Chương 4: Tớ Không Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoan ở bên kia ngoài mặt thì đang nhìn con Bông đuổi chim bắt bướm mà trong lòng thì thở dài. Hai người đó nói chuyện gì vậy nhỉ? Nói gì mà đuổi mình ra ngoài luôn. Chuyện tâm lý con trai với nhau chỉ có con trai hiểu thôi à? Hay là hẹn nhau đi chơi? Aaaaahhhhh... Không cần biết là làm gì, mà thấy đuổi tui ra ngoài, không cho tui hóng chuyện là tui không thích rồi đó nha (♯`∧') Thế là Tiểu Hoan giận, tay kéo con Bông kêu ẳng ẳng thẳng bước về nhà.

Bên kia, Tiểu Đằng để mặc Tiểu Ngôn đang thất thần hướng về đất Mẹ vĩ đại, còn mình thì chạy tới nắm cổ tay con nhóc đang tính lẻn về, nhằm xử tội. Mới không gặp có 1 ngày mà đã đút trai ăn là sao??? Phải dạy dỗ lại mới được. Tiểu Hoan đang tức, đã vậy thấy 1 trong những kẻ chọc mình tức đang nắm tay mình, thế là nó bực, nó hất ra. Thôi xong, Tiểu Đằng đang giận, đã vậy thấy hành động này, như là núi lửa phun trào.
- Sao hất tay tớ ra?
- Ai cho cậu đụng vào tớ?
- Tớ còn đụng vào chỗ khác rồi, tay cậu là gì?!
Lời nói của Tử Đằng không hề có ý gì bậy, vậy mà khuôn mặt Tiểu Hoan dở chứng đỏ tưng bừng lên.
- Giờ nói tớ nghe, cậu đang đi đâu?
- Tớ đi về.
- Về nhà làm gì?
Tiểu Hoan chỉ tay vào con Bông hét to:
- Con Bông đòi đi ị.
- Gấu?! Σ(゚д゚lll)

Đối với Tiểu Đằng, tiếng sủa này như 1 lời khẳng định của con Bông rằng Tiểu Hoan nói thật, và trong lòng còn thầm khen con Bông có văn hóa. Nhưng đối với Tiểu Hoan, tiếng sủa này có ý nghĩa khác, như là "tui bị vu oan, tui làm gì mắc ị, con kia nói láo cậu để tránh mặt cậu đó, tui mà mắc ị là tui làm 1 bãi ở đây rồi cho con kia dọn, làm gì mà phải chạy về nhà đi ị???" (≧∇≦)

Tử Đằng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Tiểu Hoan, nhẹ nhàng nói:
- Tớ muốn nói chuyện với cậu.
- ... - "Sao lại... Sao lại dùng mỹ nam kế thế này chứ?!"
- Cậu có biết hôm qua không gặp cậu, tớ buồn lắm không?
- Tớ... Tớ không cố ý.
- Vậy sao hôm nay cậu còn giận tớ?
- Tớ... Không giận.
- Vậy chứ...
- Tớ không thích.
Tiểu Đằng ngạc nhiên.
- Tớ không thích cậu với Tiểu Ngôn nói chuyện riêng với nhau. Tớ không thích bị hai người tách tớ ra. Tớ không thích bị hai người đuổi ra ngoài. Tớ không thích hai người thân thiết với nhau mà không có tớ.

"Con bé này... ghen với một thằng con trai sao?!" ∑(゚Д゚)

- Tớ cũng không thích.
- Sao?
- Tớ cũng không thích Tiểu Hoan bỏ tớ. Tớ cũng không thích cậu đút cho thằng nhóc kia ăn. Tớ cũng không thích hai người thân thiết với nhau. Tớ cũng không thích cậu giận tớ.
Tiểu Đằng xoa đầu nó, mỉm cười.
- Hết giận tớ rồi chứ?
- Hết rồi...
- Con nhỏ ngốc này... Thật tình...

Ở góc kia có người đã hồi tỉnh sau cơn thất thần, nhìn hai người kia đang âu yếm, à nhầm, tình thương mến thương nhau. Tiểu Ngôn buồn, cậu thích Tiểu Hoan mất rồi. Nhưng cậu không bỏ cuộc, hứa với lòng mình sẽ không bỏ cuộc.

Tối hôm đó, mẹ Tiểu Ngôn tới đón cậu về nhà. Trước khi đi, Tiểu Ngôn hỏi nó:
- Chị ơi, chị thích em không?
- Có chứ!
- Chị chờ em lớn lên được không?
- Được chứ!
Đến khi Tiểu Ngôn đi khỏi, Tiểu Hoan mới chợt thắc mắc: "Chờ nó lớn lên để làm gì nhỉ?" (・・?)

_____________________________________________

Sau khi viết đến chương thứ 4 thì Cỏ mới nhận ra là mình chưa hề đề cập đến tuổi của 2 em ý
o(*゚▽゚*)o
Tiểu Hoan và Tiểu Đằng năm nay 13 tuổi rồi nha, tức là học lớp 8 ý ( ' ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro