Chap 3 :Nửa năm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Hối TiếcAu :Đinh Miêuu
______________________________
Em gặp anh giữa một chiều gió lộng...Nhưng chúng ta đã lướt xa nhau như người xa lạ..
------------------------------------------------------------------------------------
Anh đang đứng đó ,đứng trước mắt em thật sự chứ không phải là trong mơ nữa. Anh không khác xưa lắm nhưng sao ánh mắt anh nhìn em xa lạ quá ...
Em thật sự không muốn khóc đâu chỉ muốn chạy lại ôm anh nhưng sao em không làm được như thế.Mắt em bắt đầu có một làn suơng mỏng mà nhìn anh lạnh lùng lướt qua em như vậy.Em cũng chưa kịp ôm anh nữa mà mắt em tối dần lại rồi...
Khi em tỉnh dậy quanh em chỉ toàn là màu trắng mà tay em còn chuyền dịch nữa.Chắc em ốm rồi đây mà...nhưng nếu em ở đây thì cảnh lúc gặp anh đó là mơ phải không ? Nó như những giấc mơ em mơ về anh vậy...Chứ sao anh lại lạnh lùng với em như thế được ....anh 5 năm trước ấm áp lắm mà.
Nhưng khi lạc trong suy nghĩ ấy thì anh chàng chủ tịch đó bước vào.Anh ấy nói em suy nhược cơ thể và bệnh của em ....rồi ngất ở đại sảnh công ty. Anh ấy trách em sao không chăm lo bản thân nữa .Hazzi em ngốc quá mà ...chắc là thiếu anh chăm sóc đó...
Anh ấy còn bảo em đụng vào một cô thư kí của tập đoàn đối tác làm chủ tịch của họ tưởng cô ấy làm gì em mà bị ngất đấy.Họ không đến thăm em được vì họ bận mất rồi.Anh biết không khi anh ấy nhắc đến tập đoàn kia sao tim em đột nhiên nhói á.Rồi hình ảnh anh trưởng thành lạnh lùng lướt qua em vậy.Sao nó chân thực quá chứ không giống mơ nữa...
Em chỉ giám rụt rè hỏi anh ấy tập đoàn kia là ai chủ tịch anh ấy nói tập đoàn kia lớn lắm.Đứng đầu là một chàng trai trẻ cùng tuổi với anh ấy đấy và cũng là bạn học nữa.Nhưng sao tên vị chủ tịch giống tên anh quá anh à ...
Lướt nhẹ trên con đường cây bằng lăng tím.Gió thổi nhẹ làm mái tóc em bay đứng đó nhìn về phía trước bước đi một cách vô lực em lại nhớ đến anh rồi ....Nhưng anh không còn là anh 5 năm trước đây mà là anh của hiện tại một vị chủ tịch trẻ tuổi ,một nam nhân hoàn hảo của mọi phụ nữ...Anh cũng không còn là anh của bữa tiệc đêm đó nữa anh bây giờ chẳng không nhớ lời hứa 5 năm trước nữa rồi nhỉ.Lời nói anh để lại cho em hy vọng rồi rời đi nhưng tại sao ...tại sao anh đã trở về mà lại không tìm em ?
- À cậu ta là bạn tôi mà cậu ta về nước được nửa năm rồi...
Nửa năm ,đúng là anh của 5 năm sau trở về nhưng là anh trở về của nửa năm trước .Nhưng sao anh không tìm em anh bảo
- Chờ anh 5 năm
...em vẫn luôn ở đây chờ anh mà...chờ anh 5 năm
---------------------------------------------------------------------------
Em vẫn luôn chờ anh 5 năm nhưng sao anh trở về nửa năm rồi mà không tìm em ...?
--------Còn------------------------------------------------------
_Đinh Miêuu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuhoai