Chap 2 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Hối Tiếc 
Au :Đinh Miêu
------------------------------------------------
Em tình cờ gặp lại anh giữa chốn đông người náo nhiệt. Chúng ta đứng đối diện nhau nhưng cảm giác sao thật xa lạ
_____________________________
Anh à 5 năm rồi ,5 năm nay em vẫn luôn chờ anh sao anh không về ? Em vẫn luôn nhớ anh anh à. Em vẫn luôn yêu anh đấy...
Tính ra từ khi ra trường thì em đã làm việc được 3 năm rồi công việc em ổn định lắm cuộc sống em cũng vậy chỉ là đôi chút có mệt mỏi vì thiếu anh đấy.Em không biết cách em nửa vòng trái đất thì anh sẽ thế nào đây ...em thật sự muốn biết 5 năm qua anh như thế nào nữa. Chắc anh đẹp lắm nhỉ ?
Hôm nay em có một hợp đồng với một tập đoàn lớn lắm nghe bảo chủ tịch họ rất trẻ lại thành đạt nữa.Người đàn ông hoàng kim của bao nhiêu thiếu nữ đấy. Ngồi trên xe buýt nhìn về cửa kính xe.Em thích ngồi gần cửa kính xe lắm vì như thế có thể nhìn thấy cuộc sống .Cuộc sống của mỗi con người qua khung cửa kính xe thật tất bật họ luôn tất bật chạy đi ,chạy lại...thật mệt mỏi.Chiếc xe dừng lại tại trạm của nó nhẹ nhàng bước đi trên con đường thật vội như những con người khác
Oa , em đang ở dưới chân của tòa nhà ấy nó lớn thật không hổ danh là tập đoàn lớn.Bước vào đó mọi nhân viên đều vùi đầu vào công việc ai ai cũng lo cho cuộc sống của chính mình.Họ bảo em đợi một chút để chủ tịch của họ họp xong rồi em vào làm việc tiếp.Nhấp một ngụm trà nóng cảm giác thật nhẹ nhàng ,mùi hồng trà thật thơm...
Mãi suy nghĩ như vậy không biết từ bao giờ vị chủ tịch của họ đã họp xong.Đúng như lời đồn chủ tịch của họ thật trẻ thật đẹp trai làm sao nhưng em thấy không bằng anh .Nhẹ nhàng giới thiệu bản thân và lí do em đến ,anh chàng chủ tịch ấy chỉ cười nhẹ nhàng và bàn công việc thôi.Lúc đầu nhìn anh ấy rất lạnh lùng nhưng khi nói chuyện giọng nói ấy thật ấm áp làm em lại nhớ đến anh rồi.Anh cũng vậy.
Làm việc với anh ấy thì anh ấy lại có đối tác mới nhìn anh ta tất bật như thế thật đáng sợ.Em cũng xin phép ra về ....nhưng khi đến đại sảnh công ty...Em va phải một người đúng hơn là một cô gái,làm tài liệu của em rớt xuống đất mà cô ấy mắng em.Khi nhặt xong tài liệu ngước lên....Em đã thấy anh ....người em yêu.Anh biết không ?Khi em thấy anh em rất bất ngờ,em có phải nhìn lầm không ?Cho đến khi anh cất tiếng ,Giọng nói ấy em không bao giờ quên được. Và đó là anh đúng là anh rồi...
- Cô không sao chứ ?
Giọng nói ấy vẫn luôn ấm áp như vậy .5 năm qua anh không thay đổi lắm chỉ là anh đã trưởng thành hơn rồi nhưng tại sao khi đối diện với anh...Nhưng sao...
Em cảm thấy bây giờ chúng ta thật xa lạ ...
-----#Còn--------------------------------------------------------------
_Đinh Miêuu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuhoai