Phần I: Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tít tít tít..."

Chuông báo thức đã kêu đến lần thứ 10, vẫn không có ai tắt. Từ trên giường, một bàn tay đập lên bàn vớ lấy cái điện thoại

- Ugh...Đã mấy giờ rồi....ÁAAAAAA...MUỘN CHẾT MẤT!!!

Cô gái nọ vội vàng nhảy ra khỏi giường. Năm nay nữa là cô cũng tròn 30 rồi, mà vẫn chưa chồng con gì. Công việc cũng chẳng thuận lợi. Do cô bị sếp trù phải viết báo cáo kế hoạch cả ngày lẫn đêm, ngày nào cô cũng đi muộn. Các nhân viên khác đều hắt hủi cô. Phải nói là cô cũng sắp mất việc đến nơi rồi. Kế hoạch do viết quá nhiều nên sai lung tung cả, ngồi làm việc thì gật gật gù gù, kết quả là bị phạt tăng ca đến tối muộn. Cái chuyện cô bị đuổi khỏi công ty cũng chỉ còn là chuyện nay mai nữa thôi.

- Miyano! Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa đây hả?! Có cái dự án thôi cũng làm không xong, lại còn đi muộn nữa. Cô còn định làm mất mặt công ty đến mức nào nữa đây?!

Tên sếp thôi tha đập thẳng bản dự án vào mặt cô, cái bản dự án mà cô đã phải thức trắng đêm qua để làm, hắn còn không thèm đọc qua mà nhẫn tâm cho rằng cô không làm chỉ vì HẮN ĐẾM KHÔNG ĐỦ SỐ TRANG MÀ HẮN YÊU CẦU. Cô uất ức không? Uất ức lắm chứ, nhưng cô chẳng thể làm gì cả, cô không muốn mất công việc này thêm một lần nào nữa

- Thôi đủ rồi! Từ mai cô không cần phải đến làm nữa!

- Ơ...S_Sếp nói vậy là sao...? /cô rụt rè hỏi lại/

- CÔ BỊ SA THẢI!!

Tên sếp nói với bộ mặt tức giận xen với khinh bỉ. Câu nói như gáo nước lạnh dội vào mặt cô gái nọ. Cô thật sự đã tức giận rồi

- CÁC NGƯỜI TƯỞNG CÁC NGƯỜI CAO QUYỀN LẮM CHẮC! /cô hét lớn/

- Cái gì?! Cô_

- CÂM MIỆNG! /cô chỉ thẳng tay vào mặt tên sếp/

Không để người khác nói, cô tiếp tục quay ra

- Suốt ngày suốt ngày trù dập những nhân viên ngoài như chúng tôi, đây là công ty gia đình của các người à!? Các người chỉ biết đưia những người thân cận với các người lên làm các chức danh cao, còn những người hàng ngày nỗ lực vì công ty như chúng tôi là cảnh à!? Không có chúng tôi liệu công ty có phát triển không?! Được! Thích đây đi thì đi!...

Cô đập mạnh đống sổ sách lên bàn sếp. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô

- C_Cô đừng có làm càn! Tôi báo cảnh sát đấy! /tên sếp nói với giọng hơi run/

- Có giỏi thì ông báo đi! /cô gái nói/ Tôi sẽ khai ra hết, từ việc ông hối lộ các công ty khác đến lừa đảo khách hàng trong suốt mấy năm nay. Có giỏi ông cứ báo đi, để xem tội ai nặng hơn ai!

Rồi cô gái quay ra, đưa tay chỉ cả phòng

- Các người cũng vậy! Chẳng có suy nghĩ gì cả, chỉ hùa theo đám đông mà làm, vui lắm đấy, hay lắm đấy. Bây giờ tôi đi rồi vừa lòng các người chưa!?

Nói rồi cô chạy ra khỏi văn phòng, lao nhanh xuống lòng đường. Lòng cô xen lẫn các suy nghĩ hỗn độn. Giờ cô biết đi làm ở đâu? Cô còn mẹ già và người cha đang bệnh, còn đứa em vẫn đang tuổi ăn học. Cô là nguồn thu nhập lớn nhất của gia đình, rồi lại còn cưới xin...Quá nhiều vấn đề cùng lúc đè lên đầu cô, tâm trí cô cứ thế chìm vào sự tuyệt vọng...

"Kítttttttt...."

Đến khi cô định thần thì tầm nhìn của cô đã bao phủ một màu đen đặc, chỉ nghe loáng thoáng vài câu nói

- "Cô gì ơi...có nghe tôi nói không?"

- "Gọi xe cấp cứu nhanh lên!"

- "Máu chảy nhiều quá!"

- "Cô gì ơi mở mắt ra đi!"

Vài tiếng nói loáng thoáng bên tai cô, cảm giác đau đến tê liệt..

"Chuyện gì đã xảy ra....với mình vậy.."

________________________________________

Cô gái nọ tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân bị trói trên ghế. Trước mặt cô là một người phụ nữ với mái tóc màu trắng toát như tuyết, vận bộ đồ giống như các nữ thần trong game Fantasy. Ả liếc nhìn cô

- Tỉnh rồi sao?

Cô gái giật mình cố gắng vùng vẫy. Nhưng càng vùng vẫy thì sợi dây càng siết chặt hơn

- Cô là ai..? /cô gái lo lắng hỏi/

- Tôi là Tinh linh tồn tại trong tâm trí cậu ! /ả ta bỗng trở nên vui vẻ/

- Tâm trí tôi ?

- Đúng rồi đó ! /Ả vừa nói vừa cởi trói cho cô/

- Mà nhân tiện thì chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy ?! tại sao tôi lại bị trói ??

- À thì....cậu đã không sống sót sau tai nạn đó...

- Cái gì cơ ?! Tai nạn ?! Tôi chết lúc nào thế ?! /cô hoảng hốt/

- M_Một năm trước... /ả ta rụt rè nói/

- Cái gì !?????? Thế còn cha mẹ tôi thì sao ?? Em gái tôi nữa ??

- Thì....

Ả đưa tới trước mặt cô một quả tinh cầu trắng, trong đó phát lại tất cả nhửng gì xảy ra từ vụ tai nạn trở đi trong suốt một năm

- Cậu đã không sống sót sau khi bị chiếc xe tải đó đâm. Họ đưa cậu vào viện. Mẹ cậu đã khóc rất nhiều. Sau tang cậu, đứa em gái cậu đã cố gắng vất vả nghỉ học để kiếm tiền chữa cho cha cậu. Nhưng ổng vẫn không qua khỏi. Tang ổng vừa dứt hôm qua.. /Tinh linh nói với chút buồn/

Mải nghe chuyện, chẳng biết từ khi nào, cô gái nọ đã bật khóc. Tinh linh vội vàng dỗ dành cô

- Ơ kìa '-' ??! sao lại khóc ?!!? Nín đi nào..ngoan ngoan tôi thương..

Tinh linh ôm cô vào lòng, vừa cho cô xem tình cảnh mẹ cô và em gái cô hiện tại

- Cậu nhìn xem, giờ họ đang sống tốt lắm. Bác cậu đã đưa họ về sống chung rồi đấy ! Bác cậu rất giàu mà đúng chứ

Nói mãi, cô mới chịu quay ra nhìn. Qủa đúng như vậy thật. Và rồi sau đó..

- Miyano Yoshiko ! Cậu đã sẵn sàng để sống một cuộc đời mới chưa !? /Tinh linh dõng dạc hỏi/

- Rồi ! /cô trả lời một cách nghiêm túc/

- Tốt lắm ! giờ tôi sẽ đưa cậu đến một thế giới mới. Cậu từng chơi Fantasy rồi chứ ?

- Hồi còn trẻ cũng có chơi qua...mà thế thì liên quan gì ?

- Thì bởi tôi sẽ đưa cậu đến một thế giới giống như vậy mà

- Là sao ?

- Trong thế giới mà cậu sắp đến, ma pháp là một thứ hiển nhiên như kiến thức ở trưởng học vậy, ai cũng sử dụng được. Nhưng có điều để thi triển cái thứ ma pháp đấy bắt buộc phải đọc thần chú, như kiểu "Aspelatos faunalingra la heatlingu"

Ngay lập tức, cơ thể cô như được chữa lành, và cô cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết

- Đó là thần chú gì vậy? /cô gái hỏi/

- Đó là thức cơ bản của chữa lành thuật. Tùy theo thuộc tính mạnh hay yếu mà các ma pháp thuật chia ra nhiều thức khác nhau, cho dễ học á '-'. Với lại ma pháp học đơn giản lắm, chỉ cần cậu chịu khó là khác học được à '-'

- Nghe vui quá! Giờ tôi đi được chưa?

- Chưa '-'

- Ơ '-' sao lại chưa?

- Còn ngoại hình thì tính sao đây? Tóc dài hay ngắn? cao hay thấp? gầy hay béo?

- Tóc ngắn đi cho tiện, còn lại tùy cô

- Ok, vậy thì bắt đầu thôi nhỉ?!

- Ừ ừ

Tinh linh thi triển một vòng ma pháp dưới chân cô, cơ thể cô bỗng chốc trở nên nhẹ tênh và như đang tan biến. Lúc sắp biến mất đến nơi rồi, tinh linh mới sực nhớ ra gì đó

- À nè! Tên cậu là Reinos Eigard, nhớ đấy!

- Cái gì cơ?!

Chưa kịp nhắc lại, cô gái đã biến mất. Cô tỉnh lại trong tình trạng treo lủng lẳng trên một cành cây cổ thụ lớn. "Chưa gì đã thấy toàn thân ê ẩm như bị đánh rồi" –cô gái nghĩ-. Trèo xuống khỏi cây, cô cố nhớ lại tên mình

- Để coi....cái gì mà Reinos...xong là Eiga....phải Eiga không nhở..?? À đúng rồi, Reinos Eigard! Đúng không ta...?

Cô gái còn đang hoài nghi về cái tên của mình thì một thứ gì đó rơi bộp xuống đầu cô

- Áu! Đứa nào ném đấy!

Cô chăm chú nhìn bọc đồ trước mắt. Trên đó có viết một tờ giấy đề "Gửi Reinos Eigard"

- Ỏ :)), vậy là ta đã đoán đúng tên rồi à :))?

Cô mở bọc đồ , lôi ra một chiếc gương dài và một địa chỉ kèm theo lá thư:

"Gửi Eigard. Tôi chưa kịp nói mà cậu đã biến mất rồi, thật là bất công quá mà :(( Tôi mong cậu vẫn nhớ tên mình (mà ko nhớ cũng không sao, vì kiểu gì trên bưu kiện của tôi cũng có đề tên cậu mà :>) Chào mừng cậu đến với đại lục Teygrat – một đại lục được bao bọc bởi lượng ma pháp khổng lồ. Trong bưu kiện tôi gửi có kèm một cái gương đó, để cậu xem lại ngoại hình của mình xem có ưng chưa ha :33 (mà có không ưng thì cũng ráng chịu đi, không sửa được đâu :33) với lại một cái địa chỉ nữa, từ bây giờ căn nhà trong địa chỉ đó sẽ là nhà của cậu, ở trên đồi Greyat nha :3, tôi có để bản đồ với pha lê dịch chuyển trong cái bưu kiện đó đấy, tự tìm lấy. Mà nói trước, vì cậu thú vị quá nên tôi đã thay đổi một chút trên cơ thể cậu, cậu sẽ nhận ra nó ngay thôi. Và đừng trách tôi nhé :33. Kí tên: Solasia!"

- Ỏ :)), bà chị có cái tên đẹp ha '-' Chả bù cho cái tên của mình tí nào - -'

Cô vừa than thở vừa dựng cái gương dài kia lên. "Sao bả lại có thể nhét vừa cái gương to thế này vào cái bưu kiện bé tí kia được nhể??" –cô tự hỏi-. Dựng gương lên, trước mặt cô là một cô gái, chừng 16 tuổi có mái tóc màu xám bạc ngắn ngang vai với kiểu tóc nửa thả nửa buộc một cách cẩu thả, vận một chiếc áo sơ mi trắng size to và cái cà vạt dài tới nửa người, khoác bên ngoài là cái áo choàng và cái quần khá giống của lũ mạo hiểm giả. Lại còn bonus cho cái túi đựng đồ đeo hai bên đùi với cọng ahoge ngoe nguẩy trên đầu nữa chứ '-'

- Uả??? Sao tui lại trông dở người như này?! Trai ko ra trai gái ko ra gái, thế thì làm sao cua đc mấy anh đẹp trai chứ - -, còn đang định đến đây sẽ lấy chồng sinh con mà lại thành ra như này, chán thật đấy - -'

Eigard (từ giờ sẽ gọi là Ei cho gọn) than thở x3,14. Sau khi không còn gì để than nữa cô mới lọ mọ tìm cái bản đồ với viên pha lên dịch chuyển trong bưu kiện

- Để coi...Đồi Greyat à...Ỏ đây rồi :))

Sau khi xác định được vị trí của đồi Greyat và vị trí của mình, cô mới ngó đến viên pha lê

- Giờ thì... /cầm viên pha lê lên/ cái này dùng như nào ta..??

Chẳng biết may rủi như nào, lúc Ei đang loay hoay cầm viên pha lê chưa biết sử dụng, thì cô tuột tay làm nó rớt cái bộp xuống đất

- Á chết cha! /cô hốt hoảng/

Viên pha lê bống sáng lóe lên làm chói mắt cô, chỉ biết lúc cô có lại được tầm nhìn thì cô đã ở trước đồi Greyat rồi.

- Ò hỏ '-' thì ra viên pha lê được dùng như vậy. Mở mang tầm mắt ghê '-'

Cô đi tới trước một ngôi nhà có dán biển "Free"

- Ẹc - -, lại là đồ miễn phí à? /cô nhìn căn nhà với ánh mắt thất vọng/ Nhưng được cái là nhìn từ đây phong cảnh rất yên bình..

Cô quay lại đằng sau. Thoáng cơn gió nổi lên khẽ đưa mái tóc cô lượn sóng, dưới ánh nắng chiều bao trùm lấy một thị trấn phía xa, dựng lên một khung cảnh thơ mộng và yên bình biết nhường nào..

"Ứ ừ muốn có người yêu :<<" –cô nghĩ-

Cô mở cửa bước vào. Căn nhà tuy không có ai sống nhưng lại rất sạch sẽ, gọn gàng. "Chắc đây lại là thứ mà bà tinh linh kia 'thân tặng' mình chứ gì - -" –cô lại nghĩ-. Thế rồi không nói nhiều, cô vứt phăng túi bưu kiện lên ghế, chạy một vòng tham quan nhà. Căn nhà không quá to, có một phòng ngủ với một chiếc giường lớn, bếp được ngăn cách với gian nhà chính bằng một cái tủ đồ con con, mà dài vl '-'. Có đầy đủ đồ đạc như nồi niêu xoong chảo, bếp củi, dao kéo. Phòng ngủ cũng có đầy đủ đệm ga gối chiếu, trông chẳng khác nào nhà ở lâu năm cả. Đến cả quần áo trong tủ đồ cũng có '-'

- Thế mới bảo là hàng "thân tặng" /cô cười một cách miễn cưỡng/

Thoáng cái đã đến tối, do trước khi chuyển sinh Ei đã rất lâu không tự nấu ăn, nên kể cả khi có đồ để làm ở trên giá thì cô cũng chẳng làm được

- Đói thật đấy...

Đóe thể chịu được cơn đói, cô đã quyết định móc lấy 3 đồng vàng ở trong bưu kiện xuống thị trấn mua đồ ăn. Trong cái tấp nập của thị trấn buổi chợ đêm, mùi thức ăn làm bụng Ei réo không ngừng, nhưng cô chỉ có 3 đồng, còn chưa biết hệ thống tiền tệ ở đây ra sao nên cô không dám lăm le mấy món ngon (vì tất nhiên nó sẽ đắt hơn mấy cái khác rồi '-' mà đắt thì đóe đủ tiền trả, lúc đấy thì quê phải biết ;-;)

Cuối cùng thì....sau 7749 lần suy nghĩ đắn đo, đi qua đi lại mấy chục vòng chợ, thì cô quyết định mua một ổ bánh mì tròn '-' còn được tặng kèm một cái lọ gì đó, và giá của nó thì làm cô sốc ngửa luôn. "5 xu đồng ạ '-', rẻ éo chịu được '-' " –cô nghĩ-. Còn về hệ thống tiền tệ ở đây, nó có tên là đồng Morax (hay còn gọi là đồng vàng á), 1đồng Morax = 10 đồng bạc = 100 xu đồng = 1000 xu kẽm (mà xu kẽm hay bị mòn nhanh nên cũng chẳng mấy ai dùng nữa). Tóm lại, nếu tính theo đơn vị Yên Nhật thì tức là hiện tại cô đang có 30.000 yên, vừa tiêu mất 5 yên rồi thì tức là còn 29.995 yên nữa. "Tôi thông minh quá mà!" –Ei nghĩ-

Sau khi ăn uống tắm tát xong xuôi, Ei ngồi trên ghế, giở quyển sách ma pháp vô tình chôm trên đường từ chợ về nhà ra

- Thì ra người ta học ma pháp bằng cái này đây '-' /giở từng trang một/ Ỏ, chữa lành thuật này, thủy thuật này, hỏa thuật này,.. mỗi ma pháp thuật nguyên tố lại có một quốc gia riêng, hay ha :)) Thế còn mấy cái như Hồi phục thuật, Chữa lành thuật, Hủy diệt thuật,.. thì không nên có quốc gia à?? Hay đấy là ma pháp lẻ?..... (x7749 câu hỏi)

Ei dọc kĩ từng trang sách. Toàn viết bằng thứ chữ cô chưa thấy bao giờ, nhưng cô lại có cảm giác rất quen thuộc, như thể đây là tiếng Nhật thật vậy. Đọc mãi đọc mãi, thì đã khuya mất rồi '-'. Ngày đầu tiên ở thế giới mới, cơ thể mới, cuộc sống mới cứ thế mà trôi qua ảm đạm như vậy đấy... (mà thực ra là còn *éo đủ một ngày cơ '-', chỉ là một buổi chiều thôi '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro