Chap 4 :Lại gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều Hối Tiếc
Au :Đinh miêu
______________________________
Buổi chiều đó em và anh gặp nhau trên con đường đó ....
- Em luôn chờ anh . Nhưng Tại sao ?
--------------------------------------------------------------------------------
Em cứ đi như vậy trên con đường trải những tán cây bằng lăng. Tại sao bây giờ trong tâm trí em toàn là hình ảnh của anh vậy chứ.Em thật không hiểu ? Tại sao chứ ?
Em cứ như vậy nhỏ bé thẫn thờ đi có thể một cơn gió cuốn chắc em bay theo quá . Anh à sao bây giờ em mệt mỏi quá.Em muốn ngủ ,muốn ngủ thật sâu...
Khi em dậy sắc trời đã chuyển tối lại là màu trắng xóa và mùi thuốc sát trùng.Bệnh viện đây mà ...Em ngốc lắm phải không hai lần trong một ngày em vào đây rồi ,không biết lần này là ai mang em vào đây nữa...Em cứ ngồi như thế nhìn qua khung cửa sổ trời đêm nay thật đẹp ,có thật nhiều sao rồi không biết khi nào mà một vị nữ bác sĩ bước vào bọn em hỏi thăm vài câu rồi cô ấy rời đi khi để lại câu nói ...
- Cô gái bệnh của cô chuyển biến rồi
Cô ấy đi rồi không khí phòng bệnh của em lại tĩnh lặng rồi.Em cảm thấy bây giờ rất cô đơn ...Em cần anh ...
Em không biết anh bây giờ sao nữa kìa.Liệu gặp lại em anh có nhớ ra em không ? Có còn nhớ lời hứa anh để lại cho em không ? Anh có còn nhớ sẽ cho em câu trả lời của đêm 5 năm trước nữa không vậy ?
Em thì nhớ rõ lắm anh à.Em nhớ tất cả...nhớ cả anh..
Sáng ngày hôm nay trời có nắng rồi...thật ấm áp.Sau một đêm ngủ dài ở bệnh viện thì bây giờ em lại đi làm rồi. Thật là có tinh thần quá đi.Vẫn cứ đi như vậy đến trạm xe bus chọn một chỗ gần cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh hôm nay .Vẫn tấp nập như mọi hôm rồi...
Hôm nay vẫn như vậy em vẫn nhẹ nhàng đi trên con đường đến công ty như bao người khác.Nhưng hôm nay sao lòng em lại trĩu nặng như vậy hả anh ? Và tại sao anh lại ở trước mặt em thế này ? Chắc nhớ anh quá mà ban ngày em vẫn mơ thấy anh mà...
Nhưng sao nó chân thực quá...Anh đứng đó nơi công ty của em. Dáng vẻ anh lúc này thật giống với cái tên họ gọi anh Người đàn ông hoàng kim. Anh đứng cạnh một chiếc xe hơi sang trọng cạnh ảnh là những người vệ sĩ.Anh thật lạnh lùng không như ảnh của 5 năm trước ấm áp bên chiếc xe đạp trên con phố tấp nập người...Rồi anh nhìn lại em chúng ta lại nhìn nhau đối diện và cảm giác xa lạ ấy vẫn còn...
Cũng như lần trước anh lại bước đi trước còn em không như trước mà em lặng lẽ theo sau ...Thật sự bây giờ em rất muốn chạy lại trước mặt anh và hỏi ?
- Em vẫn ở đây chờ anh .Tại sao anh trở về mà không tìm em ? Và cho em câu trả lời ?
------------------------------------------------------------------------------
Em và anh gặp nhau giữa con phố tập nập người

_Đinh Miêuu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuhoai