiểu Đằng mất rồi.
Tiểu Đằng quay sang nhìn con nhỏ đang múc từng muỗng bánh muỗng kem đưa lên miệng, không biết nó đang thật hay đùa nữa. Bỗng 1 ý nghĩ lướt qua, miệng cậu cười ranh mãnh.
- Cậu thích tớ à?
- Ưm, Tiểu Hoan thích cậu.
- Vậy chứng minh đi.
- Chứng minh? (・・?)
- Không biết à? Để tớ chỉ cậu.

Lời nói vừa dứt, Tiểu Hoan ngây ngô nghệch mặt ra tỏ vẻ không hiểu. Tiểu Đằng đưa tay che mắt nó lại rồi, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của nó, rồi nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Đằng cũng thích Tiểu Hoan.

________________________________________

Cỏ căn bản là quá rảnh nên mới đăng thường xuyên như thế này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro