Chương 5: Bước 1, Bước 2, Bước 3, Bước 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Tiểu Đằng vui lắm. Cuối cùng con nhỏ kia cũng biết ghen rồi. Bây giờ ghen trai, sau này sẽ biết ghen gái, sẽ biết giành đồ của mình rồi. Nghĩ tới khuôn mặt giận dỗi, phồng mang trợn má của nó thôi cũng khiến cậu bất giác bật cười. Cười 1 hồi, cậu nghĩ, cậu cần phải hâm nóng lại tình cảm giữa con bé đó với cậu mới được. Mới không gặp có một ngày mà đã hú hí với trai trẻ rồi. Thật không tin được (♯`∧')

Tiểu Đằng ngồi phịch xuống giường. Bỗng cậu thấy xấp giấy cũ trong ngăn bàn. Cậu bèn lấy ra xem thử. Hóa ra là giấy giới thiệu bộ phim kinh dị ngoài rạp chiếu phim. Cậu vốn dĩ không thích xem mấy thứ này lắm, mà chính là bà mẹ vĩ đại nằng nặc đòi dẫn cậu đi theo, với lí do là "đi một mình cô đơn" (≧∇≦)

Cậu lắc đầu xua tan hết mấy cái cảnh kinh dị ra khỏi trí óc. Vừa định bước đến vứt vào thùng rác, chợt, cậu nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

Tiểu Hoan lúc này đang xem hoạt hình, chợt có điện thoại. Nó đứng dậy, cầm ống nghe lên.
- Dạ alo?
- Đi xem phim không?
- Aaaahh... Ai đó? ((((;゚Д゚))))))) Người lạ phải không? Ăn cướp phải không? Hay ăn trộm? Hay biến thái? Hay bắt cóc? Aaaaaahhhh... Đồ bắt cóc trẻ nhỏ. Định dụ dỗ để bắt cóc đúng không? Đừng có tưởng bở nha. Nhà tui chuẩn bị sẵn chó săn truy lùng dấu vết rồi đó. Giỏi đụng vô đây!!!!!!! (♯`∧')
- ...
Đầu bên kia im lặng 1 lúc. Tiểu Hoan bên này đắc ý, vừa định cúp máy thì 1 chất giọng khàn khàn trầm trầm vô cùng quen thuộc vang lên.
- Là tớ, Tiểu Đằng.
- Σ(゚д゚lll)Oa oa tớ nhầm tớ nhầm. Cậu nãy giờ chưa nghe gì chứ?
- ... - Con này, sao mà không nghe được, bà mẹ vĩ đại của cậu còn đang ngồi đằng kia cười khanh khách kia mà (ーー;)

- Cậu gọi tớ chi vậy? - Giọng Tiểu Hoan nhỏ nhẹ nói bên kia ống nghe.
- Tối mai cậu qua nhà tớ xem phim không?
- Qua qua qua.

Bước 1, dụ thỏ vào hang, xong rồi. Giờ phải nói chuyện với mẫu hậu mới được, tránh tình trạng bị phá đám (ーー;)

- Mẹ ơi. Tối mai bạn Tiểu Hoan qua nhà mình xem phim.
- Mẹ biết rồi. - Con bé đó là người đầu tiên dám nói con mình là biến thái, đã vậy giọng nó còn to, át ra bên ngoài, mẹ mày không nghe mới lạ.
- Vậy... Tối mai mẹ ra ngoài chơi nha.
- Σ(゚д゚lll) - Nó dám đuổi mẹ nó ra ngoài kìa, nó dám đuổi mẹ nó ra ngoài kìa, nó dám đuổi mẹ nó ra ngoài kìa, nó dám đuổi mẹ nó ra ngoài kìa!!!

Tối hôm đó, mẹ cậu nằm dài trên giường, ôm gối nhăn nhó. Ba cậu vừa rửa mặt ra, thấy vợ mình như vậy liền bước đến. Mẹ vòng tay qua ôm thắt lưng ba.
- Anh xem, nó dám đuổi em ra ngoài kìa.
- Thì con nó cũng cần khoảng riêng tư chứ.
- Em không cam, lâu giờ nó chả để ý đến ai. Em nói nhiều khi nó còn lơ. Vậy mà giờ con bé đó lại thu phục được nó, em không cam không cam không cam ( ̄Д ̄)ノ
- ... - Ba cười, người phụ nữ này chẳng qua là quá thương con, thấy con thương người khác nên hơi ghen tị chút thôi chứ gì?! Haizz, xem ra ba phải thay con an ủi mẹ rồi. - Mai chỗ anh làm có tiệc buffet, em muốn đi không?
- ... Nể tình anh mời thôi đó ( ̄^ ̄)ゞ

Ở phòng bên cạnh, cậu cười thầm, quả nhiên ba không phụ lòng con ( ̄▽ ̄)
Bước 2, dọn sạch đường, check. Hmm... Giờ phải lựa phim mới được. Cậu không thích ba cái phim kinh dị thế này, đang coi tự nhiên hù một cái. Chưa kịp trấn tĩnh lại nó hù thêm phát nữa. Cứ vậy chừng chục lần là đủ, năm sau mộ cỏ xanh 囧 Nhưng mà, nếu cậu ráng nhịn chút thì, con nhóc kia sẽ phát hoảng rồi nhào vào vòng tay cậu cho xem (≧∇≦)
Thế là ý chí sôi sục, cậu bật MacBook lên, quyết tâm tìm phim kinh dị.

Bước 3, tìm vật gây ảnh hưởng đến tâm trạng con mồi, check luôn. Hmm.... Còn gì nữa nhỉ? À, đồ ăn. Con nhóc đó thích nhất là đồ ngọt. Tiểu Đằng chạy xuống bếp, mở tủ ra. Uuhh... 囧 Bà mẹ vĩ đại của cậu lại ăn khuya nữa rồi, mớ bánh hôm qua còn đây giờ không còn dấu vết. Lại đúng lúc hết bột, hết bơ, hết trứng, hết sữa, hết đủ thứ. Lại phải lết xác ra ngoài mua đồ nữa rồi (ーー;)

Tiểu Đằng khóa cửa lại, vừa khóa xong thì nghe tiếng la thất thanh không nhầm vào đâu được của Tiểu Hoan. Cậu vừa quay lại thì thấy thân ảnh nhỏ bé của nó chạy tới trước mặt.
- Aaahh... cứu... cứu... ~~>△<~~ - Nó vừa thở dốc, vừa nói.
- Sao? Cứu ai?
Nó không nói nữa, nắm tay cậu chạy thục mạng. Tay nó mềm, nhỏ, ngón tay hơi mập, trắng bóc, nhìn muốn cắn thật. Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Không được, mới nhìn tay nó mà đã muốn thịt rồi, vậy lúc nó nhào vào lòng thì có mà ăn hết nó à??
( ̄▽ ̄)

Chạy được 1 quãng thì đứng lại, hai đứa đứng thở dốc 1 lúc lâu. Tiểu Đằng quay sang hỏi:
- Tại sao phải chạy?
- Anh tớ bắt tớ về cho con Bông ăn sáng. Mà tớ k chịu, tớ nói tớ đi tìm cậu. Xong tớ chạy. Thế là ảnh đuổi ( ̄▽ ̄)

Thế là hai đứa dắt nhau vô siêu thị, mua tùm lum các thứ. Rồi hai đứa lại dắt nhau về, ai về nhà nấy. Tiểu Đằng nhanh chóng làm bánh socola cho con nhóc kia, còn Tiểu Hoan thì nhanh chóng trở về nhà... chịu trận từ anh hai yêu dấu (T_T)

Bước 4, đồ ăn cho con mồi, check. Kế hoạch tác chiến bắt đầu! ψ(`∇')ψ

____________________________________________

Cỏ đang nghĩ, chắc làm xong truyện này rồi sẽ tiến hành viết truyện về ông ba bà mẹ của Lâm Tiểu Đằng ý ( ' ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro