1. Vương Quốc Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/10/2018
- Có học sinh trốn ra khỏi trường vừa mới trèo rào vào lại trường bác hãy xử lí đi ạ.

22/12/2018
- Anh có sao không? Em đưa anh qua phòng y tế nha.
- Sao mày tốt vậy ?.

17/1/2018
- Học đi! Học xong anh dắt đi ăn.
- Anh bao nha.
-Ừ

24/2/2018
- Anh bị sao vậy, sao đang chơi mà xĩu vậy.

30/2/2018
- Cuối tháng 5 anh đi du học.
............

Vương Quốc Anh 20:00 tối, thứ 7 ngày mưa
- Để kiếm cái gì đó coi coi.
Bàn tay của cậu con trai đang lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại tìm kiếm chương trình giải trí mình yêu thích, thì đột nhiên cậu vô tình lướt thấy một buổi livestream. Điều bạn hối tiếc nhất trong ba năm cấp 3 là gì? Là tên của buổi livestream này. Dù chỉ là livestream nói chuyện nhưng thu hút khá nhiều người xem. Cậu trai trước màn hình điện thoại khi nhìn vào lượt view thì vô cùng tò mò muốn biết vì sao view cao đến thế nên liền bấm vào xem.

- Điều bạn hối tiếc nhất trong ba năm học ấy là gì?. Đối với tôi á điều hối tiếc nhất là đã bỏ qua cơ hội tỏ tình một người. Nghe giống thanh xuân vườn trường bên Trung quá ha nhưng mà sự thật thì chính là như vậy. Năm ấy....

Đây là một giọng nữ thánh thót nghe cứ như học sinh cấp hai chứ không phải người trưởng thành. Vừa nghe có chút buồn cười tuy nhiên âm sắc vô cùng dễ thương. Chủ nhân kênh này đặt camera chỉ thấy từ cổ trở xuống, không thấy mặt mũi đâu. Người này điệu bộ nói chuyện vô cùng thoải mái, chân gác lên ghế cánh tay thì chống lên đầu gối kê cằm. Trên người là chiếc áo sweater mang hơi hướng retro cùng với mái tóc màu trắng vô cùng nổi bật.

Xung quanh người này nhìn như một phòng ký túc xá khi có chiếc giường tầng phía sau.

- Năm ấy là năm lớp 10 tôi là học sinh hành chỉ trung bình, mỗi học kì trên 5 là được thi tuyển sinh học hành dữ lắm mới đậu vào trường Tân Phong tuy nhiên tiếng tăm về tôi trong ba năm cấp ba lại bắt đầu từ việc đánh lộn.
- Hồi đó tôi bị một nhóm đàn anh bắt đưa tiền cho mấy người đó ngay ngày đầu năm học. Cho nên tôi đã một mình đánh đám đó tơi bời một trận rồi lên luôn phòng giám. Từ đó không ai là không biết đến cái tên Phương Quỳnh mà cũng nhờ vậy suốt năm lớp 10 chả ai làm phiền tôi.

Nghe đến tên Phương Quỳnh cậu trai liền rơi vào trầm tư. Cậu cảm thấy người con gái này chính là người mà bấy lâu nay cậu ngày đêm nhớ về.

- Cho đến năm lớp 11 tôi đã thích một người. Anh đó tôi gọi tạm là T nha thì tụi tôi gặp nhau lần đầu không mấy tốt đẹp lắm anh đó thấy tôi trèo rào từ bên ngoài vào ký túc xá trường nên là báo cho bác bảo vệ. Và rồi trời ơi lúc đó như là mũi tên của thần Cupid chạm trúng người tôi vậy, nhìn ảnh lúc đó đẹp xĩu dù mặc đồng phục nhưng mà vẫn rất đẹp. Tuy nhiên chỉ có anh đẹp thôi chứ đời tôi thì không đẹp nha mọi người không chỉ bị bác bảo vệ đả thông tư tưởng cho một trận tôi còn phải viết bản kiểm điểm nộp giám thị rồi sau đó làm việc với chủ nhiệm. Nói chung là phiền phức.

- Về phòng mà đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh anh đẹp trai tên T đó thôi. Mới đầu tôi còn tưởng chỉ là thức thời hứng thú thôi nhưng mà dần dần kiểu nó ngày càng lớn dần á. Rồi từ đó tôi bắt đầu con đường simp chúa, đi stalk người ta mà ảnh sống lowkey lắm luôn á trên Facebook không thấy đăng gì hết.

- Tuy nhiên ông trời không phụ lòng ai bao giờ có bữa về trễ lúc đó là 6 giờ chiều. Tôi thấy anh đó bị bắt nạt trên nhà thi đấu, nhìn ảnh lúc đó thấy tội lắm luôn á nên là tôi ra mặt đuổi mấy người đó đi hết. Từ đó quan hệ của tôi với anh T tốt lên rất nhiều. Tôi thì ngày càng thích ảnh nhiều hơn, mỗi ngày đều chăm chỉ học hành để cảm thấy mình xứng đáng mỗi khi đi bên cạnh ảnh.

- Nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng tàn dù năm lớp 11 và lớp 12 tôi đã là phiên bản mà trước nay tôi chưa từng nghĩ đến. Tuy nhiên lời yêu tôi chưa dám nói ra thì anh ấy đã sang nước ngoài du học. Cho nên mọi người nếu thích ai hãy dũng cảm bày tỏ, không bày tỏ ở nơi đông người thì là qua tin nhắn. Một khi đã thích rồi thì hãy dũng cảm bày tỏ đừng để cơ hội vụt mất rồi mới hối tiếc.

- Bây giờ tôi và anh ấy không còn liên lạc gì nữa rồi. Anh ấy có thế giới của anh ấy tôi đã hết tình cảm với anh ấy từ lâu. Chúng tôi có cuộc sống và thế giới riêng biệt. Anh ta như một buổi hoàng hôn đẹp đẽ rồi kết thúc bằng màu đen của trời. Được rồi buổi livestream hôm nay cũng lâu quá rồi mọi người có điều gì hối tức hãy bình luận trên Instagram của tôi nha. Bye bye.

Vương Quốc Anh 21:30 tối thứ 7, mưa rào
Buổi livestream vừa kết thúc cậu trai liền rơi vào mớ hỗn độn của suy nghĩ. Người này giọng nói, câu chuyện tâm sự không khác gì người con gái cậu biết. Thậm chí còn đeo chiếc vòng tay cậu tặng năm xưa. Cậu không biết đây là người thật hay giả, nhưng ở cậu lại có cảm giác thân quen, nhớ nhung đối với người này.

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày ấy, cậu sống bên nước ngoài không ngày nào là không nhớ về em. Đi du học chỉ là phụ chữa bệnh mới là thật. Phổi cậu từ nhỏ đã bị COPD - một căn bệnh mãn tính, sức khỏe vốn đã không được tốt. Từ cấp hai đến cấp ba tình trạng bệnh không tệ lắm nhưng năm lớp 12 lại chuyển xấu phải qua Anh chữa trị. Cậu dù muốn cũng chỉ đành gác lại nỗi niềm mà chống chọi với cái chết.

Sau 2 năm điều trị, lúc sức khỏe đã khôi phục cậu chỉ nghĩ đến việc về lại Việt Nam. Nhưng ba mẹ đã đăng kí cho cậu học tại Anh nhằm phát triển sự nghiệp, tương lai. Dù gì giáo dục Anh Quốc hiện giờ vẫn tốt hơn Việt Nam nhiều. Do đó cậu chẳng dám liên lạc gì nữa. Cậu thấy xa người ta 2 năm liền không tung tích nên thấy vô cùng có lỗi và cắt đứt mối quan hệ này. Ngoài ra biết đâu nay mai cậu sẽ lâm nguy, nay mai cậu sẽ vào tình thế hiểm nghèo rồi bỏ em lại một mình. Người em đã không cha không mẹ lạc lõng giữa dòng đời này sẽ ra sao?.

Phương Quỳnh là cái tên cậu nhớ mãi không thôi là đàn em chiếm trong tim cậu vị trí đặc biệt trước đây chưa từng có. Cậu thấy nhớ về một thời đã qua, cậu thích người ta nhưng không dám nói.

2 ngày sau:
Giờ ăn trưa:
Viện nghiên cứu Anh Quốc
- Ê! Hôm nay bên khoa địa chất có mấy em nghiên cứu sinh đẹp lắm đi xem không ?.
- Không.
- Nghe nói có bé người Việt, tên Q..Quỳn thì phải.
- Phương Quỳnh hả ?.
- Ừ.
Khoa Địa Chất vốn đã ít người nhưng hôm nay lại nhộn nhịp hơn hẳn nhờ có các tân nghiên cứu sinh mới được giới thiệu từ Đại Học Khoa Học - Địa Chất đến. Đợt này người mới đến cũng không nhiều chỉ có 7 người, 4 trai 3 gái. Họ được sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá gần viện nghiên cứu từ hai ngày trước. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên bước vào viện nghiên cứu hiện đại, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu tại Anh.

Giờ trưa tại đây chỉ mới bắt đầu nhưng hình bóng của mấy người từ khoa khác đã ngập tràn tại canteen của khoa. Ai ai cũng tò mò về những cô cậu mới lớn mà đã được đi nghiên cứu như thế này. Không ngoài sự tò mò Thanh Tùng - thành viên của khoa Khoa Học Tự Nhiên cũng ở đây chỉ để biết người tên Phương Quỳnh này là ai. Liệu có phải là người con gái ấy.

Dáng vẻ của cậu tại canteen thu hút sự chú ý của vô số người không chỉ vì được cái cao ráo mà cậu còn là một trong những nghiên cứu sinh đóng góp rất lớn cho viện. Năm vừa rồi cậu cùng 2 thành viên khác tại khoa đã thành công trong việc phát triển một loại hợp chất có khả năng thay thế những chất nhựa độc hại, khó phân hủy, đang ngày ngày được sử dụng. Ưu điểm của hợp chất này là không khó trong việc tìm và sản xuất, mức độ thân thiện với môi trường cao. Cho nên khắp các mặt truyền thông Anh năm ngoái như bùng nổ trước một phát minh mang tính đột phá trong việc giải cứu môi trường hiện nay

Từ đó không ai trong viện nghiên cứu không biết đến cái tên Thanh Tùng. Mặc dù là tên tiếng Việt khó đọc khó hiểu nhưng ai ai cũng có thể nói mỗi khi gặp cậu.

- Ê! Ăn trưa thôi!.
-À cám ơn Erik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro