Chương 3: Tiểu Đằng, Em Cũng Thích Tiểu Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoan mặt phơn phớt hồng, hai chân lê bước về nhà một cách không tình nguyện. Hồi nãy, nó còn đang suy nghĩ làm cách nào để chứng minh là nó thích Tiểu Đằng. Thế mà Tiểu Đằng dám lấy tay che mắt nó, đã vậy còn lấy tay quẹt vô mũi nó nữa chứ. Cơ mà, Tiểu Đằng cũng thích Tiểu Hoan kìa. Aaaaahhhh... Hạnh phúc quá đi thôi (≧∇≦)

Vừa về tới nhà là đúng giờ cơm trưa. Tiểu Hoan đáng yêu lại bị Dương Mịch mắng thêm 1 trận, nào là "anh gọi không chịu đứng lại, còn dám nói là đi tìm thiên thần đồ gì đó nữa"; nào là "suốt ngày đi chơi không ở nhà phụ nấu cơm"; vân vân và vân vân. Tiểu Hoan ngoài mặt thì im lặng ngồi nghe mắng, khuôn mặt còn ra vẻ như buồn lắm, còn trong đầu thì đang nghĩ "hai đứa thích nhau rồi thì sao?", "có nên qua nhà Tiểu Đằng nữa không nhỉ?", tất tần tật những thứ không hề liên quan đến việc Dương Mịch đang mắng mỏ Tiểu Hoan ( ̄▽ ̄)

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho con Bông, Tiểu Hoan ngồi gọt táo. Dương Mịch đang lướt điện thoại thì chợt có tiếng chuông cửa. Anh đứng dậy, bước ra mở cửa. Tiểu Hoan cắn 1 miếng táo rồi ngó ra ngoài hóng chuyện.
"Ai đến vào giờ này nhỉ?"

- Ah... Thật ngại quá.
- Không sao ạ. Dì cứ để con, dì cũng giúp tụi con nhiều rồi. Để đây nó chơi với Hoan Hoan cũng được ạ.
- À, vậy à?! Vậy... Dì nhờ con và Hoan Hoan chăm sóc Tiểu Ngôn giúp dì nhé.
- Dạ.

Tiểu Hoan nãy giờ im lặng hóng chuyện, liền đứng dậy chạy ra.
- Dì ơi...!
- A! Hoan Hoan đó à? Lớn quá rồi nhỉ?
- Dì tới chi vậy dì?
- À... Hoan Hoan giúp dì chút chuyện được không?
- Dạ.
- Dì có việc phải đi xa, dì nhờ con chăm sóc Tiểu Ngôn được không?
Tiểu Hoan ngó ra đằng sau lưng dì, xuất hiện một cậu bé đang đỏ ửng mặt cố giấu mình sau lưng dì.
- Dì cứ giao cho Hoan Hoan ạ!!!
- Ah... Vậy tốt quá. Dì về đây. Hựu Ngôn, nhớ phải ngoan nhé, mẹ sẽ về ngay thôi nhé. - Người phụ nữ hôn lên trán cậu bé tên Hựu Ngôn kia. Hựu Ngôn khóc òa.

Sáng hôm sau, Tiểu Hoan ngủ dậy lật đật ăn sáng để chạy qua nhà Tiểu Đằng chơi.
- Nhóc làm gì mà ăn nhanh dữ vậy?
- Em đi chơi.
- Đi đâu thì đi, nhớ dẫn Hựu Ngôn theo đó.
Lúc này Tiểu Hoan mới quan sát cậu bé đó một cách kĩ lưỡng. Cậu bé đó cao ngang ngửa Tiểu Hoan nhưng vẫn lùn hơn thiên thần rồi. Khuôn mặt cũng được, được kiểu dễ thương chứ không phải được kiểu đẹp trai như thiên thần. Ánh mắt thì, có vẻ hơi sợ hãi và nhút nhát, đâu có được ấm áp như thiên thần, Tiểu Hoan âm thầm nhận xét.

Chờ đã, có gì đó sai sai. Sao mình cứ lấy Tiểu Đằng ra làm thước đo không vậy? Aaaahhhh... Không được không được (>人<;) Tém tém lại coi Dương Tường Hoan.

Sau khi Dương Mịch rời khỏi nhà, Tiểu Hoan tiến tới gần Hựu Ngôn. Cậu bé giương đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Tiểu Hoan. Tiểu Hoan cười tươi, xoa đầu cậu bé.
- Em tên gì vậy?
- Hựu... Hựu Ngôn ạ.
- Cho chị làm quen với em nha.

Thế là nguyên ngày hôm đó, Tiểu Hoan chơi cùng Hựu Ngôn. Hai đứa chơi rất vui vẻ, và dường như sự sợ hãi trong ánh mắt Hựu Ngôn đã biến mất. Thay vào đó, là sự hân hoan hạnh phúc rất lâu rồi mới có, và sự ngượng ngùng trong mắt cậu khi mắt hai đứa vô tình chạm nhau.

"Aaaaahhhhh... Hôm nay không được gặp Tiểu Đằng rồi" ( ̄Д ̄)ノ

Tối hôm đó.
- Hựu Ngôn, mai chúng ta ra ngoài chơi nhé, dẫn con Bông đi luôn.
- Đi đâu ạ?
- Đi gặp bạn chị, là 1 thiên thần,thiên thần đó. (≧∇≦)
- Thiên thần? - Khó chịu, khó chịu, khó chịu,...
- Ưm. Cậu ấy tên là Tiểu Đằng.

Sáng hôm sau, Tiểu Hoan một tay cầm xích kéo con Bông đi, tay kia cầm lấy tay Hựu Ngôn, nhằm thẳng nhà của Tiểu Đằng mà chạy tới. Chưa tới nơi đã thấy Tiểu Đằng, thế là Tiểu Hoan nhà ta vui sướng quá, bỏ của lấy người, để con Bông và Hựu Ngôn lại, chạy nhào tới ôm Tiểu Đằng.
- Oa oa (T_T)
- Sao hôm qua không thấy cậu? - Tiểu Đằng lấy tay xoa đầu con nhóc nước mắt nước mũi tèm lem đang quệt quệt lên áo cậu. Chợt cậu phát hiện ra đằng sau lưng con nhóc đó, ngoài con chó hôm trước nhận mình làm người quen, còn có một thằng nhóc nào đó nữa. "Ai đây? Con rơi con rớt à?"
- Hôm qua tớ bận trông em tớ. Tên Hựu Ngôn. - Nói đoạn, Tiểu Hoan quay lại kéo 1 người 1 chó chạy tới chỗ cậu.
- Tiểu Ngôn, đây là Tiểu Đằng, bạn chị.

Hai người cặp mắt bén lửa nhìn nhau, không khí vô cùng căng thẳng.
- Tiểu Hoan. - Cả hai cùng đồng thanh.
- Sao sao?
- Chị/Cậu có thể dắt con Bông qua kia chơi được không? - Lại đồng thanh.
- Hả? Nhưng mà, còn 2 người thì sao? - Giật mình vì sự đồng tâm đồng ý này.
- Em/Tớ có chút việc cần xử lí ( ̄^ ̄)
- Ơ... Ừm... Đi, Bông. Lánh nạn lánh nạn...

Sau khi Tiểu Hoan đi khỏi...
- Anh thích chị ấy à?
- Ờ. Còn nhóc thì sao?
- Em cũng thích chị ấy.
- Chị ấy thích anh rồi, bỏ cuộc đi.
- Còn lâu, em biết chị ấy trước anh, bỏ cuộc đi.
- Chị ấy ăn đồ của anh, chị ấy là của anh.
- Chị ấy đút em ăn, chị ấy là của em.
- ... - Cậu được lắm, dám đút người khác ăn cơ đấy! - Chị ấy tới nhà anh, chị ấy là của anh.
- Chị ấy ở chung nhà với em, anh bỏ cuộc đi.
- ... - (ーー;) - Anh hôn chị ấy rồi, chị ấy là của anh.
- ..................

_______________________________________________

Oa oa dài quá đi mất thôi (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro