Phần II: Một số chuyện lặt vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng '-'(mà thật ra là đã mấy sáng trôi qua rồi, do chuyển sinh cần rất nhiều năng lượng từ fluclight trong não nên nó đã tạm nghỉ trong nhiều ngày liền) Do tối đó thức quá muộn nên Ei đã lỡ ngủ quên mất. Cô tỉnh dậy ở trên giường, đồ đạc đã có chút bám bụi

- Ủa..? ..mới ngủ một tối mà sao bụi bặm đã bám đầy nhà rồi..? /cô nói với chút ngái ngủ/

Vừa cho chân xuống giường, cô mới sực nhớ là tối đó mình ngủ trên sofa ngoài phòng khách, tại sao cô đã ở trên giường rồi? Tự hỏi vừa dứt, có tiếng ai đó mởi cửa vào, kèm theo tiếng nói

- Ngủ gì mà lâu quá vậy...đồ hôm qua mang tới cũng không động chút nào luôn...

Là giọng con gái, có vẻ là người khá ít nói, bởi chất giọng khá nhẹ. Ei từ phòng đi ra, tay gãi đầu

- Cô là ai..? /vẫn còn ngái ngủ nhưng cố làm bộ tỉnh/

Cô gái nọ bị dọa cho giật mình. Sau khi trấn tĩnh lại, cô mới nói

- Tôi là một mạo hiểm giả ở thị trấn đằng kia, tuần trước làm ủy thác đi qua đây thấy cậu nằm trong nhà. Trông cậu lúc đó có vẻ chỉ là ngủ mê thôi nên tôi mới mang cậu vào giường..

- À....tuần trước... Cái gì cơ?! /Ei bị chữ "tuần trước" làm giật mình/

- Ừm, cậu đã ngủ mê được một tuần rồi. Từ lúc tìm thấy cậu ngày nào tôi cũng mang đồ ăn tới đây. Đang định hôm nay mang tới nếu không thấy cậu tỉnh thì thôi, ai ngờ..

- Ò hỏ '-', thảo nào tôi mới thấy nhà có vẻ bụi bặm hơn

- Ừm. Vậy nếu cậu tỉnh rồi thì tôi để đồ ăn ở đây, nhớ ăn đi để có sức. Tạm biệt!

Cô gái nọ quay đi, Ei vội giữ tay cô lại

- Chờ đã!

- Gì nữa?

- Tôi chưa biết tên cậu...

- Tôi không có thói quen cho người lạ biết tên, đặc biệt là con trai

- Ơ '-' tôi là con gái mà '-'

- Vậy sao cậu lại mặc quần của mạo hiểm giả nam?

- Tôi cũng không biết, cái này phải hỏi người đưa tôi đến đây mới biết

- Thế cậu không phải mạo hiểm giả à?

- Không '-', tôi là Ma thuật sư tập sự thôi

- Thôi được rồi. Nếu sau này có duyện gặp lại, tôi sẽ cho cậu biết tên..

Cô gái nọ buông tay Ei tiến về phía trước, cô vẫn chưa hiểu tại sao cô gái đó nhất quyết không nói tên. Cái tên quan trọng lắm hay sao?. Được một đoạn, cô gái đó bỗng dừng lại

- Nếu không xác định quen nhau lâu dài, thì chẳng việc gì phải cho người khác biết tên cả, làm thế chỉ tổ rước họa vào thân thôi. Cậu hiểu chứ.

Ei bị câu nói của cô gái đó lay động, giống như cô gái đã nhìn thấu suy nghĩ của cô rồi vậy. Nhìn theo cái bóng nhỏ bé của cô gái khuất dần dưới bóng đồi, dưới cái ánh sáng của bình minh trùm lên cảnh vật..

"Cô gái này...đặc biệt thật đấy..." –Ei nghĩ-

Quay trở lại trong nhà, sau khi chén sạch đống đồ mà cô gái nọ mang tới, Ei đứng im nhìn xung quang căn nhà một hồi, rồi thở dài

- Đành chịu vậy. Bắt tay vào lau dọn thôi!

Xắn tay áo, xách được vài xô nước từ cái giếng gần nhà vào lau xong cái sàn, Ei ta đã mệt gần đứt hơi. Cô nằm sõng soài trên sàn nhà (bởi dù sao nó cũng sạch mà '-')

- Mệt quá....làm có tí đã mệt rồi....mình ở thế giới này yếu thật đấy.....

Thế là cô mặc kệ công việc ở đấy. Sẵn nước ở giếng, cô định dội qua người mấy cái cho sạch rồi đi ngủ. Nhưng mà...

- CÁI *ÉO GÌ ĐÂY?!!!

Vừa thoát y trong nhà tắm, thứ đầu tiên cô chú ý lại là thứ "bên dưới" của mình. Nó chẳng khác gì đàn ông cả '-'. Cô vội vàng sờ cổ, không có yết hầu, sờ xuống thân, đồi núi vẫn có, cô chẳng khác gì một người con gái bình thường cả, trừ cái thứ "bên dưới" ra

- Cái gì đây?? Mình là cái giống gì ở thế giới này vậy??? /cô nhìn chằm chằm thứ đó một cách khó hiểu/

Nhưng sau đó, sự khó hiểu cũng chẳng duy trì được bao lâu. Sau khi đội qua người cho sạch, cô vẫn tiếp tục đọc qua quyển sách ma pháp chôm được đó. Vì cô đã sớm chấp nhận nó rồi '-', nhưng là chấp nhận một cách miễn cưỡng - -' Bởi dù có nói thì cũng đóe thay đổi đc gì, trong thư của bà tinh linh đã nói nếu không ưa cái ngoại hình thì cũng ráng chịu đi, vì bả đóe thay đổi được nữa rồi. Bả cũng có nói sẽ thay đổi một số trên cơ thể của cô, nhưng cái thay đổi này lớn quá làm cô đóe thể chấp nhận nổi '-'

Thế rồi, mặc kệ trần đời, cô vẫn đi ngủ =))

Lại là cái fluclight, do năng lượng đưa vào vẫn chưa đủ để nó có thể hoạt động liên tục, nên cô ngủ một phát liền đến tối hôm sau luôn. Lúc cô tỉnh thì trăng đã lên được chừng mươi phút gì đó rồi. Bụng lại réo, Vẫn còn tiền nên cô lại định xuống thị trấn tìm ăn. Định nay sẽ ăn một bữa thật no thì..

"Rầm..!"

Một tiếng nổ rất lớn phát ra. Ei vội vàng mở cửa, ngọn khói đã bốc lên cao hơn đỉnh núi cạnh đó rồi. Cô vội vàng chạy vòng ra sau nhà, thẳng đến chỗ cột khói

- Faurla ringa de laighto!

Vừa chạy, cô vừa dùng Quang thuật để dẫn đường. Càng đến gần cột khói, hơi nóng tỏa ra cảng nhiều, thoáng cái đã đưa Ei vào trong đám lửa của vụ nổ đó. Vừa dùng Phong thuật thổi bớt khói, cô vừa nhìn tới lui xem có ai bị kẹt trong đám lửa không. Chạy vào sâu mãi một hồi thì..

"keng...keng.."

"Grahhhh..!"

Tiếng kiếm xen với tiếng gầm có thể là của quái thú nào đó chỉ còn cách cô có vài trăm mét. Ei cố gắng chạy thật nhanh, dùng Thủy thuật để lướt đi

- Speachrla de haidaro!

Vừa đến nơi, cô thấy một con quái thú cao chừng 6m, và cô gái nào đó đang chiến đấu với nó, khả năng cao là mạo hiểm giả. Cô vừa bị quái đánh văng ra đập vào cây, Ei lướt nhanh đến đó

- Cô có sa_

Đang nói, Ei khựng lại. Vì cô gái đó, chính là người cô gặp sáng hôm qua

- Cậu...tại sao lại ở đây? Đi khỏi đây ngay!

- Tại sa_

- Đừng nói nhiều!

Cô gái nọ lập tức kêu Ei tránh xa ra. Nhưng con quái thú không hề ở yên lúc đó, nó chuẩn bị phóng lửa nướng chín cả hai người, mà vũ khí của cô gái nọ đã văng ra xa

- Cẩn thận!!

Cô gái nọ chỉ kịp nói vậy. Không để Ei kịp tránh, nó phun lửa thẳng vào hai người

- Lagudra to haidaro de shielru!

Cô gái nọ nhắm chặt mắt, nghĩ rằng sẽ chẳng còn sống được nữa. Nhưng không. Sau đó cô hé mắt dần, qua màng mắt, cô trông thấy Ei, với tấm khiên chắn bằng nước đã bốc hơi tất cả lửa phun vào hai người

- Có sao không? /Ei quay lại hỏi/

- K_không sao... /cô gái trả lời/

- Thế là tốt rồi!

Ei cười nhẹ nhìn cô gái nọ, rồi quay ra đối với con quái

- Faurla ringra de laighto meta!

Cô vỗ mạnh hai tay vào nhau, một luồng sáng chói lên che mắt con quái. Ei quay ra cỗ cô gái nọ, nhấc bổng cô lên

- Á...cậu làm cái gi_

Không để kịp nói, Ei dùng Thủy thuật lướt nhanh ra xa con quái. Lửa đã lan ra rộng đến mức thủy thuật dùng để lướt đã bốc hơi sạch mà vẫ chưa ra được khỏi đám lửa. Loáng thoáng cũng có thể nghe được tiếng của dân thị trấn, nhưng xem chừng hãy còn xa lắm..

Nhìn lớp Phong thuật bao quanh cơ thể của mình và Ei, cách Ei chạy lựa đường để không va vào cành cây cháy, cô gái nọ hỏi với chút khó hiểu

- Tại sao cậu lại cứu tôi? Cậu đang cản trở tôi làm ủy thác đấy

- Nếu không phải cô thì tôi cũng không cứu đâu /Ei trả lời/

- Tôi không cần cậu cư_

- Uỷ thác này là quá sức đối với người chưa thông thạo ma pháp như cô. Để tôi đoán nhé, cô là mạo hiểm giả loại tinh thông kiếm thuật đúng không?

- Ư..ừm..

- Loại ủy thác này, theo tôi đoán thì nó dành cho mạo hiểm giả loại tinh thông ma pháp đúng chứ?

- Đ..đúng..

- Vậy sao cô lại làm? Chẳng phải ủy thác của tinh thông kiếm thuật đơn giản hơn sao? Theo tôi nghĩ thế '-'

- Đúng....nhưng làm việc dễ đồng nghĩa vơ_ Á!

Đang mải nghe chuyện, Ei không chú ý đằng sau nên bị con quái hồi nãy phun cho một hồi lửa. Cả hai người ngã lộn nhào về đằng trước

- Cô không sao chứ?

Ei chạy lại chỗ cô gái nọ. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Ei, mặt thoáng có chút ửng đỏ. Do dính hồi lửa lúc nãy nên đồ của Ei bị thiêu rụi mất một nửa, ngoài phần ngực được cuốn băng trắng che lại thì cơ thể của cô không khác gì mấy tay con trai cùng tuổi sử dụng kiếm thuật cả, dù ít cơ nhưng lại có sức hút đến khó ngờ

- K..không sao.... /cô gái nọ ấp úng/

- Thế là tốt rồi /Ei đứng lên/ Tên cô là gì ?

- E..Emilia...

- Rồi, Emilia, cô chạy trước đi

- Còn cậu ??

- Một mình tôi đối lại được, cô không phải lo

Dứt lời, không để Ei kịp phản ứng, con quái lại phun một lượng lớn lửa đến chỗ cô

- Chạy nhanh ! /cô nói với Emilia/

Emilia vội vàng chạy. Ei cúi người, đưa tay hất mạnh từ dưới lên trên, kèm theo chú ngôn

- Braivar arlars de craiyo !

Một lượng lớn băng sinh ra, gặp lửa liền bốc hơi thành nước rơi xuống như mưa

- Đã tha cho vẫn không biết đường chạy.... Attarka de electral meta !

Đạp tay mạnh xuống đất, dòng điện từ đó sinh ra, theo nước trên người con quái liên tục gây sát thương mạnh hút cạn ma lực của nó. Đến khi con quái gục xuống cũng là lúc nó hóa đá bột rồi dần bay đi theo Phong thuật của Ei. Cô nhìn thứ vừa rơi ra từ con quái đang sáng lên như vật phẩm chưa nhận trong Fantasy dưới chân mình

- Rốt cuộc thì đây là thế giới thật hay là game đấy.... /cô tự nói với chút thất vọng/

Emilia chạy đến chỗ Ei. Cô nhìn thấy Emilia, có chút thắc mắc

- Tôi bảo cô chạy mà ?

- Tôi đã chạy rồi nhưng không ra ngoài được, lửa ở rừng ngoài vẫn lớn lắm

Nhìn người Ei bần đầy bùn đất, còn có vài vết trầy do lửa, bộ dạng lấm lem của Ei làm Emilia cảm thấy áy náy về việc làm của mình. Cô định quay ra xin lỗi Ei, nhưng chưa kịp thì đã bị cô nhắc bổng lên lướt về hướng rừng ngoài hãy còn đang cháy lớn.

Do cơn mưa tự tạo hồi nãy của Ei nên rừng trong đã tắt lửa rồi, giờ chỉ còn rừng ngoài dẫn vào thị trấn, nếu không nhanh chóng dập lửa thì sẽ có nhà bị cháy mất (vì tàn lửa lan rất nhanh mà '-')

- Nè /Emilia bỗng nói/ cậu... rốt cuộc là trai hay là gái thế ?

- Là GÁI ;-;!! /Ei cười khổ/

- Vậy tên cậu là gì?

- Reinos Eigard

- Cái tên như vậy mà là gái á... ?

- Ừ /Ei cười khổ x2/

- Mà nè, từ nãy mông tôi cứ động vào cái gì cộm cộm ở dưới ý

(do lúc này Ei đang cúi người để tránh cản gió, đồng thời để né mấy cành cây cháy rơi trúng nên Emilia bị ép sát vào người cô) Ei bỗng giật mình. Cô ngay lập tức thẳng người, đầu va trúng một cành cây cháy nhỏ đang rơi

- K..không có gì đâu, chỉ là cậu tưởng tượng thôi...

Emilia thấy cách trả lời của Ei có chút gượng nên nàng cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng nàng đâu có biết mình đã lỡ động mông vào "thứ đó" của Ei đâu chứ :))) Hai người cứ thế đi vào sâu trong đám lửa. Giờ nó đã lan lớn lắm rồi, chỉ còn cách 100m nữa là sẽ ập vào thị trấn. Cảm thấy không được, Ei đánh liều dùng Thủy thuật thức thứ 3

- Tsunarmie de haidaro alfa !

Một dòng nước như cơn sóng thần cuồn cuộn quét qua đám lửa, Ei cố kìm hãm sức mạnh của ma pháp, vừa cố lướt thật nhanh đi trước dòng nước. Đến trước thị trấn thì dòng nước chỉ còn cách 20m, Ei sử dung Hỏa thuật diện rộng (tức là thức 2 của hỏa thuật đó, nó khá giống với Hào hỏa cầu chi thuật trong Naruto, nhưng cái này phải lớn gấp 5 lần, vì nó là thức 2 rồi mà '-') phun thật mạnh vào dòng nước. Nước bốc hơi sạch, khói tỏa ra nghi ngút như sương mù. Mọi người choáng ngợp nhìn Ei. Cô trở về dáng đứng thẳng, quay ra, miệng hãy còn chút nhọ (đoạn này tác giả cũng bị khó hiểu vì éo biết nhọ từ đâu ra)

- Không cháy mất cái gì đâu chứ ?? /Ei hỏi với gương mặt rất bình thản/

Mọi người đang im lặng bỗng chốc réo ầm lên. Họ vây quanh Ei, ai cũng hết lời hỏi han, khen ngợi

- Cậu cứu cả thị trấn rồi đấy !

- Nhóc ăn cái gì mà mạnh thế ?

- Cậu ta đã một mình hạ con quái thú 300 tuổi trong rừng đấy !

- Giỏi quá !!

Mặc dù những lời khen vẫn chưa dứt, nhưng khói vẫn hãy còn nghi ngút buộc Ei phải dùng Phong thuật thức cơ bản để thổi bớt đi mới thấy đường về. Và không để người dân phải mỏi mõm khen lâu nữa, cô lấy đại một cái cớ rồi chuồn mất. Emilia đứng trong đám đông người dân ngóng theo bóng Ei khuất sau làn khói xa mờ nhạt

Về đến nhà, vừa đóng cửa, Ei đổ như cây chuối xuống sàn, nằm sõng soài ở đó. Quần áo rách tả tơi cô cũng không thèm thay nữa, hai mắt cô díu lại

"Chỉ là một chút ma pháp....sao lại tốn nhiều ma lực đến thế..."

Cứ như vậy, cô ngủ say mất. Sáng, Ei bị đánh thức bởi cô có cảm giác ai đó đang nhìn vào mặt mình. Cô lờ đờ mở mắt. Ra là một chú mèo trắng, nó đang liếm lên mặt cô như muốn đánh thức cô dậy. Cô gượng ngồi dậy, con mèo như bị dọa sợ, chạy một mạch về hướng thị trấn. Nhìn lại thấy cửa nhà mở toang, cô mới nhớ tối qua lúc ngủ có cảm thấy hơi lạnh, chắc tại gió thổi đã mở cửa ra. Ei gãi đầu, đứng dậy, lững thững đi vào nhà tắm. Nước còn thừa từ hôm nọ, không cần thay lại, dội qua người vài ba cái cho ướt rồi cầm cục xà bông chôm trên đường về tối qua chà lên người, dội lại một lần nữa rồi cứ thế cởi trần đi vào phòng ngủ lấy đồ mặc lại, xong thì lấy tiền, cô bước ra khỏi cửa, khóa cẩn thận rồi đi về phía thị trấn.

Trong cái vắng vẻ thưa thớt của thị trấn buổi sáng sớm, Ei đi theo tiếng gọi của cái dạ dày đang réo mà chui vào một quán ăn. Ở đây toàn những loại đồ ăn ngon, mà giá thì lại quá vừa túi tiền đi, Ei cao hứng gọi mấy món liền. Đến lúc bồi bàn bưng ra, cô chẳng nể nang gì cứ thế mà xơi cho đã. Trông cô lúc đó rất dễ thương, và sự dễ thương đó đã không may va phải mắt của một anh đẹp trai gần đó

- Chào! /người con trai đó đến gần cô và chào hỏi/

- Ào! (chào)

Cô ngước đầu lên đáp lại anh, hai má cô phồng ra vì chứa đồ ăn. Anh trai nọ lại càng say đắm sự dễ thương của cô. Dồn hết đống đồ ăn xuống bụng, cô hỏi

- Anh là ai? Có chuyện gì à?

- Không có, chỉ là tôi muốn ngồi ở đây thôi

- Ỏ '-'. Vậy đừng làm phiền tôi là được

- Biết rồi mà ^ ^!

Cứ thế, Ei ăn xong, quăng cho bồi bàn một đồng Morax, kèm theo lời nói

- khỏi hối!

Tên con trai lúc nãy lại bị thu hút bởi vẻ hào phóng của Ei. Trong mắt anh, ấn tượng đầu về Ei là một cô gái đẹp ở mọi góc độ, lúc thì dễ thương, lúc thì lại quá ngầu lòi. Anh cảm thấy cô gái anh vừa gặp thật đặc biệt

- Này, cô tên gì thế?

Chàng trai nọ chạy theo Ei ra khỏi quán ăn. Anh vừa đi cùng cô vừa lân la gợi chuyện

- Tại sao tôi lại phải nói nhỉ?

- Ơ, sao lạnh nhạt thế. Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà

- Thì kệ anh!

Ei chẳng thèm chú ý đến tên con trai đang đi cạnh, cô đảo mắt đại một lượt. Chợt bóng một mái tóc màu xanh dương nhạt lọt vào góc mắt của cô. Cảm thấy quen thuộc, bất giác Ei đi theo bóng mái tóc ấy, hại tên con trai khó khăn lắm mới theo kịp cô. Cuối cùng, Ei dừng lại ở trước cửa một quán Bar (là nơi chỉ để uống thôi á, không có nhảy nhót gì cả) bởi cô cảm giác người có mái tóc màu xanh đó đã vào đây. Không do dự, cô mở cửa đi vào. Trong quán toàn mấy tên con trai với bản mặt nhìn là biết không tốt đẹp gì rồi. Nhưng trong cái tệ nạn của quán bar, Ei chợt nhìn thấy mái tóc xanh nhạt đó, ngồi ở quầy phục vụ với chiếc ba lô khá lớn cạnh ghế. Cô đi tới, đập vai người con gái nọ

- Emilia?

Cô gái quay lại, ngước nhìn Ei

- A! Là cậu!

- Bất ngờ ghê!

- Tôi cũng thế! Mà sao cậu nhận ra tôi?

- Ấn tượng đầu của tôi về cậu là mái tóc xanh nhạt giống như Bán nhân đó mà ^ ^

- Trời! Tôi còn phải mất một hồi mới nhận ra cậu đó!

Ei khẽ cười. Hai người nói chuyện rất vui khiến tên con trai đi cùng Ei có vẻ không vừa lòng. Rõ ràng Emilia đẹp hơn Ei rất nhiều, nhưng anh lại thấy khó chịu khi nàng nói chuyện với cô

- Ồ hố! Lại một mĩ nữ nào đây? /anh lân la hỏi/

- Là bạn tôi /Ei trả lời/

- Là ai vậy Eigard? /Emilia hỏi/

- Không biết '-'. Tôi chỉ tình cờ gặp anh ta ở quán ăn khi nãy thôi

- Tên tôi là Reinos Tempest. Hân hạnh được làm quen!

Tempest đưa tay ra bắt tay với Emilia. Ei nghe cái họ "Reinos" của anh ta thì phun nước tung tóe. Trông cô sốc không tưởng tượng được

- Cái gì?? Họ Reinos??

- Ừ '-', thì sao? Tiện thì tôi cũng đang đi tìm em gái tôi, các cô có tình cờ thấy em nó không? /Tempest thắc mắc/

- Em gái của anh trông như thế nào? /Emilia hỏi/

- Ờm....nó khá lùn, có quả đầu màu bạc như màu sắt pha với màu trắng ý. Mặc cái áo sơ-mi cỡ to của con trai với cái cà vạt dài. Trông nó khá giống mạo hiểm giả hay gì đó á....đại loại thế '-'

Ei đơ người. Emilia không nhịn được phá lên cười. Tempest khó hiểu hỏi

- Vậy các cô tên gì?

Emilia cố nhịn cười nói

- Tên tôi là Emilia Ryord, còn đây là.....(cười to)

Emilia không nhịn nổi cơn cười nữa, nàng vỗ vai Ei ý bảo cô tự nói. Ei với bản mặt bất lực vẫn còn chút đơ vì ông anh "ngu đéo chịu được", nói

- Tên tôi là...Reinos Eigard ;-; /Ei càng bất lực ra mặt/

Tempest gật đầu vài ba cái. Nhưng rồi Load lại, anh mới sốc vỡ mồm

- Reinos?! Vậy em là... em gái anh à?! Eiga?!

Ei bất lực tay ôm đầu. Lần đầu gặp ông anh trai làm cô mất mặt quá ;-;

- Cút đi, tôi sẽ làm như không hề quen biết anh

Ei không nghe Tempest nói nữa. Cô đứng phắt dậy, khoác túi đồ đi ra khỏi quán

- Eigard chờ tôi với!

Emilia lau nước mắt khoác ba lô chạy theo Ei, không quên để lại cho chủ quán 2 đồng Morax. Tempest cũng vội vàng chạy theo

Ở chỗ Ei, cô đút hai tay vào túi quần, đi càng lúc càng nhanh làm cho Emilia chạy theo đến mệt rã rời (vì nàng phải khoác sau lưng cái ba lô to bằng nửa người cơ mà '-'). Mãi thì Ei mới chịu đi chậm lại, nàng đuổi đến chỗ cô hỏi

- Đó là anh cậu thật à?

- Anh ta không phải anh trai tôi. Ông anh trai của Eigard này sẽ không bao giờ ngu như thế

- Thôi, ta không gặp ảnh nữa là được mà

Hai người đang nói chuyện thì từ đằng sau truyền đến tiếng gọi lớn

- Eiga!! Đợi anh đã!!

- Sặc....(Ei sốc x3,14)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro